Phần 43: Chúng ta sẽ không rời xa nhau!
Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
- From Candychann
————————
Chẳng hiểu đứa nào bày ra cái trò tâm sự này để rồi bản thân tự thấy buồn bã một chút khi nhớ lại cái kết thật buồn của La La Land.
Chú thích nho nhỏ: La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ) là bộ phim tình cảm thời hiện đại giữa chàng nhạc công Piano và cô diễn viên mới nổi xinh đẹp.
Một bộ phim có cái kết rất buồn, bởi vì đến cuối cùng, khi con người ở thiên đường điện ảnh Hollywood, tình yêu và sự thành công dường như không thể song hành.
Kẹo: "Khuyến khích mọi người có thời gian nên xem thử bộ phim này, mặc dù mình biết các bạn đa phần đều hứng thú với BL thôi, nhưng bộ phim này rất có ý nghĩa..."
Thôi... Tiếp nè :))
Vừa hay, Mark với Gun rồi cũng chạy theo con đường mà mình đã chọn, rồi khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi, bao người vây quanh. Liệu mối quan hệ của họ có bên chặt hay không.
Gun sắp là sinh viên năm tư rồi, Mark vẫn đang tận hưởng những năm đầu tiên. Khi Gun phải chạy đua với cuộc sống ngoài kia, Mark vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường...
Mark nghe đâu đây tiếng thở nhẹ nhè bên tai mình, rất đều. Người nằm trong lòng cậu không còn cử động gì nữa, đã ngủ rất ngoan từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.
Ánh đèn vàng mờ trong phòng ngủ, khi hơi thở của Gun phả nhè nhẹ vào lồng ngực mình, có tiếng Mark thì thầm rất khẽ.
- Ừ ừ... Chúng ta sẽ không rời xa nhau.
Năm tư, cái năm đầu tiên suốt mấy năm đại học Gun không cần phải tham gia lễ kết giao nữa. Thời gian thực tập tại nhà hát Muangthai Rachadalai Theatre của Gun cũng đã bắt đầu rồi
* Muangthai Rachadalai Theatre: Nhà hát nghệ thuật, biểu diễn nổi tiếng tại Băng Cốc, Thái Lan.
Mark năm nay đã là "đàn anh năm hai" được mấy cô em chân ướt chân ráo năm nhất mê mẩn hằng ngày. Một thời gian nữa rồi cũng sẽ hết thôi, khi họ biết Mark có người yêu là con trai. Mới vào trường mà, rồi đại học sẽ vả đôm đốp vào mặt các em nữ sinh. Rằng ở đây có rất nhiều anh đẹp trai yêu nhau...
Mark lảng vảng một vòng quanh trường cho đến khi đặt chân đến nhà ăn một lát nữa khi chuông reo sẽ chật kín người. Cậu vẫn giữ thói quen đợi Gun mỗi buổi trưa và ăn cùng nhau. Trừ những ngày nào quá bận, người ta mới thấy Mark một mình ở đây.
Gun trở ra khỏi phòng học lúc gần 12 giờ trưa, sau đó đi đến nhà ăn gặp Mark. Việc này như vậy cũng đã rất lâu rồi, đến nỗi hình thành một thói quen khó bỏ. Chỉ cần bước chân ra khỏi lớp, hai chân Gun sẽ tự tìm đến chỗ của Mark ngay lập tức. Còn Mark thì luôn luôn như vậy, vẫn luôn đợi Gun ở chỗ vô cùng quen thuộc và rất dễ tìm thấy trong đám đông. Mà cũng chẳng biết tại chỗ ngồi hay chỉ cần là Mark thì bất cứ đâu, có đông kín người, Gun vẫn nhìn ra người mình tìm kiếm.
- Hôm nay anh sao rồi?
Vẫn là câu này, câu mở đầu buổi trưa khi hai người gặp nhau, không cách nào thay đổi đi một chút. Mark vẫn luôn quan tâm đến Gun...
- Haizz... Hôm nay nóng, anh đi đến đây nóng chết đi được.
- Lại đây...
Mark kéo tay Gun lại gần chỗ cậu, sau đó lấy khăn giấy trên bàn, lau những giọt mồ hồi vì nắng nóng.
Hành động này... Lần nào cũng làm Gun rung động.
- Chiều nay anh vẫn sẽ đến nhà hát đúng không?
- Đúng rồi đó, không cần đưa anh đi, anh bắt xe đi cũng được...
- Không, để Mark đưa đi!
