Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 ─ động lòng

─────────────
chap 13: động lòng
─────────────

─ mặc dù tất cả đều là một lớp mặt nạ ngụy tạo đi chăng nữa, cậu vẫn nguyện dối lòng mà lún sâu. ─

Chuông cửa vang lên một tiếng, đôi tay Jungkook khựng lại trong tức khắc. Cậu bất động vài giây, như thể đang chờ hồi chuông thứ hai để chắc chắn có người đến tìm.

Trong thời gian nghỉ lễ này, tất nhiên chẳng ai rảnh rỗi mà tới đây. Trừ khi là saesang fan đã theo dõi cậu hoặc người nào đó giữ đúng lời mà đến. Ít nhiều cậu vẫn hi vọng vế một hơn.

Nhưng quả nhiên những gì cậu muốn đều khó thành sự thật. Vừa mở cửa ra đã thấy người con gái tay cầm túi đồ gì đó, mặt mũi trùm kín như ninja. Nếu không phải vì nhìn quen bóng dáng này lâu năm, quả thực chẳng có ai đoán được đây là Jung Eunha của Gfriend.

"Eunbi. . ."

"Năm mới vui vẻ Jungkook."

Thật ra, trước khi kết thúc cuộc điện thoại tối qua, Eunha đột nhiên đề nghị muốn gặp cậu. Jungkook lại chẳng có lý do nào từ chối nên tất nhiên phải chấp nhận. Cái này là việc cậu không thể ngờ, vừa tỏ tình xong, nỗi lo lắng một mất một còn vẫn còn thấp thỏm trong lòng, ai còn can đảm để đối mặt với đối phương? Nhưng chuyện gì tới thì cũng tới rồi, đối với Eunha, cậu không muốn trốn tránh nữa.

"Cậu vào trong trước đã."

Eunha gật đầu, tay vẫn bận rộn xách túi quà. Bản thân cô có mơ cũng không ngờ mình lại chủ động hẹn gặp người kia. Chỉ là trong tích tắc nào đó, cô nghĩ mình muốn kéo gần khoảng cách với Jungkook.

Liệu những lời của cậu ấy có phải tỏ tình không? Eunha vẫn ngờ ngợ không dám tin. Nhưng sự đối tốt mà Jungkook mang đến dạo gần đây lại đang chứng minh điều đó.

Thêm nữa, dù là vì tình cảm yêu đương hay tình cảm bạn bè thì cô cũng nên gặp cậu tặng chút quà. Như để cảm ơn cho sự giúp đỡ của Jungkook suốt thời gian qua.

Eunha tháo mũ và khẩu trang treo trên cột quần áo. Cô theo chân Jungkook vào đến phòng khách rộng lớn, gọn gàng. Bánh kẹo, hoa quả chẳng mấy chốc đã được bày ra đầy bàn. Sự tiếp đãi nhiệt tình này khiến cô không tránh khỏi việc mất tự nhiên.

"Jungkook, tôi nghĩ đồ ăn đủ rồi, cậu còn định lấy thêm thì bàn chẳng còn chỗ để đặt đâu!" Eunha thấy người kia tiếp tục vòng thứ sáu vào nhà bếp thì nhanh chóng cản lại.

Đến lúc này hình như Jungkook mới nhận ra mình hành động chẳng khác gì con rô bốt. Cậu hết nhìn đống thức ăn trên bàn lại nhìn sang Eunha đang cười khổ.

Đúng là vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối mặt mà! Tâm tư cậu thét gào.

"Eunbi, túi đồ kia cậu mang tới cho tôi à?"

"Đúng rồi, trong đó có cả bánh matcha cậu th... có cả bánh matcha ngày trước cậu thích." Suýt chút nữa thì nói sai, may mà cô kịp sửa lại.

Nghe được câu trên, Jungkook ngẩn ngơ thêm một lúc. Cái điệu bộ này khiến Eunha rất buồn cười, trông cậu như một đứa trẻ con nghe cái gì cũng không hiểu vậy. Khổ nỗi cô nào dám cười ha hả ngoài mặt, chỉ biết nhịn trong lòng đến nội thương.

Lý do mà Eunha biết Jungkook thích ăn bánh matcha là từ cái thuở rất lâu trước đây rồi. Khi đó, cậu ấy mới gia nhập BigHit được một tháng, giữa hai người chưa có gì gọi là thân thiết. Vào một buổi tập muộn, đám bạn của Eunha ồn ào rủ nhau đi ăn, tất nhiên có mời mọc Jungkook nhập hội nhưng cậu ta lại ngượng ngùng từ chối.

