Phần 28: Tìm hiểu...
Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
- From Candychann
————————
Mark đang nghĩ nên giải quyết thế nào chuyện của Gun. Cậu không muốn để việc này cứ tiếp diễn như thế, cứ ngày ngày đè nén Gun như vậy.
Sáng hôm đó sau khi Gun rời khỏi phòng, Mark lấy điện thoại của mình gọi cho ai đó. Và hình như họ có hẹn.
Không lâu sau khi Gun đi, Mark cũng rời khỏi phòng.
Cậu lái xe đến một quán cafe gần nhà hát và người cậu hẹn đã ở đó đợi sẵn.
Cô gái này đã dặn Mark trước đó là hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng và sẽ lựa chỗ ngồi dễ thấy nhất.
Ngay sau khi Mark bước vào đó đã nhìn thấy ngay.
- Chào chị ạ! Em là Mark, người đã hẹn với chị tối qua.
- Chào Mark, Mark ngồi xuống đi.
Quay lại một chút chuyện gì đã xảy ra tối qua. Tối qua khi Gun đã ngủ, Mark vẫn trằn trọc không thôi. Những suy nghĩ cuốn cậu đi rất xa, bao nhiêu cách giải quyết được đặt ra, các giả thiết và hậu quả của nó...
Và cuối cùng như bắt được lấy tia sáng giữa màn đêm tăm tối, cậu tìm được một cái tên.
Chị Noah...
Mark lẻn lấy điện thoại của Gun, điều này có lẽ không bao giờ được làm. Nhưng lần này là ngoại lệ, Mark cần tìm gặp chị Noah, người mà Gun hay nhắc đến, cũng là người Mark đoán Gun quý mến nhất.
- Mark sao lại biết chị?
- Mark nghe Gun kể về chị rất nhiều và tìm được số của chị trong điện thoại của Gun, xin lỗi vì đã phải làm phiền chị ra đây, nhưng Mark có chuyện quan trọng muốn hỏi chị ạ.
- Chuyện quan trọng sao? Có liên quan đến Gun không?
Mặt chị ấy có hơi lo lắng hơn lúc mới gặp mặt.
- Chuyện là vậy ạ, hôm qua Mark vừa nghe kể từ Gun rằng ở nhà hát bây giờ ...[blabla]... Cho nên Mark rất lo lắng và muốn tìm cách giải quyết nó. Không biết chị có biết chuyện này không?
- Ở nhà hát có cả chuyện này sao?
Cô bất ngờ, không những chỉ bất ngờ thôi mà còn thấy lo lắng cho Gun vô cùng. Từ trước đến nay, trong nhóm luôn có xích mích, nhưng chỉ riêng Gun không bao giờ thấy bất đồng với ai, hơn nữa còn là người chuyên gia hoà giải.
Từ ngày cảm thấy bất đồng quan điểm với Tip mỗi một ngày đều nhiều hơn, nên Noah đã quyết định rút lui khỏi nhóm. Vì nếu cô ở lại đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh và vì lúc đó cô nghĩ, Tip sẽ dẫn dắt tốt.
- Mark, chị không biết trong nhóm lại có thể xảy ra chuyện như vậy... Chị đã rồi khỏi nhóm được một thời gian, cũng không qua lâu, nhưng không ngờ mọi thứ lại thay đổi đến vậy...
- Mark không muốn Gun phải tiếp tục chịu đựng như vậy, bản tính anh ấy sống rất tình cảm, hơn nữa lại không làm gì sai trái...
- Chị biết Gun thế nào... Nhưng mà Mark đã tìm hỏi người tên Tip chưa? Có lẽ cậu ấy giúp được Mark.
- Mark đã tìm rồi, không được chị ạ. Anh ấy cũng là người nghĩ sai về Gun, nếu đã như vậy, sao có thể giúp...
- Tip nghĩ sai về Gun?
Mặt của chị Noah hơi nhăn lại, cô cảm thấy khó hiểu, bởi vì trước nay, Tip luôn đề cao Gun, hơn nữa còn ưa tiên. Ai trong nhóm đều biết... Vậy tại sao?
- Anh ấy là người dùng cả nhóm ra để thuyết phục Gun, nhưng đến cuối cùng lại đổ lỗi cho Gun không vì nhóm và nói Gun ích kỉ.
- Nhóm?
"Nếu chúng ta cứ liên tục bất đồng như vậy, sẽ khiến ảnh hưởng đến cả nhóm. Và lần nào cũng đều là lỗi của cậu Noah... Tôi nghĩ cậu nên rời nhóm để không ảnh hưởng đến mọi người."
Noah nhớ rõ câu nói của Tip hôm trước cái ngày cô xin Giám đốc rút khỏi. Mặc dù Giám đốc liên tục thuyết phục giữ chân cô ở lại...
Cô đã nghĩ rằng mình ảnh hưởng đến nhóm nên mới quyết định như vậy, nhưng bây giờ tên khốn đó lại lấy nhóm kịch ra để ép buộc Gun?
