Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Khi mùa đông đến

Người ta từng bảo với cậu rằng ... Cái gì đã có trong tay mà để mất thì tốt nhất đừng nên tìm lại. Trái tim đã không kiên định, tình cảm mãi chẳng biết nhìn về phía nào thì đừng nên níu giữ. Bởi lẽ tất cả những tổn thương trong lòng ấy ... chỉ tồn tại một lần duy nhất cho một trái tim tiễn nhau ra cửa. Bước qua rồi, có đau lòng hay mắc kẹt trong nỗi nhớ thì cũng chỉ là quá khứ. Thà rằng cứ đau rồi sẽ hết, còn hơn là giữ mãi một niềm đau không chịu buông. Thời gian sẽ là vô giá nếu ta cứ mãi sống trong hoài niệm tiếc nuối ...



***




Một sớm lạnh, chân trời xám nhạt hiện ra bên ngoài ô cửa sổ được mở toang, gió lùa vào bên trong làm cậu trai với quả đầu như một vệt nắng khẽ rúc mình vào chăn ấm.





- Lạnh quá Hunnie! - Giọng Baekhuyn thoáng vẻ cằn nhằn đáng yêu. Bàn tay nhỏ xinh kéo chăn tới nửa mặt để lộ đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn người đứng trước mặt mình.





- Dậy đi em với anh cùng đi đến một nơi! - Sehun khẽ cười, vài lọn tóc đỏ rực phấp phơ trong gió.





Uể oải kéo chiếc chăn to sụ ra khỏi người, Baekhuyn lê đôi dép đi vào phòng tắm, một lúc sau bước ra đã thấy giường và chăn đều được xếp lại gọn gàng. Sehun vẫn là một cậu bé ngoan và chu đáo như thế. Baekhuyn đã quen với việc này từ khi còn ở bên Mỹ. Sáng nào cũng được một người đánh thức và chu toàn mọi thứ, Sehun đúng thật là biết làm hư người khác mà!!




Thời tiết hôm nay đã bắt đầu trở lạnh, những đám mây trắng phủ kín cả bầu trời trong xanh. Vậy là phải mặc cả mớ quần áo dày cộm để ra ngoài đường, nghĩ đến đấy thôi cũng đã khiến Baekhuyn nhăn mặt.





- Mặc đủ áo ấm vào đấy! Đừng có lười như con heo như vậy. Anh mà bệnh là em chẳng thèm mua thuốc và nấu cháo cho đâu nha. - Sehun lững thững đi trước, cái dáng cao đến kiêu ngạo khiến người khác phải ngoái nhìn.





Baekhuyn chạy vội theo, mũi đỏ ửng lên vì gió lạnh quất vào người. Đến khi gần bắt kịp thì bỗng dưng Sehun đứng lại làm cả người Baekhuyn va vào tấm lưng rộng lớn của cậu. Mùi hương trên người của Sehun lúc nào cũng làm người khác thấy rất dễ chịu. Nó không phải là hương nước hoa thơm đến ngào ngạt mà là một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng quấn lấy quần áo. Cảm giác ấm áp đến ngọt ngào...





- Này!! Tính bắt em còng lưng như vậy cho anh áp mặt vào đến bao giờ thế? - Giọng Sehun hơi trầm lại pha chút vui đùa.





Baekhuyn thấy hai má mình nóng lên, bàn tay giấu vào trong túi áo khoác.





- Lại quên mang bao tay! Đã dặn là phải nhớ mặc cho đủ ấm mà! - Sehun giật tay của Baekhuyn rồi nắm chặt lấy nó, miệng hà hơi vào sưởi ấm. Con người này lúc nào cũng làm cho cậu cảm thấy không an tâm mà!





Trời đã sáng hẳn rồi, vài vạt nắng mỏng héo hắt trên đường đi cố sưởi ấm những cái co người vì lạnh. Mùa thu trôi qua thật rồi! Khoảng thời gian này 3 năm trước đây của Baekhuyn.....là những tiếng cười vì hạnh phúc, là những giọt nước mắt mặn chát trên môi, là chút kỷ niệm cuối cùng rơi lại sau gót chân khi quyết định ra đi. Mới đó mà nhanh thật. Thời gian cứ trôi đi như đúng quy luật của nó. Duy chỉ có mỗi tình cảm trong tim là mắc kẹt lại.





