Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 48: Kết thúc tựa như hoa. (2)

Sống chung một nhà...?

Gun không phải thức dậy sớm mỗi sáng để đi đến trường như thường lệ nữa. Thay vào đó, Mark mới là người phải dậy sớm để đến trường.

Gun vẫn giữ thói quen dậy sớm, những ngày có công việc sẽ đến nhà hát. Nhưng nếu không, sẽ dành để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mark.

Từ ngày sống chung nhà, có bếp ở đây, nên Gun có thể nấu ăn cho Mark bất cứ lúc nào có thể.

- Tất cả những gì anh nấu đều rất ngon!

Đó là chân lí Mark nhận thức được sau khi được Gun nấu ăn cho thường xuyên hơn. Vợ cậu quả nhiên hoàn hảo về mọi mặt. Đặc biệt là rất đáng yêu, ngay cả đồ ăn được nấu ra, cũng đáng yêu y hệt!

Này không phải là yêu quá nên lú lẫn đâu. Món trứng chiên được đặt ra dĩa với tương chắm vẽ hình mặt cười dọn sẵn ra trên bàn. Còn thêm nhiều món khác nữa chỉ đang đợi Mark thức dậy. Gun liếc nhìn đồng hồ trên tường. Quyết định vào phòng đánh thức Mark, nếu không nhất định cậu ấy sẽ muộn học. Chắc chắn luôn!

Gun phải chiến đấu một trận quyết liệt với Mark. Hai người vật lộn để giành lấy cái chăn Mark đang đắp. Trong khi Gun cố gắng hết sức lôi nó ra khỏi người Mark thì Mark cũng cố gắng hết sức giữ nó bên cạnh mình.

- Nếu không bỏ ra và ngồi dậy khỏi giường thì anh sẽ giận Mark!!

- Cho Mark thêm một chút nữa đi...

- Không!

Gun buông cái chăn khỏi tay, quay lưng định bỏ ra ngoài thì ngay lập tức người nằm trên giường bật dậy giữ tay lại.

- Dậy rồi nè vợ!

Rồi vừa dụi mắt vừa mỉm cười với Gun. Mái tóc thì bù xù trên đầu.

- Vì dậy muộn nên mới phải ăn vội như vậy đó! Thấy chưa? Anh đã nói dậy sớm rồi mà...

Gun ngồi than thở khi thấy Mark đang cố ăn thật nhanh sao cho hết chỗ thức ăn Gun làm cho cậu để đi học. Dù là thế nào, Mark cũng có thói quen phải ăn hết đồ ăn Gun làm cho cậu thì mới thôi. Chưa khi nào Gun thấy Mark để thừa lại thứ gì trên dĩa.

- Nếu vội thì đi đi, đừng cố ăn nữa...

- Không được, đồ ăn vợ làm, không được lãng phí!

- Ờ ờ... Vậy thì ăn đi...

Gun mỉm cười nhìn Mark ăn ngon lành dù đang rất gấp. Ngay khi miếng bánh mì cuối cùng được Mark bỏ vào miệng, cậu liền chụp lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm rồi đặt nó về chỗ cũ, xách cặp đeo vào rồi chạy sang chỗ Gun ngồi.

Chụt!

Mark hôn vào trán Gun một cái trước khi rời đi.

- Mark đi nhé, khi nào đi làm phải lái xe cẩn thận đó!

- Ừ anh biết mà, lái xe cẩn thận!

Mark vẫy tay tạm biệt Gun cho đến khi biến mất sau cánh cửa, để lại Gun cười thầm một mình. Việc mỗi sáng thức dậy để chuẩn bị cho Mark như thế này, trông giống một người mẹ. Nhưng Gun thích thế, thích quan tâm, lo lắng cho Mark thật nhiều.

Gun đã có bằng lái xe hơi sau khi tốt nghiệp. Chính Mark là người đưa ra đề nghị này khi thấy không có thời gian để đưa đón Gun như lúc trước. Nếu được, cậu ấy vẫn sẽ đưa đi. Nhưng những lúc như này, Gun có thể tự đi lại một mình. Mark là người chỉ dẫn Gun tất tần tật mọi thứ để lấy được cái bằng lái xe.

