Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


". . . . . ." = =

Không phải Hứa Tư Ý khoa trương, sau khi nghe anh giải thích xong cô có cảm giác toàn thân mình đang nổi lên một tầng da gà.

Sau nửa giây yên tĩnh một cách quỷ dị, cô đỏ mặt lặng lẽ nhìn xung quanh, xác định xung quanh mọi người không có ai chú ý đến bọn họ, ho nhẹ hai tiếng, xấu hổ cười lễ phép, thấp giọng nói: "Cố học trưởng, em biết anh rất hài hước, nhưng mà lời này của anh sẽ dễ làm cho người ta hiểu lầm."

Cố Giang nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, nhướn mày, giọng điệu nhàn nhạt: "Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm anh. . . . . ."

Ai ngờ Hứa Tư Ý chưa nói hết câu, La Văn Lãng đầu tóc như hoa hoa công tử kia đã đi vào cửa hàng , oán giận mở miệng nói : "Mua nước cũng mua lâu như vậy, người không biết chắc còn tưởng rằng Cố gia cậu tính bao cả chỗ này đấy . . . . . ."

Theo ngay vào sau là một thiếu niên cao gầy, tóc đầu đinh húi cua, sau cổ và ngón trỏ đều có hình xăm. Là Triệu Duẫn Hạo.

Trong lúc nhất thời, cả cửa hàng tiện lợi xảy ra vài phần biến hóa kì lạ, mấy vị khách trong cửa hàng giống như bị cái gì dọa sợ, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Ngay cả bác gái thu ngân cũng không ngừng liếc mắt sang bên này, ánh mắt kia thập phần cảnh giác cẩn thận, dùng toàn bộ kinh nghiệm đã từng thấy du côn của những năm chín mươi mà âm thầm quan sát.

So sánh thì bạn học Hứa Tư Ý có phần bình tĩnh hơn hẳn. Ánh mắt cô lướt qua vị để tóc đầu đinh, vị nhìn có vẻ ăn chơi cùng vị lão đại bên kia, rồi lại nhìn một vòng về phía những người xung quanh, trong đầu chậm rãi hiện ra mấy chữ vàng: băng đảng chuyên hành hung người.

Trái một người, phải một người, đứng giữa là vị đại gia của đại gia. Đội hình có thể nói là vô cùng hoành tráng. (Beta: bản gốc là dùng từ tả hộ pháp, hữu hộ pháp để nói về La Văn Lãng và Triệu Duẫn Hạo; :v vì để cho mọi người thấy nữ chính đáng yêu ra sao, mình mới note lại cho mọi ng biết)

Lúc này, ánh mắt của Cố Giang từ trên người Hứa Tư Ý mới thu hồi lại, sải dài bước chân đi đến quầy thu ngân.

Tả hộ pháp – La Văn Lãng đi tới bên người Cố Giang, tầm mắt chuyển ra phía sau, nhìn thấy cô đang ngoan ngoãn đứng cách đó không xa, ngữ khí trêu chọc, nhướn mày nhìn Cố Giang, "Tiểu thư kí của cậu còn chưa đi à ?"

". . . . . ." anh trai trăng hoa này, phiền anh hơi chút chú ý một chút cách xưng hô của mình, cô không phải là "Tiểu thư kí", OK? Lại còn là cái gì mà "tiểu ngốc tử" với "tiểu thư kí" chứ, băng đảng chuyên hành hung người các anh thích đặt biệt danh ngớ ngẩn cho người khác như vậy sao. . . . . .

Hứa Tư Ý cạn lời, còn thật thà ngẫm nghĩ về vấn đề này, sau đó kết luận đại khái là tên của mình lưu lại ấn tượng không đủ sâu sắc cho các thành viên của hội học sinh, nghĩ vậy cô liền minh bạch, nhìn La Văn Lãng mỉm cười, uyển chuyển nhắc nhở: "La học trưởng, về sau anh có thể gọi em là Tư Ý ."