Gun cũng gật đầu, hồi trước Gun thường hay cố chấp hơn như vậy một chút nhưng chẳng đi đến đâu, Mark đời nào để Gun tự đi một mình. Khi nào cũng đưa đi đón về, lâu dần Gun không cần cố chấp tiếp làm gì, bởi vì Gun cũng muốn được quan tâm như vậy...
Tối hôm đó khi hai người trở về phòng sau khi ăn ở bên ngoài, Gun đề nghị Mark đi tắm trước. Sau đó ngồi ở góc bàn học, mở cặp lấy tập hồ sơ màu trắng ra bên ngoài.
Gun cầm nó và nhìn một lúc rất lâu, ánh mắt đắn đo và buồn bã. Trong bữa ăn có nhiều lần định nói với Mark chuyện cần nói, nhưng sau đó lại không còn đủ dũng cảm nữa rồi.
Khi tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, biết Mark sắp ra ngoài, Gun ngay lập tức nhét nó vào trong cặp, đến lúc cửa mở ra, Mark nhìn thấy Gun vẫn còn loay hoay ở đó.
- Làm gì thế anh?
- Ơ... Làm gì đâu... Xong rồi hả? Vậy anh đi tắm đây...
Hành động của Gun có chút kì lạ, giống như đang làm sai và bị bắt tại trận vậy. Lảng tránh Mark và đi nhanh vào phòng tắm. Mark gãi mái đầu còn ướt của mình, đi lại gần chỗ bàn học.
Điện thoại Gun đặt ở trên bàn có tiếng chuông tin nhắn. Mark vô tình lướt ngang qua một chút.
"Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ vào, đây là cơ hội hiếm có, để lỡ rồi không thể có lần hai đâu..." - Giám đốc
Hở? Có chuyện gì sao?
Gun đi ra khỏi nhà tắm, vừa đi vừa lau mái tóc trên đầu mình. Hôm nay Mark thấy Gun tắm lâu hơn thường ngày, cũng đúng thôi, Gun mất khá lâu để suy nghĩ về tập hồ sơ lúc nãy.
- Lại đây, Mark lau cho.
Gun khựng người một lát rồi ngoan ngoãn đi đến chỗ của Mark, ngồi im để Mark lấy khăn vò nhè nhẹ mái tóc ướt của mình.
- Hỗi nãy anh... Có người gửi tin nhắn cho anh đó.
Tay của Mark chậm lại, Gun có dự cảm không hay, sau đó liều mình hỏi thử.
- Vậy hả? Mark có thấy ai gửi không??
- Là Giám đốc của anh...
Gun im lặng trước câu trả lời của Mark, mặc dù chưa thấy tin nhắn đó viết gì, nhưng vẫn đoán được Mark cũng đọc qua. Và giám đốc của anh chắc cũng không nói gì với anh ngoài nói chuyện đó.
Gun giữ hai tay Mark trên đầu mình lại, xoay lưng nhìn Mark ngồi ở phía sau anh.
- Anh có chuyện muốn nói...
- Anh nói đi.
Mark nhìn vào gương mặt đang lo lắng thêm từng chút một của Gun. Điều Gun sắp nói ắt hẳn phải khiến Gun đau đầu rất nhiều.
- Hôm nay anh được Giám Đốc hỏi về việc có muốn học hỏi thêm kinh nghiệm không. Nhà hát đang tạo điều kiện cho những người còn trẻ tuổi đến Ý... Nhưng nó kéo dài đến 6 tháng trời và anh...
- Anh nghĩ thế nào?
- Anh nghĩ đây là cơ hội tốt...
Nói đến đây Gun ngừng hẳn, Gun quên mất lí do khiến mình do dự chính là gì. Chính là vì Mark, vì tình cảm giữa hai người, và vì khoảng cách địa lí...
Mark vẫn im lặng, chờ đợi Gun tiếp tục câu chuyện cậu muốn nghe rõ từ phía Gun.
- Nhưng anh... Chúng ta đang rất hạnh phúc khi ở bên nhau thế này... Anh không muốn đến một nơi khác và...
- Chúng ta phải xa nhau?
Gun khẽ gật đầu trước việc Mark nói ra hết điều quan trọng nhất nghẹn lại trong cuốn họng của anh.
- Giành lấy cơ hội và đi đi. Đi đến Ý để không phải hối hận. Mark muốn anh theo đuổi ước mơ của anh một cách trọn vẹn nhất.
- Nhưng mà...