Bằng lái xe là Mark giúp, còn xe là tự Gun mua lấy. Mặc dù Mark chỉ cần quẹt thẻ một vài giây là có, nhưng Gun lại không muốn vậy, bản thân anh muốn tự mua bằng tiền của mình. Và khi nhận được mấy tháng lương đầu tiên, Gun đã có cho riêng mình một con xe hơi rất đáng yêu. Vì sao đáng yêu thì Gun không biết, chỉ thấy Mark gọi nó như vậy nên nói vậy thôi.

- Nó đáng yêu như anh vậy!

Đồ quỷ! Sao chỉ cần nghĩ lại thì liền cười thầm một mình thế này. Nếu Mark biết được sẽ trêu anh thối mặt.

Gun dọn dẹp những thứ trên bàn gọn gàng, rồi đi vào phòng chuẩn bị đến nhà hát. Hôm nay có họp vào buổi trưa. Lúc đi ngang giường một chai nhựa đang nằm ở đó, khiến Gun vừa nhìn đã ngượng. Bình thường Gun không hay đụng đến mấy thứ này, chỉ có Mark mới dùng nó và Gun là người được hưởng. Đêm qua Mark lấy ra dùng, lại quên không cất vào một chỗ. Gun mở cái hộc tủ nơi Mark thường hay lấy mấy thứ này ra, rồi để nó ngay ngắn lại nằm trong đó. Cậu ấy chuẩn bị nhiều loại quá...

Vì đã có nhà riêng rồi, nên mọi việc hai người làm đều thoải mái hơn trước rất nhiều. Không bị giới hạn giờ giấc đi lại, có không gian riêng rộng lớn để làm những điều giống như một cặp vợ chồng thật sự. Gun thích cảm giác Mark từ phía sau đến bất ngờ ôm lấy eo của anh khi anh đang bận rộn hai tay nấu đồ ăn cho cậu. Hay cách anh ngả đầu lên vai của Mark, hai người dựa thẳng lưng vào ghế sofa trong phòng rồi xem DVD phim ở nhà vào một buổi tối ngày thứ bảy cho đến khi hai mí mắt không mở lên nổi vì cơn buồn ngủ kéo đến, sau đó sáng thức dậy thấy mình nằm trên giường.

Gun hay bị mọi người ở nhà hát trêu ghẹo mỗi khi tự lái xe đi làm. Vì lúc trước, vẫn là Mark hay đưa đi hơn.

- Sao rồi Gun... Hôm nay "chồng" không đưa đi hả??

Mọi người bắt đầu cưới khúc khích và thích thú khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Gun mỗi lúc bị trêu. Má cứ đỏ bừng lên như vậy đó...

- Ôi, làm gì có chồng nào ở đây ạ...

- Không chồng thì là gì? Là gì nào?? Sống chung một nhà... Hạnh phúc ơi~ là hạnh phúc... Không gọi là chồng thì gọi là gì hả em Gun đã có gia đình...

Tiếng cười của mọi người bắt đầu nhiều hơn rồi. Ai bảo cả đống người như thế này, chỉ có mỗi Gun là có "chồng" cơ chứ... Mấy bà chị ở đây không có lấy một mống đàn ông nào bên mình, thấy Gun có "chồng" lại càng muốn trêu. Hơn nữa là thấy ganh tị vì "chồng" của Gun đẹp trai ơi là đep trai luôn!

Gun lặng lẽ lẻn đi vào phòng để đồ. Mấy cái người này ngày nào cũng như ngày nào.

Nhưng mà... Sau này trở thành chồng thật thì có còn ngại ngùng như vậy không...?