"Được!" La Văn Lãng nghe xong nhếch miệng cười, sảng khoái đáp ứng với cô. Ngay sau đó liền quay đầu tiếp tục nhìn Cố Giang, ngón tay cái giương lên, "Vừa lúc hôm nay là sinh nhật chị họ, lão Triệu mời, hay là cậu mang theo cô gái nhỏ mềm mại kia của cậu đi cùng đi?" Nói xong lại liếc mắt nhìn Triệu Duẫn Hạo một cái "Được không lão Triệu?"

". . . . . ." Thực xin lỗi, các vị đại ca thân mến, cần làm gì các anh cứ nói, chỉ cần các anh vui vẻ là tốt rồi : )

Triệu Duẫn Hạo từ nãy đến giờ luôn im lặng cùng toát lên thái độ lạnh lùng thản nhiên gật gật đầu, nói: "Đương nhiên hoan nghênh."

Cố Giang tùy tiện dựa vào quầy thu ngân, duỗi tay ra, lại tùy tiện cầm lấy lon nước lạnh trên quầy thu ngân, sau đó không thèm nhìn mà ném tới khuôn mặt tiểu bạch kiểm của La Văn Lãng.

La Văn Lãng bị dọa nhảy dựng, vội vàng phản ứng mới có thể bắt được lon nước kia, chưa hết giật mình: "May mắn lão tử phản ứng mau. . . . . ." Dừng lại, tức giận đến nỗi nói năng lộn xộn, trừng mắt, như muốn đánh người: " Ai trêu cậu hay chọc giận cậu? Cậu mẹ nó cùng mặt tớ có cừu oán gì, cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào để đánh một người đẹp trai như tớ? Cậu suốt ngày khi dễ tớ là vì tớ không đánh lại được cậu có phải không?"

Hứa Tư Ý khẳng định rằng, La Văn Lãng hô to gọi nhỏ như vậy, khiến bác gái thu ngân lén chà xát chà xát ánh mắt nhìn sang bên này từ ánh mắt "Ngồi hóng chuyện nhìn mấy đứa trẻ lầm đường lạc lối" đã biến thành "Cảnh giác xã hội đen ẩu đả" . Bác gái thậm chí còn lén nắm bắt thời cơ rảnh tay, chuẩn bị vừa thấy tình hình không đúng liền báo nguy.

Ngay cả chính cô cũng bị bầu không khí giương cung bạt kiếm này khiến cho có chút khẩn trương, bỗng Hứa Tư Ý thấy Cố Giang từ trong túi quần lấy ra mấy tờ tiền, sau đó rũ mắt xuống, chậm rãi rút ra tờ có hình ông nội Mao trị giá 5 tệ đặt ở trên quầy thu ngân.

Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, "Một lon Coke."

Hứa Tư Ý: "? ? ?"

La Văn Lãng bên kia cũng là vẻ mặt mơ hồ.

"A được." Bác gái thu ngân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một bộ dáng bình tĩnh tùy tiện cầm lấy một lon rồi quét mã, "Ba tệ rưỡi". Sau đó thực bình tĩnh mà tìm tiền lẻ.

La Văn Lãng đầu óc mù mờ chạm không được ý nghĩ của Cố Giang, hướng anh nhấc nhấc tay, nhíu mày hỏi: "Ý cậu là gì?"

"Mời cậu đấy." Cố Gang thản nhiên mà nói, "Lăn ra xa một chút mà uống."

La Văn Lãng trong gió hỗn độn: ". . . . . ."

Lại một lần chịu sự ghét bỏ đến từ chế độ chủ nghĩa xã hội tình nghĩa huynh đệ, tiểu ca trăng hoa phải chịu đả kích lớn, nửa giờ sau, anh bị Triệu Duẫn Hạo nắm cả bả vai mang ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Một đường đi, còn không quên đau đớn lên án.

