Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Khi chúng ta nhận ra...

Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật.
Thank for supporting me!
- from Candychann -
—————————
- Mấy đứa có thể về rồi đó. Cô sẽ đưa em thuốc uống, nếu bận thì ít nhất 2 hôm bôi thuốc một lần, vết thương ngoài da sẽ nhanh lành hơn. Đừng làm việc nặng nhé.

Mark thay Gun nhận lấy gói thuốc từ cô y tế, chắp tay cảm ơn rồi quay qua hỏi Gun một câu cộc lốc.

- Đói không?

Ơ... Cái thằng nhóc này mới đó đã quên mình là đàn anh sao, cái kiểu ăn nói gì thế này.

- Đói...

Trong lòng trách thầm người ta lắm, nhưng cái miệng Gun thì răm rắp trả lời như cấp trên hỏi, cấp dưới trả lời. Biết làm sao được, Gun cũng ghét cái việc mình yếu đuối trước đồ ăn. Tuy nhiên Gun đói, Gun muốn ăn. Gun không ăn thì không phải thiệt cái thân của Gun à?

- Đi thôi.

- Ơ đi đâu?

- Đi ăn. Đói!

Mark khi không trở lại ăn nói lạnh lùng vậy, Gun còn chưa thật sự mãn nguyện với chế độ đãi ngộ đặc biệt này mà... Rồi ngậm ngùi nhìn gói thuốc trên tay Mark, nghĩ có khi nào uống hết đống thuốc này rồi quay lại khiêu khích nhau như mấy hôm trước không. Nếu không nhớ đến thì thôi, nhớ đến thì nhăn mặt lắc đầu, chắc không có chuyện đó, chuyện đó sao có thể, không có.

Mark nhìn Gun cứ nhìn vào tay cậu rồi mặt mày bí xịu. Cái người này lại sao nữa rồi.. Hay là... Sợ uống thuốc? Rõ ràng P'Gun đang nhìn thuốc cô y tế dặn uống, đầu còn lắc lắc tỏ ý không muốn. Giả sử có đúng như Mark nghĩ, thì đàn anh này thật sự rất hài hước đó.

- Haha đi thôi...

Sao Mark cười? Sắp được giải phóng, không cần lo cho Gun nữa nên cười hay chăng. Mà nụ cười này... Đẹp quá vậy. Mark đứng ở cửa phòng y tế, quay vào trong nói với Gun rằng " Đi thôi" , nắng chiều chiếu sau lưng Mark, tấm lưng của cậu chắn hết nắng đang chiếu về phía Gun. Còn cười thêm một cái, cảnh tượng này đẹp? Hay chỉ mình Mark đẹp? Thôi, Gun mặc kệ. Gun cần lo cho cái bụng đói của mình và người giúp Gun hết đói là người trước mặt.

Sau khi Mark nói xong, P'Gun có đứng hình một lát rồi ngẩng đầu nhìn cậu đáp trả lại một cái cười. Chỉ là không biết tại sao, người này trong cậu đang càng ngày càng dễ thương. Hơn nữa lại cười với cậu mấy lần rồi, lần nào điều khiến cậu không khỏi suy ngẫm rằng tại sao lại thấy như vậy. Nhưng suy cho cùng cái mặt P'Gun trông ngốc không thể tả, lại còn lùn hơn Mark một đoạn, lúc ngẩng đầu lên nhìn cậu cười, khiến Mark quên mất khoảng cách tuổi tác, Mark là đàn em và P'Gun là đàn anh mà đưa tay lên xoa đầu có mái tóc mềm mềm đó.

Chết tôi!!! Tôi vừa mới làm cái gì thế này. Gun trợn tròn mắt nhìn đàn em vừa mới đưa tay xoa đầu mình. Mark cũng giật mình mà rút tay lại thu về phía sau. Cậu thật sự không muốn thu tay về phía sau đâu, muốn dùng tay đánh vào cái đầu mình mới đúng. Đầu Mark có vấn đề, Mark chắc luôn, chắc 100%. Cái đầu này khiến cơ thể Mark làm những việc Mark không thể ngờ, dẫn Mark đến những suy nghĩ Mark chưa từng có.

Khi chúng ta trông thấy một chú cún ngoan ngoãn luôn biết nghe lời. Bản năng yêu thương của chúng ta sẽ đột nhiên muốn dành cho nó những hành động thể hiện tình cảm của mình. 1 phút trước Mark vừa thấy P'Gun trông giống con cún nhỏ và Mark bị cái đầu của mình khiến cậu làm chuyện không hay rồi. Tất cả đều tại cái đầu!