Trước kia có người từng nói với Gun, nếu kết hôn và sống chung với nhau lâu dài, sẽ nảy sinh ra những rắc rối khiến mối quan hệ khó mà bền vững. Nhưng Gun với Mark ở với nhau cũng quen rồi, từ lúc còn đi học cho đến bây giờ dọn ra ở một căn nhà riêng thì mọi thứ vẫn đều ổn thoả. Chưa thấy tranh cãi với nhau về những việc sinh hoạt thường ngày nữa. Liệu... Cả đời có yên bình mãi như thế không? Nếu sau này, có cãi vã rồi không muốn sống cùng nhau thì làm thế nào...

Mà thôi, Mark vẫn còn là sinh viên... Chuyện kết hôn thì bỏ đi... Hai người ở với nhau mãi thế này thì cũng ổn mà, kết hôn làm gì.

Mark tan học lúc trời chập tối vì phải lo việc tập luyện thêm ở trường cùng mọi người. Gun gọi điện báo tối này sẽ về lúc 8h, cho nên Mark quyết định về nhà trước, làm vài món gì đó... Mặc dù chưa biết sẽ làm món nào.

"Bây giờ, chúng ta sẽ thả mực và tôm vào chảo, vì mùi cay nồng của ớt đã bốc lên rồi..."

Chiếc ipad đặt ở trước mặt Mark đã hướng dẫn đến nhưng công đoạn cuối cùng để nấu Tom Yum, nhưng... Mark vẫn còn đang vật lộn với mấy con tôm tinh quái búng nhảy khắp nơi.

- Ôi... Khó thế này... Oái... Con tôm mất nết!! Mày có chịu yên không hả???

Cho đến khi đã bóc được hết vỏ, thì cũng mất gần cả tiếng đồng hồ rồi. Mark nhìn đồng hồ trên tường mới giật mình.

- Chết... Gun sắp về rồi!!

Sau đó cậu liền nhanh tay thả hết ớt, xả vào cái chảo đã được làm nóng. Mùi ớt cay bốc lên tận mũi, làm Mark bị sặt bởi hơi cay nồng của nó và chảy nước mắt. Mark có biết nấu ăn đâu, chỉ muốn bày ra làm cho Gun vui thôi. Rồi phải học mấy công thức trên mạng này đây.

- Ối... Cay quá!!

Mark lấy khăn giấy lau nước mắt, sau đó tiếp tục trộn các thứ có trong chảo. Khói bắt đầu bốc lên nhiều hơn...

- Rồi tiếp theo làm sao nữa...? Làm sao...? Ối... Khói nhiều thế này... Đợi, đợi đã, tao còn phải xem lại video hướng dẫn...

Mark cứ để cái chảo bốc khói rồi tua lại đoạn video lúc nãy vừa coi mà quên không tắt bếp đi một lúc.

Nhà có hệ thống báo cháy, lúc khói bốc lên quá nhiều, nên tín hiệu báo cháy kêu lên. Mark đang loay hoay chợt giật mình vì tiếng kêu của chuông báo cháy. Nhìn lại cái chảo ở trên bếp bốc khói nghi ngút, lập tức tắt nó ngay.

Gun vừa đi về nhà, thì thấy ba nhân viên bảo vệ của toà nhà gấp rút chạy ngang qua.

- Căn hộ số 2 tầng 10 có cháy!! Nhanh lên!!

- Căn hộ số 2... tầng 10... Tầng 10!!! Nhà mình!!!

Gun sau khi thông tin vừa nghe được ăn nhập vào đầu liền ngay lập, tức chạy theo ba người bảo vệ lúc nãy.

- Mấy chú ơi!! Đó là nhà của cháu!! Cháy ?? Tại sao lại cháy?? Cháy khi nào???

- Mới lúc nãy!! Có ai đang ở nhà không?? Nhanh chân lên!

Cả bốn người vào thang máy, ngón tay Gun ấn vào con số 10 liên tục vì lo sợ cho đến khi cửa đóng lại và con số hiện lên ở trước mặt bắt đầu tăng dần. Mark bảo cậu ấy sẽ về nhà đợi Gun sớm!!