- Mark... Chị không biết điều này nói ra có phải hay không... Nhưng chị nghĩ Tip đã dùng nhóm kịch để thoả mãn bản thân của cậu ta thôi... Chị không biết làm sao nữa, bởi vì chị không còn trong nhóm. Nhưng chị sẽ cố liên lạc với một vài người khác, để tìm hiểu mọi chuyện. Hãy chờ đến khi chị tìm hiểu rõ hơn được không? Chị sẽ giúp...
Chị Noah có vẻ đang nhờ vả ngược lại trong khi Mark mới là người đến đây để tìm sự giúp đỡ. Đúng như Gun nói, chị ấy là người luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. Mark hoàn toàn tin tưởng vào từng lời chị ấy nói.
- Mark cảm ơn chị rất nhiều, Mark sẽ đợi điện thoại từ chị...
- Tin chị, chị sẽ gọi lại cho Mark sớm. Chị đi nhé, phải quay lại công ty gấp.
- Dạ, Mark sẽ trả cafe của chị, chị đi cẩn thận ạ.
- Cảm ơn nhé.
Nói rồi cô đứng dậy rời đi.
Mark thật may mắn khi gặp được chị Noah, nhờ chị ấy có thể Mark sẽ sớm giải quyết được mọi chuyện...
Noah lái xe đi khỏi công ty với đầu óc đầy suy nghĩ. Cô nhớ lại những ngày ban đầu, khi cô và Tip chân ướt chân ráo rời khỏi trường đại học, được thực tập ở nhà hát, vất vả bao nhiêu mới được nhận. Vì một niềm tin sẽ thành công, cô từ bỏ công ty của bố mẹ mình, cùng Tip lập nhóm. Và rồi nỗ lực không phụ lòng người, nhóm dần dần nhận thêm những thành viên mới, mọi người gắn bó với nhau đi lên... Vậy mà bây giờ, người tên Tip như cô biết, có lẽ không còn.
Noah uể oải nằm dài xuống bàn làm việc, đầu cô đang xoay vòng vòng.
Cô đã thử gọi cho những người em của mình đang ở trong nhóm, và khi nói đến Gun, tất cả mọi người đều có chung một câu trả lời gần giống nhau.
" Gun dạo này ích kỉ lắm ạ..."
" Cậu ta nghĩ mình là người được chọn nên lên mặt với anh Tip..."
" Em rất thất vọng về anh Gun, em không ngờ anh ấy lại là kẻ hèn mọn..."
Một tá lời chỉ trích Gun vang vẳng trong đầu của Noah, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, đến mức loạn lên như vậy.
Ở nhà hát những ngày vừa qua, mọi người vẫn luyện tập với nhau mặc dù thấy không thoải mái vì sự có mặt của Gun.
Lúc đầu khi Gun chửi tên biên kịch thì mọi người đều hả hê vì họ cũng đang ôm cục tức trong lòng. Nhưng cho đến khi nhìn thấy Khan đối đãi tốt hơn một chút, thì đã không còn biết gì. Chắc họ cho rằng mình không phải người chuyên để bụng.
Còn Gun cứ luôn gắt gỏng với Khan là bởi vì từ ban đầu anh ta đã chưng ra bản chất ngạo mạn. Dù có đột ngột thay đổi, cũng là có ý đồ. Gun hay bị Mark mắng là đồ ngốc nhưng cậu không có ngốc tới mức không biết nhìn người...
Hơn nữa việc anh Tip trước nay là người luôn tin tưởng Gun đột nhiên thay đổi, chỉ trích Gun. Điều này khiến Gun không dễ dàng chấp nhận nổi. Gun hơi thất vọng khi đã gắn bó lâu dài như vậy lại không hiểu Gun là người như thế nào.
Nếu có chị Noah ở đây, mọi chuyện chắc sẽ khác...
Giờ nghỉ trưa ở công ty, Noah không xuống nhà ăn mà quyết định đến nơi khác.
- Vào đi!
- Chào Giám đốc ạ!
- Noah? Là cháu sao?
Người đàn ông trung niên có gương mặt hiền lành vẫn như cũ, đứng dậy khỏi ghế Giám đốc khi nhìn thấy Noah đến thăm mình.
- Giám đốc chưa ăn ạ?
- Chưa... Cháu nhìn chỗ công việc trên bàn đi...
Giám đốc đưa hai tay lên xoa huyệt thái dương, bộ dạng đầy mệt mỏi.
- Vậy Giám đốc đi ăn với cháu được không ạ?
- Được được... Gọi là Chú đi, dù sao cũng rời khỏi nhà hát rồi.
- Dạ...
Hai người rời khỏi nhà hát đến nhà hàng đồ Thái gần đó.
- Hôm nay đến tìm chú như vậy, thật ngại quá. Cháu xin lỗi nếu điều này làm phiền chú...
