Ôn Khách Hành + Cung Tuấn: Bước ra từ ngày đông là đến mùa xuân
Những ngày cuối năm bận rộn vô cùng, ngay cả thành phố nổi danh sống chậm Thành Đô dường như cũng tất bật lên không ít. Đầu giờ chiều ngày 28 Tết, vị chủ quán đẹp trai nghe tiếng ting của lò nướng, đặt túi nhân kem trên tay xuống, sải bước đến lấy mẻ bánh Palmier hình trái tim ra khỏi lò. Mùi bánh nướng thơm phức tỏa ra khắp căn bếp gọn gàng, khiến người nọ không nhịn được mỉm cười. Y đặt khay bánh sang một bên bàn chờ nguội, quay trở lại với mẻ Éclair đang làm dở. Đồng hồ đeo tay màu bạc tích tắc trên cổ tay thon nhỏ, kim giờ chuyển dần đến số ba. Lúc vị chủ quán phun xong hết nhân bánh thì vừa hay mẻ Palmier đã nguội. Y cầm cả hai khay, nghiêng người bước ra ngoài quầy. Hai bạn nam và nữ phục vụ nhìn thấy y thì cười một tiếng, kêu lên.
"Ông chủ làm xong bánh rồi à!"
Vị chủ quán gật gật đầu, đưa lại khay bánh cho bạn nam phục vụ. Mái tóc đen dài đến ngang eo theo chuyển động của y trượt qua bả vai, rũ xuống lớp áo sơ mi sáng màu. Y đưa những ngón tay như ngọc lần xuống thắt lưng, chậm rãi tháo nút buộc tạp dề. Bạn nữ phục vụ đang xếp bánh vô tình liếc mắt qua, đột nhiên khựng lại không rời đi được, mãi đến khi ông chủ của cô cởi chiếc tạp dề đen, để lộ đôi chân dài miên man được quần vải kaki bao bọc, ngẩng đầu lên tiếng thì cô mới kịp hồi thần.
"Tiểu Mân, Tiểu Nguyệt. Hai em không cần nhận thêm khách nữa. Đợi lượt khách này về thì đóng cửa tiệm sớm đi. Bánh còn lại hai đứa cứ chia nhau mang về nhé. Tiền lương và thưởng Tết anh đã chuyển qua Wechat rồi, hai đứa nhận được chưa?"
Cố Mân và Sơ Dạ Nguyệt gật đầu lia lịa.
"Nhận được rồi nha ông chủ! Ông chủ nay về sớm ạ?"
Cung Chiêu với lấy áo khoác sau quầy mặc vào, quàng thêm khăn len và đeo khẩu trang cẩn thận, miệng đáp.
"Về sớm chút đi chợ nấu cơm. Hai đứa nhớ lấy hết bánh còn lại về nhé."
Y cầm lấy túi bánh trên quầy, quơ quơ tay chào mấy vị khách ngồi trong tiệm. Nụ cười rạng rỡ khiến một cô gái ngồi bàn sát cửa kính đỏ bừng khuôn mặt.
"Chúc mọi người năm mới vui vẻ!"
Đoạn y đẩy cửa ra ngoài. Thời tiết cuối đông đầu xuân vẫn còn rất lạnh, nhưng nắng nhạt đã xuyên qua lớp mây dày, dịu dàng phủ xuống Thành Đô. Trên đường phố người qua lại tất bật ngược xuôi. Cung Chiêu sải bước đến xe ô tô đậu ở vị trí đỗ gần đó, vừa ngồi vào ghế lái đã nghe tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên. Y thong thả cài dây an toàn, chỉnh gương chiếu hậu rồi mới mở điện thoại ra xem.
[Tiểu Tuấn: Mọi người ơi, con vừa quay xong ngoại cảnh hôm nay rồi. Đang về khách sạn chuẩn bị ra sân bay nè. Đến Bắc Kinh con sẽ nhắn cho mọi người. Tối nay con rảnh một chút, mọi người nhớ chờ con để gọi video nhé!
Mẫu hậu: Có kịp ăn tối đúng giờ không đó?
Tiểu Tuấn: Đến Bắc Kinh rồi mới ăn ạ! Sẽ vừa gọi cho mọi người vừa ăn!]
Cung Chiêu đọc tin nhắn trong group chat, trong đầu hiện lên khuôn mặt người kia vui vẻ, hào hứng gửi một đống meme chó con thì bật cười. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại.
[Tiểu Chiêu: Vừa rời khỏi tiệm, con rẽ qua chợ mua đồ rồi về nhà. Hôm nay ba mẹ muốn ăn gì?