"Tớ rất thương tâm. Không phải làm bóng đèn một chút thôi sao, vậy mà nỡ đuổi ta đi?" La Văn Lãng ca thán, "Tính đến hiện tại đã bao nhiêu năm, vì cậu ấy, tớ ngay cả đại học cũng thi cùng một trường, kết quả là cậu ấy cư nhiên đối với tớ như vậy? Lão Triệu à, tớ về sau sợ là chỉ còn có một mình cậu . . . . . ."

Hai bóng dáng dựa sát vào nhau cứ thế càng lúc càng xa, Hứa Tư Ý đứng ở quầy thu ngân bên cạnh, mơ hồ còn nghe thấy được mấy từ "Trọng sắc khinh bạn", "Gặp sắc vong nghĩa", "Nuôi ong tay áo",...

. . . . . . Ách.

Cơn gió nhỏ vù vù thổi qua, ý thức của cô như treo trên ngọn gió đang lay động.

Đúng lúc này, một đoạn âm thanh rời rạc lại tùy ý truyền ra từ chỗ cách cô không xa, âm sắc trầm thấp dễ nghe: "Lát nữa em có rảnh không."

Tầm mắt Hứa Tư Ý quay trở lại.

Đại thiếu gia bên kia cũng đã muốn thanh toán, đem kẹo sữa cùng bánh bích quy vừa mua nhét vào túi ni-lông màu trắng, động tác không nhanh không chậm. Đầu hơi thấp, tầm mắt cũng hơi rũ xuống , ánh đèn chiếu lên làn da trắng nhạt của anh, lông mi đen nhánh dày đặc, đường nét bên dưới vừa rồi lại càng trở nên dễ nhìn, thanh thoát.

. . . . . . Ở cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt mà thôi, đại gia ngài có thể hay không thu liễm một chút vẻ đẹp chết người của mình. Hứa Tư Ý lặng lẽ ho khan, tròng mắt vô thức mà chuyển sang nơi khác, thành thật trả lời: "Hẳn là có, sao vậy ạ?"

"Hôm nay là sinh nhật bạn gái của lão Triệu, cậu ta mời khách."

"A." Hứa Tư Ý khó hiểu, "Nhưng có liên quan gì đến em đâu?" Cô cùng vị Triệu học trưởng kia không quen, cùng bạn gái Triệu học trưởng lại càng không quen biết, bọn họ mời khách tới, khẳng định đều là bạn tốt, còn cô là một người ngoài cực kì xa lạ với bọn họ, lấy lí do gì mà tới ăn cơm đây. . . . . . .

Mặt Cố Giang không chút thay đổi nói: " Đi cùng tôi."

". . . . . ." Hứa Tư Ý lại bị sặc nước miếng rồi.

"Đi thôi." Cố Giang nói xong, liền xoay người xách túi đồ ăn vặt hướng cửa mà đi.

". . . . . ." . . . . . . Đại ca em hình như không có đáp ứng anh mà?

Hứa Tư Ý co rút khóe miệng, không kịp suy nghĩ lièn nhích người chạy chậm đuổi theo đi, nhìn bóng dáng cao lớn của thiếu niên phía trước nói: "Học trưởng Cố Giang, là thế này, em nghĩ là em không nên đi. . . . . ."

Nói còn chưa dứt lời, bước chân của người đi phía trước kia bỗng nhiên dừng lại. Ánh sáng nhỏ trong mắt Hứa Tư Ý chợt lóe. Ngay sau đó liền thấy một bàn tay to thanh mảnh cầm một hộp ô mai và bánh bích quy gấu nhỏ đưa tới, theo đó là một tiếng "Này" thực tùy ý .

Cô sửng sốt một chút, nhưng không nhận lấy.

Cố Giang cầm hộp bánh bích quy gấu nhỏ in hình phim hoạt hình trên bao bì kia, đợi một lát, nhíu mi, nói: "Là mua cho em, cầm lấy đi."