Mark bị hơi cay của ớt bốc lên làm cay cả hai mắt, nước mắt chảy đầm đìa. Sau đó khói không còn bốc lên nữa, mới nhớ lại chuông báo cháy vẫn đang reo.

- Chết rồi!

Cậu chạy ngay ra cửa để tìm cách thông báo với mọi người rằng không có đám cháy nào xảy ra. Tuy nhiên khi mở cửa, đã thấy Gun cùng ba người bảo vệ khác chạy xộc đến.

- Mark... Sao rồi?? Đâu anh xem?? Có bị gì không???

- Phiền hai người tránh ra để chúng tôi xử lí chuyện cấp bách trước!

Mấy người bảo vệ chen chân vào bên trong, làm Mark bất ngờ vì không hiểu điều gì đang xảy ra, nên không cản họ lại.

- Ơ? Cháy ở đâu?

Cả mấy người bọn họ đứng ngơ ngác, nhìn căn nhà bình yên vô sự, chỉ ngửi thấy được mùi ớt hơi cay...

Gun cũng ngạc nhiên rồi chen chân vào bên trong, nhưng thật ra lại không hề có đám cháy nào cả. Ngay lập tức mọi ánh mắt khó hiểu dồn về phía Mark, khiến cho cậu cảm thấy lúng túng vô cùng.

- Tại Mark... Định nấu ăn nhưng... Không hiểu khói ở đâu bốc lên nhiều quá... Xin lỗi mọi người...

Ba người bảo vệ nhìn cậu thanh niên ậm ừ trong miệng trả lời. Nghe xong liền há hốc mồm, bọn họ tưởng có cháy thật, nên mới chạy tá hoả đến đây mà...

- Này cháu ơi... Lần sau... Nhớ là mỗi lần như vậy, bấm vào cái chuông này nếu không có cháy xảy ra! Nhờ cháu đó...

- Xin lỗi mọi người về sự cố này ạ, lần sau bọn cháu sẽ cẩn thận hơn.

Gun chắp tay xin lỗi họ, rồi lén nhìn Mark thở dài một tiếng. Mark có biết nấu ăn đâu, tại sao hôm nay lại muốn nấu?

Sau khi mọi người đi hết, Gun mới đi vào trong bếp quan sát mọi thứ. Nó khá bừa bộn vì vẫn chưa được làm xong. Trong chảo có ớt với xả cũng bị cháy xem đi một ít, lúc nhìn tôm với mực để gần đó, mới biết thì ra Mark định làm Tom Yum, món Gun thích...

- Sao hôm nay lại muốn nấu ăn... Mark có biết nấu ăn đâu, nếu muốn để anh về làm cho cũng được mà... Đâu cần phải tự làm thế này...

- Tại hôm nay muốn làm gì đó bất ngờ cho anh một chút... Nhưng không được rồi.

Mark trả lời bằng giọng áy náy, khi nghe tiếng Gun thở dài nhìn mấy thứ bày bừa trên bếp.

- Lần sau đừng như vậy nữa, hôm nay anh lo đó... Sợ Mark có chuyện gì.

Gun quay qua nhìn Mark, biểu cảm trên mặt cậu đang rất não nề vì sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Trong kế hoạch thì đáng lẽ bây giờ Gun sẽ cảm động vì bất ngờ này mà... Nhưng bây giờ lại khiến Gun buồn lòng như vậy.

Gun đặt hai tay lên vai Mark, xoay người cậu, rồi đẩy Mark đi ra hướng ghế Sofa giữ nhà.

- Ra đó ngồi đợi đi, anh sẽ làm tiếp cho...

Gun không hề giận về việc đã xảy ra, chỉ thấy lo lắng vô cùng. Lúc ở bên dưới, đã sợ rằng có chuyện không hay xảy đến với Mark. Bình thường mọi ngày, Gun là người nấu ăn cho cậu và Gun thấy thích điều này. Nhưng hôm nay Mark lại cố dành cho Gun bất ngờ khi được cậu ấy nấu ăn cho, thì lại đổ vỡ hết.