- Mark không muốn là lí do giữ chân anh lại, Mark muốn mình là lí do khiến anh muốn đi.
Gun trố mắt nhìn Mark sau khi nghe những lời này.
- Mark muốn biết anh lo sợ điều gì. Sợ chúng ta xa nhau? Khoảng cách đâu là tất cả, chỉ 6 tháng trời, sau đó chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.
- Nhưng anh...
- Anh có muốn đạt được ước mơ của mình không?
- Có...
- Vậy anh phải đi, anh phải đến đó.
Tại Đài thiên văn Griffith, nơi Seb tự tin vào buổi thử vai của Mia và thuyết phục nàng phải cống hiến hết mình cho bộ phim. Seb đã dùng hết tình yêu của mình, để mong muốn ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng của Mia trở thành hiện thực. Và sau đó, họ mất nhau...
* Seb và Mia là hai nhân vật chính của La La Land.
Nhưng mà là ước mơ của Gun, Mark sao có thể biến mình trở thành vật cản đường chỉ bởi vì không muốn rời xa Gun. Rồi cả hai sẽ gặp lại nhau mà... Chỉ có 6 tháng thôi. 6 tháng!
Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện sau một hồi tâm trạng buồn bã đến cùng. Gun suy nghĩ chuyện này cả hôm nay đến nát óc, vì không biết bắt đầu từ đâu.
- Cậu có muốn đi cùng mọi người ở nhà hát đến Ý học hỏi thêm kinh nghiệm không? Cậu theo dòng kịch sân khấu, chắc cũng biết đó là đất nước đáng để đến một lần... Tôi đã xem xét những thành tích trước đó ở trường câu, nên mới quyết định chọn một người như cậu, người còn chưa tốt nghiệp đại học.
- Thật ạ? Em được chọn sao?? Thật hả Giám Đốc??
Gun ngay giây phút chứng kiến thành quả của mình được ghi nhận liền vui mừng. Nhưng sau đó lại chùn lòng vì nghĩ đến Mark.
- Vậy sẽ đi trong bao lâu ạ?
- Nửa năm. Đây là hồ sơ. Cậu có thể suy nghĩ thật kĩ rồi điền vào đây. Tuần sau là hạn cuối, Đầu tháng sau sẽ đi.
Tập hồ sơ được đưa đến tận tay Gun, Gun tuy cầm lấy nhưng trong lòng cảm thấy rất buồn.
Cuối cùng Mark đã thuyết được Gun điền hồ sơ, một cách khó khăn vô cùng.
- Một chữ ghi trên đây sẽ khiến anh với Mark xa nhau hơn một chút đó...
- Mặc kệ! Viết đi...
- Hay là mình đừng viết nữa...
Mark cốc vào đầu Gun một cái.
- Viết đi, chỗ này nè!!
...
Sau khi Gun đi, Mark cũng dọn ra khỏi kí túc xá trường. Không phải Mark tự đi, mà là mẹ cậu muốn vậy. Bà mua cho con mình một căn chung cư gần trường, tiện nghi và rộng rãi hơn. Không phải vất vả như trước nữa, bà lại có thể đến gặp con thường xuyên. Mục tiêu ban đầu để con đến ở kí túc xá là có bạn gái, dù không có bạn gái, nhưng Mark cũng có bạn trai rồi...
- Mang cả Gun đến ở nữa đi, nhà rộng đó con...
Mark gọi điện cho Gun, tiện thể khoe nhà mới của hai người.
- Ở đây có nhiều thứ lắm, nhưng lại thiếu mất một thứ rồi... Không biết bao giờ mới đầy đủ...
- Là gì vậy?
- Anh đoán thử xem!
- Thôi đi... Cho anh xem chỗ đó...
Mark quay ngoắt điện thoại của mình đến "chỗ đó" mà Gun nói, lén thở dài một mình.
Trong nhà này có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu mỗi Gun, nhà này là của hai người, nhưng chỉ có mỗi Mark ở đây, Mark cũng quen với việc có Gun ở trong phòng, mặc dù từ đầu ghét việc Gun làm phiền giấc ngủ vào buổi sáng. Nhưng bây giờ, từ khi nào không biết thiếu những tiếng động đó của Gun, Mark lại thấy cô đơn vô cùng.
6 tháng trời...
6 tháng trời cách nhau nửa vòng Trái Đất.
Gun phải tắt máy, vì hôm nay có lịch trình thực tập. Ở Ý rất khác với Thái Lan, đương nhiên rồi. Đẹp hơn, cổ kín hơn.