Hứa Tư Ý lấy lại tinh thần, tim đập hơi gấp, lúc này mới thật trịnh trọng mà vươn hai tay nhận hộp bánh bích quy kia, nhỏ giọng khách khí nói: "Cám ơn anh." Cúi đầu nhìn lên, cô hơi giật mình vì thấy hộp bánh quy gấu nhỏ này cư nhiên đã được bóc ra.

Cố Giang miễn cưỡng nhìn cô nhóc, một tia hứng thú chầm chậm nổi lên dưới đáy mắt, sau đó hất cằm, "Ăn đi."

". . . . . . A, được." Đầu óc cô có điểm loạn, mơ mơ màng màng mà gật đầu, cầm lấy một miếng bánh bích quy nhỏ bỏ vào trong miệng, cắn rồi lại cắn, một bên quai hàm phồng lên tròn xoe.

Bánh bích quy nhỏ ngọt ngào mềm mại, vị đường ngòn ngọt cứ thế tan ra ở đầu lưỡi.

Cố Giang nhìn chằm chằm cô: "Ăn ngon chứ?"

Hứa Tư Ý nói: "Rất ngon ạ."

Trong con ngươi đen lạnh của Cố Giang ngầm hiện ra ý cười, thuận miệng "Ừ" một tiếng, sau đó liền thu hồi tầm mắt chuẩn bị đi về phía trước. Nhưng chân còn chưa bước đi, cô nhóc kia đã phản ứng lại, vội vui vẻ ôm bánh bích quy chạy đến trước mặt anh, đứng yên lại rồi nói: "Em không cần đi ăn cơm cùng các anh , dù sao tất cả mọi người cũng không phải rất quen thuộc. . . . . ."

Giọng điệu của Cố Giang không hề tỏ ra ý gì, cứ thế mà cắt ngang: "Không được cự tuyệt."

". . . . . . ? ? ?" Anh bá đạo không nói lí lẽ như vậy, thật khiến cho Hứa Tư Ý phát nghẹn. Cô không khỏi nhíu mày.

Không được cự tuyệt là cái quái gì chứ? Cô bán mình cho anh à?

Cố Giang từ trên cao rũ mắt nhìn xuống, vẻ mặt lười nhác nhìn cô; cô cũng cố lấy dũng khí ngước cổ, sắc mặt nghiêm túc, trừng hắn. Kết quả là, hai người liền duy trì cái tư thế này, ở trước cửa hàng tiện lợi 711 trừng nhau trong khoảng mười giây.

Mười giây sau, khi cái cổ nhỏ đã trở nên mỏi nhừ, Hứa Tư Ý liền chịu thua trước. Cô hít sâu vào một hơi, tự nói cho chính mình biết thế giới này tươi đẹp thế nào, cô lại không nên nóng nảy như vậy, không tốt, rất không tốt, sau đó cong cong môi, hết sức ôn hòa nhã nhặn mà nói: "Tại sao em không thể cự tuyệt?"

Cố Giang thản nhiên nói: "Bởi vì em ăn bánh bích quy của tôi."

". . . . . . . . . ." @#¥%. . . . . . Cô rốt cuộc là đã làm sai ở chỗ nào đây chứ? T_T

"Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, đã từng nghe qua câu này chưa?"

Bởi vì một miếng bánh bích quy gấu nhỏ mà mất đi tự do của chính mình, Hứa Tư Ý ngơ ngác đứng tại chỗ, khóc không ra nước mắt, cuối cùng chỉ có thể khuất phục bởi đạo đức và lương tâm của bản thân, liền yên lặng đi theo sau Cố Giang.

Chỗ ăn tối cách cửa hàng 711 không xa, La Văn Lãng cùng Triệu Duẫn Hạo đã đến nơi trước. Hứa Tư Ý cùng Cố Giang đi sau, từ đường lớn đi sang bên trái dần chuyển thành đoạn đường ngoằn nghoèo, đi qua lối tắt gần cái cống thoát nước, vào một cái ngõ không rộng cũng không hẹp.

