Phần 14: I'm Dating !
Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
- From Candychann
————————
Chúng ta hẹn hò đi...
Chúng ta ...
Hẹn hò...
Hẹn hò thì hẹn hò!
Nói rồi Gun hơi nghiêng đầu ghé môi lên gò má người mình thích. Một cái chạm nhẹ từ tốn, nhanh chóng, đủ để thể hiện tình cảm của cậu cho Mark.
Trước cái vẻ mặt thất thần của cậu ấy, ngay sau đó liền mỉm cười, nhờ cậu ấy cười, Gun cảm thấy tự tin hơn về hành động thể hiện tình cảm lúc nãy.
- Ừ , hẹn hò!
Mark nhận được lời hồi đáp ngắn gọn xúc tích, hơn thế nữa còn thêm một món quà nhỏ từ Gun, cho cậu biết rằng anh ấy thích cậu, như cậu thích anh ấy. Cậu đã sẵn sàng cho mối quan hệ người ta thường gọi là "gay" từ khi cậu nói ra suy nghĩ của mình, thứ cậu chỉ cần làm là đợi ai đó trong thời gian họ suy nghĩ về mối quan hệ này. Đương nhiên Mark đợi được, và họ cũng đã hẹn hò rồi!
Lúc đi về giường ngủ, Gun còn ngại ngùng nói "Ngủ ngon" rồi trùm chăn kín mít. Từ lúc hôn người ta đến giờ cảm giác xấu hổ mới ập tới, nóng hết cả mặt. Gun đúng chỉ là loại tép riu, không được dứt khoát như Mark, chẳng sợ gì.
Mark ngủ ngon hay không ngủ được thì chưa biết. Cậu đang vui, đang chìm đắm trong giọng nói ngại ngùng của người yêu...
Ngủ ngon...
Ngủ ngon...
Khi tình yêu thực sự đến, con người thường biết mơ mộng, tâm hồn suy nghĩ những điều tươi đẹp, lãng mạn. Và giờ thì điều lãng mạn trong tâm trí Mark là " Ngủ ngon" ...
Sáng hôm sau lúc Gun mở mắt, đã không thấy nắng chiếu vào phòng nữa rồi. Trời đã trưa, cậu mệt quá nên không dậy sớm như thường ngày nữa.
Hôm nay là Chủ Nhật, nhưng không giống ngày Chủ Nhật của lúc trước.
Tối qua Gun vừa có người yêu, tối qua Gun hẹn hò...
Người này nhớ đến cảnh tối qua Mark nói "hẹn hò đi" mà sướng đến điên người, tay chân quắn quéo, miệng thì cười thầm một mình trên giường.
Nhưng khoan đã...
Gun quên mất là bên kia vẫn còn có người, thôi xong!
Nhưng lúc nhìn sang chẳng có ai cả, chỉ thấy giường trống được xếp dọn gọn gàng. Mark rời đi khi nào? Hôm nay là chủ nhật mà...
Sáng hôm nay chẳng hiểu sao Mark dậy sớm, vừa dậy đã nhớ ngay chuyện tối qua. Mark vừa có người yêu tối qua! Cậu nên làm gì cho ngày đầu tiên, hơn nữa hôm nay được nghỉ... Gun vẫn còn ngủ say lắm, chắc tại mệt. Cũng phải, thời gian này Gun rất vất vả, Mark nên dành thời gian chăm sóc bù cho những ngày trước. Cậu nên làm gì đó hôm nay.
Cuối cùng quyết định làm mọi việc thật khẽ rồi rời khỏi phòng từ sáng sớm.
Sáng hôm nay Mark về nhà, lâu rồi cậu không về gặp ba mẹ mình, mẹ hay nhắn tin hỏi han con trai suốt, rồi hỏi con khi nào về nhà. Nên sáng nay cậu về, sẵn tiện nhờ người làm trong nhà nấu gì đó, bồi bổ cho Gun.
Mẹ Mark được người làm thông báo rằng cậu chủ vừa về liền chạy xuống nhà gặp con trai ngoan ngoãn của mình.
- Táo nhỏoo!!!
- Mẹ...
Mẹ Mark lại gần khoác tay ôm lấy cậu rồi sờ nhẹ đầu con trai mình. Cũng lâu rồi bà không gặp con, con trai cũng gầy gò hơn một chút, không có hồng hào như khi ở với bà. Ở trường làm gì ăn uống được đầy đủ như ở nhà đâu. Làm mẹ tuy rất sót nhưng bà tin con mình sẽ trưởng thành hơn khi không sống ở nhà.
- Cậu định để bố mẹ nhớ đến chết mới chịu về gặp đấy à?
- Bố à!!
- Sao nữa, có gọi điện gì cho hai người chúng tôi đâu!
- Là hai người đuổi con đi đó nhé, có cần con nhắc lại cho nhớ không ạ?
- Thôi cái thằng này...
Mẹ Mark vỗ mông con trai, cười hiền. Mark nhìn thấy vậy liền nghĩ đến Gun một chút, người cũng có nụ cười hiền lành như mẹ cậu...
Bậy quá!!!
- Đã ăn gì chưa? Hôm nay ở lại nhà cả ngày chứ?
- Không ạ! Một lát con về trường.
- Ôi... Sao vậy?
- Con có chút việc ạ, thèm đồ nhà nấu nên về ăn đây. Dì ơi...