Mark quay lại nhìn bóng Gun ở trong bếp, ánh mắt buồn bã vô cùng. Không làm cho Gun vui lại còn khiến anh thêm phiền lòng. Giờ thì hay chưa... Gun còn phải nấu cái chỗ bừa bộn mà Mark bày ra nữa.

Âm thanh của việc xào nấu bắt đầu phát ra... Gun vẫn chăm chú với cái chảo trước mặt. Sau đó một tay ai dọn dẹp mọi thứ rồi bày đồ ăn ra dĩa cho bữa tối ngày hôm nay.

- Mark, lại đây ăn thôi!

Mark theo lời gọi, đi đến bàn ăn một cách rụt rè vì lỗi lầm mình đã gây ra.

- Ăn đi, đừng để nguội đó...

- Anh... Không giận Mark à?

- Sao anh phải giận? Anh còn phải cảm ơn nữa cơ! Cảm ơn nhé... Vì đã muốn nấu ăn cho anh!

Lúc này Mark mới cười lên được một chút, vì biết Gun không hề giận cậu.

- Sau này hãy để anh nấu nhé, nếu muốn khi rảnh anh sẽ dạy Mark nấu ăn nên làm như thế nào... Còn bây giờ thì anh đói lắm rồi.

Mark gắp một con tôm lớn rồi đặt vào chén của Gun, sau đó tự gặp cho mình một con, bỏ luôn vào miệng... Ngon! Đồ ăn Gun nấu lúc nào cũng ngon như vậy. Nếu là Mark nấu, có khi cả hai giờ đã nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện vì ngộ độc mất... Thật tốt khi Gun đã giúp Mark sửa chữa món ăn này.

- Cảm ơn anh nhé... Vì đã quan tâm và lo lắng cho Mark!

- Thôi, ăn đi. Dẻo miệng quá!

Dẻo miệng, nhưng Gun lại muốn nghe. Gun chỉ nói vậy thôi, chứ biết rõ những lời Mark nói toàn là lời thật lòng. Chỉ là nghe vậy hơi ngại... Sau này không biết Mark có còn nói những lời này, hay Gun sẽ mừng thầm vì nghe những lời này nữa không. Đó vẫn là một ẩn số mà không ai trong hai người giải đáp được. Chỉ thấy rằng bản thân bây giờ, muốn sống cùng người kia như vậy, một cách bình yên và không quá hoa mỹ.

Và không ai trong hai người từng nghĩ rằng sẽ rời khỏi người kia hay để thiếu đi họ dù chỉ là một phút giây. Bởi có lẽ sự gắn bó này không phải chỉ là cảm xúc nhất thời, mà cả hai đều muốn ở bên nhau cho đến mãi sau này, sau này và sau này.

Giống như hôm nay, món ăn mà Mark không làm được thì chính Gun là người đã kiên nhẫn làm lại nó một cách cẩn thận, khiến nó trở thành một món ăn ngon! Mark không thể làm một mình, nếu thiếu đi Gun bên cạnh!

Còn với Gun, món ăn anh chăm chút xào nấu một cách ngon lành, nếu không có Mark, thì ai sẽ ăn nó? Ai ăn cũng được, nhưng đơn giản chỉ thấy bản thân muốn làm riêng cho cậu ấy. Duy nhất chỉ có mình Mark!

Nếu ai đó lại nói rằng hai con người yêu đương sau khi sống chung sẽ xảy ra nhiều trắc trở, thì Gun đều có thể tự hào nói rằng bản thân mình không như vậy. Mark và Gun sẽ không như vậy, chỉ cần cả hai điều không muốn thiếu mất người còn lại trong đời.

Ừ, chúng ta là dành cho nhau, bù đắp cho những thiếu sót của bản thân, sửa chữa cho những sai lầm. Quan trọng hơn là cả anh, cả Mark nữa... Chúng ta chưa bao giờ ngừng yêu thương nhau!
—————————
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com