Đúng lúc này, có tiếng thông báo vang lên từ điện thoại, đinh.

Cố Giang lấy di động ra, rũ mắt nhìn, là một dãy số xa lạ gửi tới một đoạn tin nhắn ngắn với nội dung: "Bà nội mở tiệc ở nhà, bảy giờ tối ngày 3 tháng 10, cần phải tham gia."

Trên mặt anh không có cảm xúc gì, con ngươi lạnh lùng lại sâu hơn vài phần, ngón tay trượt qua, xóa tin nhắn.

Anh mới vừa tắt di động thì thấy có một lực kéo yếu ớt từ cổ tay áo bên trái truyền tới.

Cố Giang nghiêng đầu, thấy một bàn tay trắng trắng nhỏ xinh đang túm tay áo anh, móng tay đầy đặn mượt mà, cắt sửa đều đặn, tròn tròn nho nhỏ, đầu ngón tay lộ ra màu hồng nhạt khỏe mạnh.

Ánh mắt anh dời đi, đôi mắt đen láy, trong veo như ngọc của cô, mang theo ý thăm dò nhìn anh. Vừa thấy anh nhìn qua, ngón tay cô chỉ chỉ cái túi ni-lông anh đang xách trong tay, nhẹ giọng: "Hình như lúc nãy anh còn mua cả kẹo sữa con thỏ?"

Dường như có một cơn gió từ trong những năm tháng xưa cũ mà thổi tới, thật lâu, thật xa, thổi qua bao nhiêu tháng ngày, và thổi tan luôn cả vẻ lo lắng trong đáy mặt lạnh lùng nghiêm nghị của người thiếu niên đó.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đang căng lên, Cố Giang không nói gì.

"Em không muốn ăn bánh bích quy gấu nhỏ nữa. . . . . ." Cô cười trừ, khóe miệng cong lên, nhìn có phần ngớ ngẩn, "Có thể ăn kẹo sữa không?"

Shakespeare từng nói, nụ cười là căn nguyên của tội ác (Beta: đây là dịch từ bản gốc của tiếng trung; nhưng câu này nếu là dịch từ tiếng anh ra sẽ khác. Vì tôn trọng tác giả nên mình để như vậy. Câu gốc: One may smile, and smile, and be a villain, trích từ tác phẩm Hamlet của Shakespeare, ý là một người có thể tươi cười nhưng đó có thể là kẻ xấu).

Cố Giang nhìn chằm chằm vào cô, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn bỗng nhiên đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo kia, thốt lên: "Hứa Tư Ý."

". . . . . . Việc gì ạ?" Mặt cô ửng đỏ, có phần giật mình. Trong ấn tượng của cô, người trước mặt có vẻ rất thích gọi cô với biệt danh ngớ ngẩn là "tiểu ngốc tử" , anh rất ít khi gọi thẳng tên cô như vậy.

Anh nhìn cô, con ngươi sâu thẳm, giọng điệu hoàn toàn tương phản với ngày thường: "Em nói, anh là ai?"

Hứa Tư Ý bị sửng sốt bởi cái vấn đề kì lạ này, trả lời: ". . . . . . Cố Giang."

"Còn nữa nhỉ?"

". . . . . . Còn cái gì?" Hứa Tư Ý không rõ những lời này có ý gì. Nhưng là theo bản năng sau này né tránh. Cô cảm thấy được, người này từ trước đến nay luôn tản mạn tùy ý, hiếm khi thực sự tức giận, nhưng thoạt nhìn bộ dáng lúc này. . . . . Thật sự có vài phần dọa người.