Những kiến trúc đậm nét phương Tây sắc sảo, những hàng quán ven đường trang hoàng đẹp đẽ. Cả con người nữa, từ nét mặt, chiều cao, màu tóc đều khác với những người đến từ phương Đông như Gun. Mọi thứ đều là mới lạ, đều mang đến cho con người suy nghĩ muốn khám phá, muốn được biết nhiều hơn.
- Benvenuto! ( Chào mừng!)
Một người đàn ông cao trên 1m80 mặc bộ Vest màu đen lịch lãm với mái tóc màu vàng chào đón nhóm người bọn Gun lúc họ vừa bước vào bên trong nhà hát.
Anh ta đang trao đổi cùng người hướng dẫn trong đoàn của Gun bằng ngôn ngữ nghe không hiểu chút nào. Không phải tiếng Anh, nên có lẽ đó là tiếng Ý...
Người đó nhiệt tình dẫn mọi người đi khắp nơi trong nhà hát. Mỗi một câu nói đều có người hướng dẫn phiên dịch.
- Tại sao họ không nói tiếng Anh nhỉ?
Một vài người trong đoàn thắc mắc, Gun cũng thế, bởi vì không biết tiếng Ý thế nào, nên việc trao đổi sau này có lẽ sẽ rất bất tiện. Nhóm của Gun rất đông và chỉ có một nhân viên hướng dẫn, không thể kham hết nổi mọi chuyện...
- Anh có nên học tiếng Ý luôn không?
- Nếu anh cảm thấy mình có quyết tâm thì là nên!
Gun và Mark đang gọi điện nói chuyện cùng nhau thì đột nhiên Gun nảy ra ý định học tiếng Ý, bởi vì Gun sẽ sống đây đến 6 tháng, biết một chút vẫn hơn...
- Anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ??
- Bắt đầu từ câu "xin chào" chẳng hạn...
- Hờ hờ... Cái đó thì anh biết rồi...
Mark cười, Gun chỉ ngắm được nụ cười đẹp trai này qua màn hình điện thoại. Chỉ có thể ngắm nhìn trong khoảng cách quá xa xôi như vậy. Thật là nhớ Mark quá rồi...
"I'm always gonna love you."
Không biết đã bao lần Mark xem lại bộ phim này, và bất cứ khi nào Mia nói câu này, Mark đều thấy nhói ở trong lòng. Mia đã nói như vậy, nhưng cuối cùng cả hai cũng đã rời xa nhau. Seb chỉ có thể nhìn cô và mỉm cười hài lòng sau từng ấy thời gian xa nhau, cô đã có thể đạt được ước mơ của mình và ở bên cạnh cô là một người đàn ông khác.
Còn Mark, Mark đã nói sẽ không rời xa Gun. Nhưng đã quyết định ủng hộ Gun đi xa mình. Tình yêu không nên ích kỉ, tình yêu là thông cảm, giống như mẹ cậu đã nói.
"Mẹ rất vui mừng khi thấy con trai mình biết trân trọng ước mơ của người mình yêu thương."
Một chút điên rồ sẽ đưa chúng tôi đến những chân trời mới hơn, nhưng có ai biết được nó sẽ đưa chúng tôi đến đâu?
Đến nơi chỉ còn có thể một mình, hay đến nơi cả hai cùng hạnh phúc thì còn chưa biết. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Sẽ cho chúng ta ở cạnh nhau nếu tình yêu đủ lớn để cùng nhau vượt qua tất cả.
—————————
Mình đã mượn bộ phim La La Land vào đây, vì bộ phim này giống những gì mình muốn viết vào truyện. Hy vọng các bạn sẽ chấp nhận nó❤️
À còn nữa, mình thấy rất nhiều bạn thích HE, nhưng mình nghĩ bản thân lại có thể không viết được một HE trọn vẹn cho các bạn, sợ sẽ khiến mọi người thất vọng khi đã theo truyện lâu như vậy rồi. Nên các bạn nghĩ sao về một cái OE và vài chương đặc biệt?
Mình không ngại viết spoil trước kết hay gì cả, từ đầu đến cuối đều muốn mấy bạn góp ý nhiệt tình.
Truyện tuy mình viết, nhưng lí do khiến mình tiếp tục viết, là các bạn!
All forYou❤️
Hình ảnh nhà hát Muangthai Rachadalai Theatre ( Sưu tầm: Google )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com