Tiểu Tuấn: Aiya cũng muốn ăn đồ A Ôn nấu!!!
Mẫu hậu: Sao lại vất vả vậy. Tối nay để ba mẹ nấu cơm cho.
Tiểu Chiêu: Không vất vả. Con thích nấu cho ba mẹ ăn mà.
Phụ hoàng: Vậy thì ba muốn ăn thịt chiên giòn.
Tiểu Tuấn: (Voice) Con cũng muốn ăn thịt chiên giòn!!!]
Cung Chiêu nghe giọng làm nũng của anh trai mình phát ra từ loa, cười đến mức đập tay vào vô lăng. Mặc dù đã đến thời không này, trở thành em trai sinh đôi của người nọ, lấy họ tên mới, Cung Tuấn vẫn cứ gọi y là A Ôn. Cái tên gợi nhắc về quá khứ xa xôi kia trở thành biệt danh chuyên biệt mà anh dành cho y, là bí mật nho nhỏ chỉ hai người biết được.
Y vỗ vỗ ngực, sau đó chuyển số nhấn chân ga, hòa cùng vào dòng xe cộ đông đúc. Trước khi về nhà, Cung Chiêu rẽ qua chợ mua một đống nguyên liệu nấu ăn, còn đặc biệt mua thêm một bó hoa tươi. Lúc xách đồ đi ngang qua khu đi bộ vào đến tiểu khu, y được vô số người tươi cười chào hỏi. Cung Chiêu mỉm cười đáp lại, tiện tay đặt túi bánh to lên trên bàn đá mà mọi người đang tụ tập uống trà.
"Nay con cho nhân viên đóng cửa hàng sớm để nghỉ Tết ạ. Con có mang ít bánh về cho mấy nhóc trong khu mình, mỗi bé một hộp. Mọi người chia cho các bé giúp con được không ạ?"
Mấy dì đang ngồi tụ tập bên bàn đá híp mắt cười, liên tục cảm ơn Cung Chiêu. Y chỉ nhẹ nhàng xua tay một chút, sau đó xin phép về trước, lúc xoay người, khóe mắt kịp bắt được hình ảnh hai cô gái đứng phía xa xa đang nhìn về phía này. Cung Chiêu khựng lại một chút, nghiêng đầu cười nhẹ. Hai cô gái thoắt cái đã đỏ bừng mặt, lúng túng giơ tay chào thiện ý.
Từ khi Cung Tuấn nổi tiếng, các fan nhanh chóng khai quật ra được em trai song sinh này của anh. Với vẻ ngoài hầu như giống hệt, lại có mái tóc dài không khác gì các vai diễn cổ trang, có một khoảng thời gian Cung Chiêu cũng bị nhiều người vây kín như là nghệ sĩ. Cũng may các fan nhanh chóng nhận ra hành động đó ảnh hưởng xấu rất nhiều đến gia đình của thần thượng và những người xung quanh, hơn nữa nói gì thì nói, y cũng không phải Cung Tuấn, vậy nên việc này đã không còn nữa. Chỉ thi thoảng có những fan vẫn lén lút đến, đứng từ xa nhìn xem.
Với những thiện ý nho nhỏ này, trong điều kiện không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và gia đình, Cung Chiêu rất vui vẻ đáp lại. Tất nhiên cũng có phóng viên, tay săn ảnh và anti đến quấy rối, nhưng y không quá bận tâm. Thế giới này không được giết người, bản thân y cũng không còn vũ khí bản mệnh là thanh quạt xếp bên cạnh, vị cựu Quỷ chủ vẫn có muôn vàn cách khiến đám người kia cút xa.
Hiển nhiên việc này giúp Cung Tuấn an tâm hẳn. Cha mẹ ở nhà có Cung Chiêu bên cạnh chăm sóc, dù lịch trình của anh kín mít không thể về quê cũng không quá lo lắng và áy náy. Từ ban đầu chỉ đơn thuần muốn đưa Ôn Khách Hành đến thế giới này để bắt đầu cuộc sống mới, đến nay Cung Tuấn vẫn thường cảm tạ trời đất đã tặng y cho mình.
Gia đình họ Cung đã chuyển sang căn nhà mới mà Cung Tuấn mua. Nội thất trong nhà là do mọi người tỉ mỉ bàn luận với nhau để chọn, không quá sang trọng nhưng vô cùng ấm cúng. Cung Chiêu vừa đặt món ăn cuối cùng lên bàn, màn hình Ipad đã hiện lên khuôn mặt Cung Tuấn và một số staff đi theo. Đoàn đội của anh từ lâu đã thân thiết như người nhà, giờ cùng nhau sôi nổi chào hỏi ba Cung mẹ Cung.