Trong giây lát, khóe miệng Cố Giang dường như mang theo chút chế giễu nhàn nhạt. Ngay sau đó cánh tay anh liền buông lỏng ra, tay cầm túi ni-lông chứa đồ ăn vặt chuyển qua cho cô, thần sắc lại khôi phục trở về trước sau như một, không chút để ý, nói: "Kẹo và bánh bích quy vốn đều là của em."

". . . . . ." Lối suy nghĩ của học trưởng quả nhiên không thể dùng trình độ của người bình thường để so sánh.

Nét ửng đỏ trên mặt Hứa Tư Ý còn chưa kịp giấu kĩ, liền cúi đầu không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói câu cám ơn, lần theo cảm giác vươn tay đi đón lấy túi đồ.

Nhưng mà, cô không cầm được túi đồ mà lại cầm trúng vào tay anh.

Bàn tay của cô tinh tế trắng nõn, ngay cả đầu ngón tay cũng tinh xảo, mang sự ôn nhu mềm mại, bàn tay của người thiếu niên lại sạch sẽ thon dài, khớp tay rõ ràng, lòng bàn tay cùng các đốt ngón tay chỗ có lưu lại vết chai sần do hàng năm đánh nhau bằng nắm đấm, cứng rắn, hơi thô ráp.

". . . . . ." ? ? ?

! ! ! Cô nắm tay của lão đại?

Hứa Tư Ý kịp thời ngẩng đầu , đầu tiên là sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần mở to hai mắt nhìn, mặt đỏ tai hồng lúng túng nói, ". . . . . . thực xin lỗi." Vừa nói vừa vội vàng buông lỏng tay để thu tay về.

Bàn tay to trái lại một phen nắm chặt lấy bàn tay đang định thu về kia.

Lòng bàn tay Cố Giang giữ chặt, căn bản không để cho cô có cơ hội trốn, vân đạm phong khinh: "Cố ý sao?"

". . . . . ." thân mình Hứa Tư Ý cứng đờ, trong nháy mắt cả người rơi vào trạng thái xấu hổ, lắc đầu như trống bỏi, vội vàng phủ nhận, "Không phải, không phải cố ý đâu. . . . . ."

Mi mắt Cố Giang hơi nhướn lên , "Cho em đồ ăn, em liền nắm tay tôi. Nhóc con, em đây là muốn kẹo rồi còn muốn cả người?"

". . . . . ." Trời đất ơi, cờ đỏ năm sao ở trên, cô có thể thề với trời . . . . .

Trong lúc nguy cấp, Hứa Tư Ý chưa kịp suy nghĩ đã vội thốt ra: "Em tuyệt đối không có ý gì khác cũng không dám có những ý nghĩ quá phận đối với học trưởng!"

Câu nói vừa kết thúc, dường như cả thế giới đều trở nên yên tĩnh .

Sau vài giây yên lặng, người đối diện kia nhếch môi, phát ra một tiếng giễu cợt nhàn nhạt.

. . . . . . Anh đang cười một cách chế giễu?

Là cười nhạo cô? Hứa Tư Ý lại 囧 lại mất mặt, hỗn loạn, mơ hồ mà suy nghĩ.

"Vì sao không dám có?" Anh thản nhiên hỏi, giọng điệu kia, nghe vô cùng trong sáng, không chứa đựng hàm ý gì khác cả.

Mặt Hứa Tư Ý nóng như lửa. Cô cứ thế ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho tốt.

Cố Giang rũ mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, đầu cô đang cúi rất thấp tựa như sắp vùi vào ngực, trong lòng suy tính, một phen kéo cổ tay cô rồi đem cả người cô tựa sát vào bức tường.

". . . . . ." Hứa Tư Ý bất ngờ không kịp đề phòng, mở to hai mắt nhìn, trái tim thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người thiếu niên đó cúi người, lại gần sát tai cô, nhếch môi, giọng nói trầm khàn của anh vang lên : "Em không biết rằng bộ dáng lúc này của em thật khiến người ta yêu thích muốn chết hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com