Nhìn con trai chạy ra bếp tìm dì nấu bếp, con trai bà rất thích ăn. Lúc trước còn ở nhà, đi đâu về sẽ tìm ra bếp, kiếm gì đó ăn ở bếp một mình.
- Dì ơi, hôm nay Mark muốn nhờ dì nấu cho ít món bồi bổ ạ!
- Cậu Mark muốn dùng sao? Để dì nấu cho cậu Mark ăn bây giờ nhé, cậu đợi dì nhé.
- Không phải đâu ạ...
- Vậy sao ạ?
Nên nói thế nào để không bị nghi ngờ nhỉ? Mark chưa muốn để người trong nhà biết chuyện này bây giờ, vì hai người chỉ mới bắt đầu. Hơn nữa cậu ngại, cậu sợ ba mẹ cậu trêu. Hai con người đó lớn tuổi vẫn rất "nghịch ngợm", bằng chứng là nghĩ việc cho cậu ra khỏi nhà...
Mark lúc này đang thở dài trong lòng đó...
- Dì giúp Mark nấu một ít rồi mang ra để ngoài xe của Mark nhé, đừng để bố mẹ Mark biết ạ! Nha dì?
- Vâng cậu.
Thằng bé năm nào còn bé xíu hay chạy vào đây đòi thức ăn, bây giờ vẫn vậy, lúc đòi được đồ ăn sẽ hí hửng chạy ra ngoài. Mark cười rồi quay lưng chạy nhảy ra phòng khách, đầy hạnh phúc.
- Đi học thế nào rồi con trai?
- Dạ, tốt ạ!
- Chỗ ở đã quen chưa? Bất tiện gì không?
- Nhờ phước của bố mẹ nên con ổn ạ... haha
- Chứ còn gì, thẻ cậu quẹt vẫn mạnh tay quá cơ!
- Vâng, được cho phép dại gì mà không quẹt hả bố.
Tiếng cười vang khắp phòng khách, hai vị phụ huynh có chút hứng khởi vì con trai hôm nay về nhà, họ vẫn luôn lo lắng cho con của mình và muốn biết con đang thế nào.
Về nhà một lúc lâu thì cậu bảo với bố mẹ rằng phải về trường. Nói dối hôm nay có việc, giờ này thì người yêu cậu chắc cũng tỉnh dậy rồi, đã trưa lắm rồi. Vừa đi một buổi đã thấy nhớ như yêu nhau từ thuở ban sơ...
Gun cũng đang thắc mắc người kia lặn đâu mất tăm rồi, không lẽ nào vì hối hận nên bỏ trốn... Bảo sao Mark lại không hay lo Gun nghĩ nhiều mà buồn, chỉ mới đi một buổi sáng, mặt Gun đã thảm ra.
Lúc Mark về phòng, thấy Gun mừng rỡ rồi ngay sau đó quăng cho bản mặt không quan tâm tới cậu. Dễ thương!
Hồi sáng vì không muốn đánh thức Gun dậy, nên Mark không nói Gun biết sáng nay cậu đi đâu. Xem ra nên giải thích một chút rồi...
- Anh ăn chưa, sáng này Mark về nhà...
- Về nhà hả?
- Đúng rồi, sáng nay Mark về nhà, có mang theo một ít đồ ăn cho anh. Dạo này vất vả luyện tập rồi tùm lum chuyện, ăn đi cho bổ...
Vừa nói cậu vừa dọn một-ít-đồ-ăn ra bàn, tất cả đều là dành riêng cho người yêu của cậu.
- Đây mà là MỘT ÍT?
- Ừ, ráng mà ăn cho hết, của một mình anh đó, anh không ăn hết Mark cũng bắt anh ăn hết.
Cái đồ đanh đá, chưa gì đã ăn hiếp Gun rồi. Nhưng Gun phải công nhận Mark luôn thắng thế trong mọi chuyện, khiến Gun không tài nào phản biện lại được cả. Cậu ấy rất thấu đáo, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất!
Mark ngắm Gun ngồi ăn trước mặt, người cậu thích mồm đầy thức ăn, đưa cái mặt bự tròn nhìn cậu rồi cười.
- Vui vì được ăn ngon hay sao?
- Đúng rồi, lại còn là đồ ăn của Mark đem tới cho anh nữa!
...
Mark đơ luôn, cậu không ngờ Gun cũng giỏi nói như này, lại còn với cái vẻ dễ thương đó nữa.
Haizzz cậu phải làm gì với người dễ thương này đây.
- Anh cứ tưởng Mark hối hận rồi bỏ trốn...
- Vậy Mark có nên làm như anh nghĩ không?
- Đương nhiên không!
- Tại sao?
- Vì Mark phải chịu trách nhiệm với anh.
- Trách nhiệm gì?
- Trách nhiệm vì bảo anh hẹn hò với Mark.
Thì Mark vẫn đang làm đây, không phải trách nhiệm mà là tự nguyện, vì muốn quan tâm đến người đối diện, muốn chở che, bao bọc... Muốn yêu Gun thật chân thành.
Trước đây hai người có thể lo lắng vì những cảm giác chưa xác định rõ. Nhưng bây giờ cả hai không cần phải ngại ngùng nữa. Mọi chuyện đều thay đổi mà không ai đoán trước được. Mark và Gun đều được thể hiện tình cảm của chính mình mà chẳng hề âu lo, vì họ đang hẹn hò rồi!
—————————
Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của Kẹo nhé! Vì được các bạn ủng hộ nên Kẹo rất vui!!
Yêu thươnggg❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com