"A Ôn! Nhìn nè, món này là bánh cuộn hoa, ngon cực kì. Hôm nào đến Bắc Kinh nhất định phải ăn thử nhé!"
Cung Tuấn xoay màn hình xuống đĩa bánh, ra sức giới thiệu. Giọng nói vui vẻ khiến Cung Chiêu cũng cười lên theo.
"Ăn của anh đi. Em có thịt chiên giòn là đủ rồi."
Cung Tuấn hừ một tiếng.
"Chỉ em có thịt chiên giòn chắc? Anh cũng có thịt chiên giòn!"
Cung Chiêu đảo mắt, cuộc gọi video nhanh chóng biến thành cuộc đấu võ mồm. Ba Cung mẹ Cung híp mắt ngồi trên bàn ăn, gắp đồ cho nhau, phân phát cơm chó, mặc kệ hai thằng con to đầu lớn xác đang thực hiện cuộc đấu trí của trẻ mầm non.
Ngày 29 Tết bận rộn vô cùng. Cung Chiêu cùng ba mẹ dọn dẹp trang hoàng nốt nhà cửa. Y cắm những bình hoa rạng rỡ đặt quanh nhà, bắc thang treo đèn nhấp nháy, lại tự tay cắt chữ dán trên song cửa. Bé cún Samoyed mới về được mấy tháng rất quấn y, theo chân chủ chạy lung tung khắp nhà. Còn bé chó Bắc Kinh thì cuộn mình nằm trên đùi ba Cung, ngoan ngoãn để ông vuốt ve.
Ngày 30 Cung Chiêu dậy từ rất sớm, tất bật làm mâm cơm tất niên. Nhà họ Cung làm cơm cúng xong, ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi lại vội vã làm cơm chiều. Cung Tuấn gửi quà Tết về nhà ngoài bánh kẹo Từ Phúc Ký thì còn cả mấy chai rượu vang. Cung Chiêu mua một ít táo và lê tươi, thái nhỏ thành từng khối rồi làm rượu vang nấu hoa quả. Độ cồn khi nấu rượu đã bay đi không ít, đến tối ba mẹ Cung uống cũng không ảnh hưởng sức khỏe nhiều. Cung Chiêu đang làm dở món Đầu Sư Tử thì đã nghe tiếng mẹ Cung gọi rối rít.
"Tiểu Chiêu!!! Xuân Vãn bắt đầu rồi kìa!"
Năm nay là năm đầu tiên Cung Tuấn lên Xuân Vãn, mặc dù nhà họ Cung đêm 30 nào cũng xem chương trình, đến hôm nay vẫn phấn khích lạ thường. Cung Chiêu vội vội vàng vàng đổ thịt viên ra đĩa, mang hai món Đầu Sư Tử và Bánh Niên Cao lên bàn. Vừa ngồi xuống thì ba Cung đã rót rượu, cả nhà vui vẻ cụng ly. Nhấp một ngụm rượu vang xong, ba Cung nhăn mày.
"Mấy cái thứ rượu ngoại này chẳng bằng một góc của rượu hoa quế lên men."
Cung Chiêu chưa kịp phản ứng lại ba mình thì đã nghe mẹ Cung hừ một tiếng.
"Đến tuổi này huyết áp cao rồi mà vẫn muốn uống rượu? Tiểu Chiêu có lòng nấu rượu đỡ thèm cho ông, ông còn chê?"
Ba Cung liếc mắt nhìn vợ mình, trước sự uy hiếp của nóc nhà, ông vội vàng cười làm lành, chuyển sang chủ đề khác. Cung Chiêu buồn cười lắm nhưng nhịn lại được, gắp cho ông một miếng cá om xì dầu coi như an ủi. Ba người ăn ăn uống uống nói chuyện, mãi đến hơn mười một giờ mới thấy Cung Tuấn lên hình. Anh mặc bộ suit nhung tăm xanh navy kèm hai hàng khuy phối, kiểu tóc hơi rối kết hợp với khuôn mặt nghiêm nghị thực sự là đẹp trai quá mức. Ba Cung vỗ vỗ tay theo tiếng nhạc, lẩm bẩm một mình.
"Trước sinh hai đứa nó ra cũng đâu nghĩ chúng nó đẹp trai như vậy."