"Phép tắc ở đâu, kỉ cương của khoa điện ảnh bay đi đâu hết rồi. Cậu là đàn em biết chưa hả? Tại sao cậu dám đi quá với đàn anh khoá trên hả cái thằng kia!" ... Đáng lẽ với cương vị là đàn anh năm ba, lại là người "được cử" đi phổ biến phép tắc, Gun đáng ra nên nhảy dựng lên mà mắng Mark chứ. Sự nghiêm túc của Gun đứng trước cái xoa đầu của Mark liền vứt bỏ cả rồi. Mặt mày tự nhiên nóng lên rồi có chút đỏ đỏ khi xấu hổ mới đau khổ nè... Nếu cứ đứng như trời trồng thế này, một lát nữa cậu ta sẽ thấy cái mặt đỏ như trái cà của Gun. CÀNG KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Gun xua tay rồi mắt nhắm mắt mở chạy thẳng một mạch ra ngoài, bỏ lại Mark ở đó. Vượt xa được một đoạn thì nói vọng lại là

- Đi thôi, đợi gì nữa, tôi đói rồiiii, lẹ lênn...

Mark không kịp bắt lấy khoảnh khắc Gun bỏ trốn với gương mặt đầy xấu hổ ấy, nhưng mà P'Gun có ngốc không, chạy trốn rồi vẫn quay lại gọi Mark đi ăn. Vậy trốn làm gì? Mặt thì vẫn đỏ kia kìa...

Sự xuất hiện của Gun khiến cuộc sống Mark đôi chút thay đổi, Mark cứ ngờ ngợ tại sao mình lại vì cái người kia mà làm nhiều việc vậy, trước giờ có làm gì quan tâm ai tới mức này kia chứ. Mà tại sao phải lo?

Không biết vì sao phải lo nhưng mà giờ Gun vừa ăn vừa nhìn Mark - Là người vừa ăn xong. Đang một tay cầm đơn thuốc, một tay chia mấy cái viên màu trắng màu xanh kia, miểng lẩm bẩm.

- Sáng... Chiều... 1 viên, cái này thì là 2. Buổi tối chỉ uống chỗ này, không có loại này...

Thuốc là của Gun, người bệnh cũng là Gun. Nhưng Gun đến thuốc của mình còn chưa được đụng vào, không biết trong đó có đơn thuốc nữa. Mark cứ như bệnh nhân chứ không phải Gun, nhưng cậu tập trung quá, chẳng biết nãy giờ có người nhìn mình chằm chằm lơ luôn cả tô cháo cá trên bàn.

- Nước , thuốc !

Gun nhìn chỗ thuốc được chia kĩ càng, cốc nước được xin từ quán ăn, cái bụng no căng, đều là nhờ Mark mà có. Nhưng mà vẫn không quên suy nghĩ nếu mình lành hẳn thì chắc nằm mơ mới được như thế này, hết cả hứng!

Gun chưa uống, Mark dâng đến như vậy còn lưỡng lự cái gì. Gun chắc chắn là sợ uống thuốc. Lớn như vậy rồi không lẽ Mark phải dỗ Gun uống như dỗ thằng em ở nhà. Thôi cho Mark xin, Mark chỉ còn cách ngồi đợi, đợi xem cái người kia bao giờ mới chịu uống.

Lúc thấy Mark đang nhìn, Gun biết là Mark đang đợi. Gun cũng không thể đẩy đưa được, càng không thể nói là tôi không muốn uống vì tôi uống thì tôi lành bệnh, tôi lành bệnh thì thái độ lo lắng này không còn nên tôi sẽ không uống. Thế thì Gun sẽ biến thành đồ dở hơi muôn đời không biết bơi mất.

- Ok, uống thì uống...

Mark đúng không nhịn cười được nữa, không khác gì Gun đang đấu tranh với mấy viên thuốc bé tẹo. Và mấy viên bé tẹo này ghê gớm hơn Gun... Rồi thì Gun vẫn nuốt cái "Ực" xuống bụng. Chúng mày cuối cùng sẽ tan trong bụng P'Gun nhưng P'Gun vẫn sẽ sợ chúng mày. Cái logic của Mark, tự làm cho Mark thấy buồn cười để rồi không biết người kia trong lúc nhìn thấy Mark vui vẻ như vậy mà sinh ra các tế bào lo lắng.

Từ lúc ăn xong về đến phòng kí túc xá, P'Gun cứ đăm chiêu nhìn đâu đâu xa xôi lắm. Mark không thấy anh liếc mắt nhìn mình thêm cái nào, hay nói với cậu lời nào. Sao vậy, sợ thuốc nên uống xong rồi thì bị sốc sao? Eyyy không đến mức vậy chứ...

Đến tối thì P'Gun cần uống thuốc thêm lần nữa, nhưng người này cứ trùm chăn kín mít. Mark đành phải giúp thôi, không uống thì bao giờ mới khỏi.