- Không sao, chú đã nói bất cứ khi nào cháu quay lại chú đều chào đón.
- Nhưng lần này cháu không phải muốn xin trở lại nhà hát... Cháu có chuyện muốn hỏi thăm.
- À... Không sao... Được được!
Noah thấy may mắn, vì Giám đốc cũ của mình vô cùng tốt tính. Ông đã đi hơn nữa cuộc đời, kinh nghiệm tích luỹ nhiều không kể, nhưng lúc nào cũng biết lắng nghe và chấp nhận những cái mới. Không như Tip...
- Cháu nghe nói dạo này nhà hát đang nhận một kịch bản quan trọng?
- Đúng rồi, lần hợp tác này rất có lợi... Người này đang nổi tiếng và kịch bản này được mong đợi vô cùng. Nên chúng ta giành được nó thì sau này sẽ thu được lợi nhuận lớn.
- Vậy thì tốt quá ạ.
- Ừ đúng đấy, cậu ta yêu cầu thằng Gun làm vai chính, coi bộ rất chú ý đến thằng Gun. Thằng nhỏ cũng rất may mắn, vì được chọn như vậy chắc chắn sau này sẽ có thêm cơ hội.
- Cháu cũng mong Gun được ghi nhận...
- Đúng rồi, nhưng ban đầu nó cứng đầu không chịu nhận đâu.
- Sao vậy ạ...
- Nghe bảo là do người đó ngạo mạn, chú phải công nhận điều đó. Nên chú đã nhờ thằng Tip thuyết phục. Nhưng thằng này tính toán quá. Nó đòi một khoảng kha khá nếu nó thuyết phục được Gun...
Noah chững người lại, đặt chén của mình xuống bàn, im lặng lắng nghe tiếp mọi chuyện. Giám đốc có một cái tật khá thú vị, đó là khi đã nói, thì sẽ nói hết ra. Cho nên nãy giờ, có chỉ việc bình tĩnh ngồi chờ.
- Sau đó nó thuyết phục thằng Gun được, không biết nó làm bằng cách nào nữa, nhưng có vẻ nó làm trưởng nhóm cũng được.
Chắc chắn là dùng nhóm kịch ra gây áp lực cho Gun...
- Lúc trước khi cháu nghỉ, chú có suy nghĩ đưa cháu lên làm trưởng nhóm, vì nghe nhiều thành viên khác phản ánh lại rằng Tip thế này thế kia... Chú đã nói chuyện với nó trước. Nhưng không ngờ cháu lại nghỉ... Thật là đáng tiếc...
- Cái gì ạ??
- Cháu không biết? Nó nói với chú rằng cháu trước khi nghỉ nói với nó chỉ muốn một mình nó dẫn dắt cho nên chú mới để nó tiếp tục đó.
- CHÁU KHÔNG BIẾT MỘT CÁI GÌ LUÔN...
Noah không thể nói gì với những chuyện cô vừa nghe được nữa. Cậu ta làm trưởng nhóm, nhưng dùng nhóm để trục lợi cho bản thân...
- Vậy là chú bị nó gạt?
- Cháu thật không ngờ...
- Chú sẽ nói chuyện rõ với nó...
Giám đốc lấy điện thoại của mình ra, nhìn là đoán ra ngay muốn làm gì tiếp theo nhưng Noah cản lại lập tức.
- Để cháu nói chuyện với cậu ấy, xin chú bình tĩnh. Hãy cho phép cháu được giải quyết chuyện này...
Mark đưa Gun đến trước nhà hát, đến nơi tâm trạng Gun liền đi xuống.
- Nếu một thời gian nữa mọi chuyện vẫn thế, thì có lẽ anh sẽ nghỉ...
Gun cúi mặt nhìn xuống đôi bàn tay đang run run của mình.
- Nếu đó là quyết định của anh, Mark sẽ luôn ủng hộ, anh thấy vui hơn là được...
Mark đưa tay sang nằm lấy hai bàn tay bất an của Gun, nhìn gần gương mặt đang lẩn tránh anh mắt của cậu.
Môi của Mark đặt lên trán của Gun, khiến Gun phải ngẩn mặt nhìn lên.
- Ổn mà... Đi nhé?
- Ừ... cẩn thận nhé.
Khi đã bước xuống xe, lúc cửa xe vốn sắp đóng lại, thì Gun ở bên ngoài tự nhiên thò đầu vào bên trong.
- Anh... Yêu Mark...
Rồi sau đó xấu hổ mà đứng dậy, để đụng đầu vào cửa xe. Chỉ kịp la đau một tiếng rồi ôm đầu chạy mất. Khiến Mark ngồi trong xe không kịp làm gì luôn. Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng người vừa chạy khỏi chỗ cậu... Mỉm cười.
- Đợi thêm một chút nữa, một chút thôi... Mark sẽ khiến anh không còn phải buồn vì bất cứ ai...
—————————
Lại cố gắng Up sớm cho mọi người đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com