Cảm giác chán ghét người mới này đã nảy sinh từ trước, nhưng vẫn theo cái thói hoàn hảo hóa hình tượng bản thân mà cô chịu xót ruột bỏ tiền ra để mua một cái bánh matcha với cái giá khá chát cho cậu.

Về đến công ty thì thấy cậu im lặng ngồi dí vào một góc, mắt chăm chăm nhìn các thực tập sinh nam phía xa. Thấy Eunha bước đến, khuôn mặt của Jungkook khẽ biến động, như kiểu cô sắp đánh ngất cậu vậy.

"Cậu đừng ngại, tập quá nhiều không phải cách tốt, trước hết phải để ý sức khoẻ đã."

Biểu cảm sau khi nghe được câu nói này so với biểu cảm khiến cô buồn cười nội thương không khác nhau là bao. Cậu bất động một chỗ, khiến Eunha phải đặt xuống tận tay.

"Tớ không biết cậu thích ăn cái gì, mong cậu không chê."

"Ư, ừm. Bánh này tớ rất thích. . ."

Cậu rụt rè đáp lại, ánh mắt nhìn vào hộp bánh như sáng lên một chút.

Đến giờ Eunha vẫn không biết sự thật Jungkook rất ghét đồ ngọt. Cậu thích bánh matcha không phải vì vị giác, mà vì tấm lòng và nụ cười ấm áp của người tặng. Mặc dù tất cả đều là một lớp mặt nạ ngụy tạo đi chăng nữa, cậu vẫn nguyện dối lòng mà lún sâu.

"Bây giờ tôi vẫn thích. Cảm ơn cậu." Jungkook cẩn thận nhận món quà từ tay Eunha.

Cả hai ngồi bên nhau vài phút mà chẳng biết nói gì, mắt cứ nhìn vào tivi như thể đang xem chăm chú lắm. Phải chờ tới lúc tiếng điện thoại của Jungkook réo lên vài tiếng, sự chú ý của hai người mới dứt ra khỏi cái màn hình kia.

Người gọi đến là anh Seokjin, Jungkook không nhanh không chậm bắt máy.

"Sao rồi? Anh nghe nói Eunbi đến gặp cậu, phải không? Cơ hội đó, lo giữ lấy, kẻo mất lại nằm ăn vạ."

Anh cả nói một lèo làm Jungkook còn chưa kịp thích ứng. Đến khi cậu nhận ra cái gì sai sai thì đã quá muộn. Dù không bật loa ngoài nhưng không gian im ắng vẫn đủ để Eunha nghe thấy những gì đầu dây bên kia hét lên. Trong lòng hơi nhộn nhạo mà khuôn mặt vẫn tỉnh bơ.

"Em sẽ gọi lại sau."

Một tiếng cúp dứt khoát. Không gian ban nãy cứ tưởng được trả về thì Jungkook đột ngột lên tiếng.

"Eunbi, cậu cảm thấy thế nào khi nghe những lời tối qua?"

Cô ngừng ăn miếng bánh, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Chẳng ngờ cậu cũng nhìn lại, ánh mắt đầy mong đợi.

"Có lẽ tôi hơi bất ngờ một chút."

"Cậu không muốn tránh né tôi à?"

"Tại sao?"

Không có lý do nào khiến cô phải làm thế, trừ khi cô ghét bỏ cậu. Jungkook rất bất an với việc mặt đối mặt nói chuyện thế này, nhưng sự chờ đợi một kết quả đã khiến cậu nóng lòng đến cực hạn rồi.

"Những gì cậu không thích từ trước đến nay cậu luôn tránh." Giọng cậu trầm ấm, ẩn dật nỗi buồn khó nhìn thấu.

"Tôi đâu nói tôi không thích cậu?" Eunha lảng tránh ánh mắt kiên định kia "Chúng ta đều lớn rồi, đâu thể hành xử như trẻ con được. Jungkook tốt với tôi như thế, tôi nên né cậu mới phải sao?"

Con người trưởng thành, không phải vì sợ hãi, ngượng ngùng mà trốn tránh. Đối mặt với những gì liên quan đến mình là việc phải làm. Vừa hay, cô lại không muốn xa lánh Jungkook như trước đây, muốn được gặp cậu, nói chuyện với cậu dù chỉ đôi ba câu.

"Eunbi, tôi nói tôi thích cậu, cậu cảm thấy thế nào?"

Bỗng dưng bị tấn công liên tiếp bởi mấy câu hỏi của người kia, đầu óc Eunha không xoay sở kịp. Cuống họng cô run lên một chút, phải mất vài giây mới có bình tĩnh mà hít một ngụm khí thật dài.

"Tôi cảm thấy. . . động lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com