Baekhuyn lặng lẽ đi bên cạnh Sehun, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nơi chỉ còn trơ trọi những cành cây khẳng khiu vươn mình trong gió. Cả 2 lên một chuyến xe bus vắng người, khung cảnh qua ô cửa kính cứ thế vụt qua như một cuốn phim đang tua nhanh. Những dãy nhà cao tầng khuất dần, thỉnh thoảng bên đường xuất hiện một vài ngôi nhà lụp xụp lướt qua. Bên trong xe, mỗi người im lặng chìm trong suy nghĩ của bản thân. Baekhuyn lén đưa mắt lên nhìn Sehun và nhận ra dường như mình chưa từng ngắm kĩ gương mặt của cậu. Tại sao bản thân có thể nhớ rất rõ từng chi tiết trên gương mặt của Chanyeol nhưng khuôn mặt của người luôn luôn ở bên cạnh thì quá đỗi xa lạ. Lần đầu tiên Baekhuyn nhìn thẳng vào gương mặt ấy cũng chính là lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Khi đó Sehun đang ngủ trên bãi cát...





- Này Sehun! Anh chợt nhận ra bản thân mình hình như quá ích kỉ. Từ trước đến giờ, tất cả những gì anh làm là dựa dẫm vào em, là vui vẻ nhận những thứ mà em cho mình mà chưa từng quan tâm tới cảm nhận riêng của em...





Baekhuyn nói nhỏ nhưng chợt nhận ra người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào.





Anh không chỉ vô tâm với em thôi đâu. Anh rất nhẫn tâm nữa chứ! Tại sao tất cả những thứ em giành cho anh trong suốt 3 năm qua đều không bằng thứ tình cảm mà chỉ mình anh gói gọn trong lòng cho người đó.





Sehun khẽ cựa người tựa đầu vào bờ vai của Baekhuyn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và nhịp thở đều đều như đang ngủ say. Baekhuyn vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.





- Sehun này, anh đã từng nghĩ rằng anh rất biết ơn em vì em là người Hàn duy nhất xuất hiện lúc anh rơi vào bế tắc giữa một nơi xa lạ như vậy. Nhưng anh sai rồi. Tình cảm anh giành cho em là vì anh thực sự cảm nhận như vậy, chứ không phải là do chắp vá từ một thứ tình cảm nào khác. Nếu như anh gặp em giữa Seoul nhộn nhịp này, anh vẫn sẽ cảm thấy tim mình bối rối như lần đầu gặp em!




***




Khoảng đất phủ đầy cỏ dại xung quanh bao lấy một ngôi mộ trắng dù cho thời gian có làm nó ngả màu ít nhiều. Khung cảnh xung quanh rất đỗi yên bình, gió thổi mang theo hương cỏ ẩm ướt len vào cánh mũi mát lạnh. Trên mộ có để một khung ảnh đã ngả màu vàng úa nhưng nụ cười của người phụ nữ phúc hậu vẫn tỏa sáng đến rạng ngời. Đôi mắt bà rất giống với ánh mắt của Sehun, luôn chân thành và ấm áp.





- Mẹ em rất đẹp phải không? Bà là người phụ nữ đẹp nhất đối với em! - Sehun mỉm cười, nụ cười thanh thản nhưng man mác buồn.





- Em rất giống mẹ - Baekhuyn đặt bó huệ trắng trước ngôi mộ rồi nhoẻn miệng cười. -  Chào bác, cháu là bạn của Sehun! Bác chắc hẳn phải rất hạnh phúc vì có một cậu con trai đáng ghen tị như vậy.





Sehun im lặng không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu cho đến khi tông giọng cao vút của Baekhuyn phá tan bầu không khí.





- Sehun aaaa, tuyết....tuyết rơi rồi! - Baekhuyn dường như nhảy cẫng lên thấy những bông tuyết nhỏ xíu lơ lửng trong không trung.