Tiết mục biểu diễn của Cung Tuấn diễn ra suôn sẻ. Mấy năm luyện tập chăm chỉ, khả năng ca hát của anh đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Hiện giờ lên sân khấu trình diễn tiết mục, người qua đường cũng có thể khen hay. Ba mẹ Cung vô cùng hãnh diện, trên bàn cơm khúc khích cười, nói về kế hoạch sang năm. Cung Chiêu nâng ly trong khoảnh khắc đếm ngược, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính ban công. Giây phút pháo hoa nở rộ trên bầu trời, y đột nhiên muốn khóc.
Bên ngoài là nơi phố thị đã lên đèn. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố sáng bừng trong đêm đen, lấp lánh như hàng trăm ngàn châu ngọc đổ về trung tâm. Nhân gian vạn nhà đều đang sum vầy, ăn bữa cơm đoàn viên tiễn đưa năm cũ. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời huyền ảo thăm thẳm, hòa lẫn với tiếng trẻ con reo lên khi bắn pháo dây trong tiểu khu. Tất cả những chi tiết nhỏ nhất hòa quyện với nhau thành sức sống lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm, gõ vào trái tim người thiếu niên sống hai đời những tiếng thình thịch mạnh mẽ.
Cung Chiêu quay đầu, đã thấy mẹ Cung cầm trong tay một bao lì xì đỏ tươi, cười tủm tỉm nhìn con trai. Y cũng lấy ra hai hồng bao trong túi áo, gia đình nhỏ ba người cùng cười rộ lên, vừa lúc máy quay lướt qua Cung Tuấn trên sân khấu Xuân Vãn, khuôn mặt anh cũng đang nở một nụ cười rạng rỡ.
Đêm giao thừa qua đi, Cung Chiêu nhanh chóng phải đối mặt với vấn nạn chung của những thanh niên đã qua ba mươi tuổi. Suốt mấy ngày Tết đi thăm họ hàng và tiếp đón khách đến nhà, y đều phải căng da đầu đối phó với việc giục kết hôn của cô dì chú bác. Sau khi khéo léo từ chối lời mai mối lần thứ mười, Cung Chiêu không nhịn được gọi điện cho Cung Tuấn mách lẻo. Người kia rõ ràng đã dự đoán trước được tình hình, cười ha hả qua điện thoại. Không cần hiệu ứng Cung Chiêu cũng có thể nhìn được dòng chữ ha ha ha tràn đầy màn hình. Nhà có đứa con trai làm nghệ sĩ không thể mong cưới sớm, vậy thằng thứ hai chẳng nhẽ lại không giục được hay sao? Vị cựu Quỷ chủ đã từng sát phạt không nương tay, một ánh mắt có thể dọa khóc kẻ khác lại bó tay chịu thua với những đôi mắt sáng hơn sao của họ hàng, không đợi được hai bạn nhân viên đáng yêu nghỉ lễ xong xuôi đã gần như là chạy trối chết đi mở cửa tiệm sớm.
Trong tiệm bánh thơm mùi bơ, Cung Chiêu vấn gọn lại mái tóc dài, buộc tạp dề bắt đầu dọn hàng. Đầu năm mới sinh viên và nhân viên văn phòng chưa trở lại, khách trong quán không được mấy người. Y chăm chú phết kem lên bánh, chợt nghe tiếng chuông gió đinh đang kêu lên. Một bóng người mặc áo măng tô dài quàng khăn len màu xanh bao kín gần nửa khuôn mặt lướt qua tấm biển gỗ La Nouvelle Vie trước cửa, sải bước vào tiệm. Cung Chiêu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt hấp háy như ẩn chứa cả dải ngân hà bên trong.
"A Ôn! Bất ngờ không?"
Cung Chiêu nhoẻn một nụ cười thật rạng rỡ.
Sáng mùa xuân không khí tươi mới vô cùng. Nắng nhạt đã đổ tràn xuống đường phố, nhảy nhót lấp lánh ngoài hiên. Cung Chiêu treo biển đóng cửa, đặc biệt làm cho Cung Tuấn một chiếc bánh ngọt ăn kiêng ít calo, sau đó pha hai cốc trà nóng mang ra. Hai người ngồi trên ghế mềm trong tiệm, như vô số ngày đông bên bờ Vong Xuyên phẳng lặng đã qua mà duỗi mình, làm hai chú mèo lười ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhạc của Châu Kiệt Luân nhẹ nhàng vang lên trong tiệm bánh nhỏ, khiến cho lòng người thư thái hẳn đi.
"Ôn Khách Hành." Đột nhiên Cung Tuấn lên tiếng gọi, người nọ nghe tên cũ của mình thì híp mắt quay sang, cho phép bản thân chìm đắm vào sự dịu dàng nơi khóe mắt anh.