Gun nghe thấy tiếng thuốc bật ra khỏi vỉ, thấy tiếng rót nước vào ly, thấy tiếng chân bước lại gần mình.

- P'Gun ơi uống thuốc.

- Không, anh cần nghỉ ngơi.

- Uống đi rồi nghỉ ngơi...

- Không!

- Eyyy... P'Gun sợ uống thuốc phải không... Haha hài thiệt đó, lớn vậy rồi haha

Nghe đến đây người trong chăn lập tức bật dậy, Mark nghĩ gì vậy. Gun thế này mà sợ uống thuốc à, đầu óc lạnh lùng của Mark chỉ nghĩ được có thế à... Có biết là Gun... Gun...

Gun đứng họng, định ngồi dậy chửi cho Mark sợ nhưng tự nhiên thấy nghẹn cổ mất rồi. Cũng tại Gun mà Mark mới nghĩ như vậy, là Gun sợ nếu lành bệnh thì Mark cũng không còn việc gì mà quan tâm Gun thế này. Mấy hôm nay rất vui, không hiểu sao Gun thấy tham lam vậy nữa. Có bao giờ Gun giúp đỡ ai mà người ta tham lam với Gun vậy đâu... Nhưng mà Gun, Gun muốn.

- Anh không có, cậu nghĩ cái quái gì...

- Không có thì uống thuốc.

- Không muốn!

- Tại sao?

- Kệ anh chứ.

- P'Gun rõ khó hiểu. Tôi cũng lo P'Gun yếu ớt lỡ có chuyện gì. Cô Oam nói đúng thật, thân mình lo không nổi, lại đi giúp người khác...

- Thế sao cậu không lo cho cậu, lại đi giúp cho tôi.

- Tôi không giúp thì P'Gun lo được chắc!!!!

- Nhưng vì cậu giúp tôi nên tôi mới không muốn uống thuốc đó. Tôi khoẻ lại thì còn được cậu lo cho chắc...

Lại chết nữa không! Cái miệng Gun lúc nổi nóng lại tự thú mất rồi. Mark cũng nín luôn, cái người kia ngốc, ngốc, ngốc vô cùng. Ai đời lại không muốn khỏi bệnh, nói khỏi bệnh thì không được quan tâm, nhưng tại sao lại cần được Mark lo lắng cho vậy. Mark bị câu nói của P'Gun giáng một đòn chí mạng vào đầu, câu nói đó xoay vòng trong đầu Mark và cậu không tìm ra nổi một lí do nào chính đáng hơn việc P'Gun thích cậu cả!

Gun muốn khâu cái mồm của mình lại. Cái mồm thối này hại cậu, hại cậu chỉ muốn đào nền nhà chui xuống. Xấu hổ, Mark là ai mà Gun suốt ngày xấu hổi những chuyện liên quan đến Mark. Câu nói lúc nãy có khác gì tỏ tình với cậu ta không. "Tỏ tình?" ... Khoan! Không thể, đời nào có chuyện đó, Gun làm sao mà... Thích Mark? Chuyện này...

Những ngày qua thật sự cậu suy nghĩ về con người Mark rất nhiều. Gun thậm chí có những suy nghĩ kì lạ về tính tình, nụ cười và sự chu đáo của cậu ấy. Chắc chỉ là Gun ấn tượng, Gun biết ơn, Gun... Gun đang tự bao biện à? Thoáng chốc một suy nghĩ hơi chút điên rồ chạy qua đầu cậu, những cảm giác mà cậu cảm thấy những ngày qua, hình như cậu thích ai đó rồi... Nên mới tham lam đến như vậy.

Rồi Mark nữa, cậu nhìn thuốc và nước trên tay, tại sao mấy hôm nay lại tự nhiên lo lắng cho P'Gun đến vậy. Từ lúc nhận thấy P'Gun không xấu tính thì cậu bắt đầu có những suy nghĩ lạ lùng. Cậu chú tâm vào người này nhiều hơn, để ý từng chút một như thế. Mark không phải kiểu thích chen vào chuyện của ai, bạn bè cậu cũng không quan tâm ai đến nỗi này. Thôi rồi, đừng nói là cậu thích người ta...
—————————
Một phần siêuu dài, nhưng nói chung Kẹo không thể viết ngắn.
Nhân vật không có giao tiếp với nhau nhiều, nên Kẹo cố gắng đi sâu vào suy nghĩ của hai người.
Không biết chỉ là yêu nhau thôi có cần phải mất thời gian nhận định tình cảm như vậy không, nhưng mà thời gian thành đôi có lẽ là hơi dài rồi nhỉ?
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤️❤️

- End part 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com