Sehun ngẩn người ra ngước nhìn lên bầu trời lâp lánh những bông tuyết bay bay theo chiều gió. Đây là mùa đông đầu tiên ở Seoul mà cậu được chứng kiến.





- Baekhuyn hyung, em thích anh lắm!





- Gì cơ????





- Hình như em đã quên nói với anh rằng, em thích anh.





- Sehun à....




- Bởi vì em thích anh đến như vậy, nên anh đừng bỏ em. Em không quan tâm anh đã yêu người đó như thế nào, cũng không muốn biết quá khứ về hai người ra sao. Chỉ cần hiện tại anh đừng rời xa em, như vậy là đủ rồi!




***




- Coffe của quý khách đây ạ! - Chàng thanh niên gọn gàng trong bộ đồng phục đem đến cho Baekhuyn một cốc mocha ấm sực và một đĩa bánh ngọt.





- Cám ơn anh! - Cậu vui vẻ nhận lấy rồi áp hai tay mình lên để sưởi ấm.





Bên ngoài tuyết vẫn rơi ngày một dày đặc hơn. Sehun nói là có việc cần giải quyết nên Baekhuyn tạt vào quán ngồi đợi cậu một lát. Cảm giác ấm áp quyện với hương coffe thơm đến nức mũi khiến con người ta vô thức dễ chịu vô cùng. Baekhuyn đặc biệt thích tất cả những vật dụng được bài trí bên trong không gian nhỏ bé này. Từ chiếc ghế đệm được bao vải hoa tinh tế đến những chậu cây bé xinh trên bệ cửa sổ. Cửa quán không treo chuông gió như Angel, nhưng được dán rất nhiều hình ảnh của các khách từng ghé thăm. Mỗi tấm hình đều lưu lại chút kỷ niệm đáng nhớ....Nếu được, cậu cũng muốn lưu lại chút kỉ niệm ở nơi đây trước khi đi.




***




- Chanyeol, cậu đi đâu vậy? - Kyungsoo bước vội vào bên trong, tay phủi phủi những bông tuyết bám trên tóc và quần áo.





- Tớ....đi gặp một người! - Chanyeol lấy vội áo khoác lên người rồi lên xe phóng thẳng đi.





- Gặp ai mà hối hả như vậy nhỉ? - Kyugnsoo thắc mắc rồi nhìn theo chiếc xe chỉ còn là một chấm đen phía xa xa.




***



- Anh.... - Baekhuyn gần như làm rơi chiếc thìa nhỏ trên tay khi nhìn thấy người thiếu niên xông vội vào quán ấy.





Chanyeol bước tới ôm chặt lấy người con trai vẫn còn ngẩn ngơ đứng nhìn mình không chớp mắt. Bàn tay anh ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, môi hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi táo.





- Anh rất nhớ em! - Chanyeol đẩy nhẹ cậu vào vách tường, môi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật lâu.





______________Flashback_______________



Chanyeol nhìn chiếc điện thoại rung lên một hồi lâu rồi quyết định bắt máy. Số lạ gọi cho anh lên tiếng trước, nghe qua thì có lẽ đó là một chàng trai với tông giọng trầm ấm.




- Tôi thường không thích làm việc này. Nhưng chỉ cần anh ấy vui thì chuyện gì cũng được!





- Cậu là....?  - Cơ hồ như Chanyeol đã nhận ra người đó là ai.





- Nếu vẫn còn chút chân thành thì hãy tới. Tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh ấy. 





Cậu thanh niên tắt máy. Ngay sau đó, một địa chỉ cụ thể được gửi tới điện thoại của anh.




***



- Ngoài này trời lạnh thật đấy! - Sehun quay đầu lại, tay siết nhẹ chiếc điện thoại đang cầm rồi chậm rãi bước đi. Baekhuyn này, chỉ cần anh hạnh phúc, điều gì em cũng có thể làm cho anh!





- Sehun....





Chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đô rơi xuống đất, gió thổi mái tóc cậu rực rỡ giữa khung cảnh xám xịt một ngày đầu đông giá rét. Anh vẫn xuất hiện như vậy, như một tia nắng ấm len lỏi vào trái tim đã băng hoại vì những tổn thưởng và đơn độc.




____________________Hết Chap 13______________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com