"Em hạnh phúc chứ?"
Cung Chiêu nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa dần đến từng đầu ngón tay. Ánh mắt y ve vuốt ánh xuân ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
"Ừ."
Ngày hôm nay trong bức tranh của trăm ngàn nỗi vui nho nhỏ, cuối cùng y cũng may mắn được góp vào đó một nét bút nhân sinh muôn màu.
...
Vong Xuyên gợn lên từng đợt sóng nhỏ, những khóm bỉ ngạn như sáng rực lên trong đêm. Cung Tuấn thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật, thấy được ánh mắt kinh ngạc của Ôn Khách Hành. Tuyết bên ngoài căn nhà gỗ nhanh chóng tan thành từng vũng nước đọng. Cánh cửa nhà theo gió mở rộng, như mời gọi hai người bước ra ngoài. Cung Tuấn và Ôn Khách Hành khoác áo choàng ra bờ hiên, đã thấy một cây cầu gỗ bắc dài từ đầu này đến tận bên kia bờ, dẫn đến hàng vạn mái nhà vốn luôn chìm trong sương. Nhưng nay nào còn sương tuyết phủ mờ nhân gian xa cách. Một tia sáng xuyên qua lớp mây dày, chiếu rọi một khoảng rộng lớn. Ôn Khách Hành kinh ngạc chứng kiến những kiến trúc chọc trời vươn lên từ lớp lớp nhà tranh, như thể bên kia Vong Xuyên là ranh giới tiếp giáp của hai thời không khác biệt.
Cả hai đều như ngộ ra gì đó. Cung Tuấn vui vẻ ra mặt, chủ động bước lên trước. Đi được vài bước, anh quay đầu, đưa tay về phía Ôn Khách Hành.
"Đi thôi A Ôn. Tôi đến đón cậu."
Những ngón tay ngọc cốt phân minh của vị thiếu niên run lên một chút, trước khi quả quyết nắm lấy bàn tay đang chìa ra, để người kia dẫn y đi. Những đóa bỉ ngạn nở rộ rợp khắp vùng hoang vắng, đung đưa trong gió nhẹ. Hai người giẫm trên lớp gỗ nâu, lúc đầu vẫn còn chậm rãi, về sau không hiểu sao lại bắt đầu phấn khích chạy như bay. Sau lưng Ôn Khách Hành, sương mù nhanh chóng phủ mờ căn nhà gỗ cùng núi non hùng vĩ. Y và Cung Tuấn đều không quay đầu lại. Những mái nhà tranh bên kia bờ Vong Xuyên tấp nập linh hồn, tất cả đều thiện ý nhìn hai người xuyên qua con phố nhỏ, hướng đến thế giới được ánh sáng bao phủ. Kiến trúc phủ viện xưa cũ thay thế dần bởi ánh đèn nơi phố thị, những tòa tháp cao tầng và những linh hồn ăn mặc hiện đại. Lúc gần chạm đến vùng sáng nhu hòa, Ôn Khách Hành chợt níu chặt lấy tay Cung Tuấn.
"Sao vậy?" Người kia quay đầu lại hỏi. Gió đánh bạt một vạt khăn len bay về phía sau, không che nổi đôi mắt lấp lánh của anh. Ôn Khách Hành run giọng.
"Đến thế giới kia, sống một cuộc sống mới sao?"
"Đúng vậy nha." Cung Tuấn cười rộ lên. "Rồi A Ôn sẽ thực sự trở thành người nhà của tôi."
Những đầu ngón tay của Ôn Khách Hành siết đến trắng bệch. Y lên tiếng, giọng nói đến tai lại như rất xa xôi.
"Vậy... Vậy ta muốn một tên mới. Cuộc sống mới, con người mới."
Cung Tuấn mở to mắt.
"Phải rồi, A Ôn muốn lấy tên gì?"
Ôn Khách Hành liếc qua vai Cung Tuấn, thấy cả một tương lai rạng rỡ sáng ngời phía trước.
"Họ Cung... tự một chữ Chiêu. Chiêu trong "Mục chi kiến dã tạ ư chiêu"."
Cung Tuấn ha ha cười to, nắm chặt lấy những ngón tay run run của Ôn Khách Hành, tiếp tục kéo y về phía trước.
"Tên hay! Nào Tiểu Chiêu, chúng ta đi thôi!"
Cả hai người mau chóng được quầng sáng rọi xuống từ trời cao bao phủ.
...
Mục chi kiến dã tạ ư chiêu, mắt thấy được là nhờ ở ánh sáng.
Chiêu, nghĩa là ánh sáng.
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com