Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P.46 _ MÁU NHUỘM

" Xin con, Lạc Già, tha cho thằng bé đi, nó đâu có lỗi, nha " Ngọc Lam quỳ xuống, tay run run cầm chiếc điện thoại

" Năm đó tôi cũng đâu có lỗi?

" Năm đó mẹ sai rồi, con cứ tìm mẹ giải quyết, đừng ân oán thằng bé "

" Ngươi muốn gì? " Bấy giờ Phạm Chu Hinh lên tiếng

" Năm đó, các ngươi đối xử thế nào với cha ta ... "

Tiếng sấm chớp đột nhiên vang lên
Làm sáng con ngươi Phạm Lạc Già

" Hôm nay, ta muốn các ngươi như thế! "

" Lạc Già, năm đó mẹ cũng là bị bắt làm con tin, nên thật sự mẹ ko muốn..!! "

" Yêu ông ta tới thế sao? Yêu tới nỗi dù bị bắt làm con tin vẫn cứ yêu? " Phạm Lạc Già nhìn người đàn ông trước mặt

" Năm đó mẹ thực sự ko cố ý, là vì bất ngờ bị đem làm con tin nên!"

" Chứ ko phải là bà phối hợp với ông ta sao!? " Phạm Lạc Già liếc mắt xuống, cười lạnh

" Sao...? "

" Đừng diễn nữa, chả thật chút nào "

Năm đó bà ta ko phải là bị bắt làm con tin
Chính bà ta có ý phối hợp để hại chết cha anh

Rồi bây giờ nhìn bộ mặt này xem

" Thật ghê tởm " Phạm Lạc Già nheo mắt, nhếch miệng thốt lên

Phạm Chu Hinh tiến lên phía trước, ra hiệu vệ sĩ dìu bà ta vào

" Tất cả là do ta, có trách hãy trách mình ta "

" Ko ko, đừng lo, ông cũng ko minh bạch trong sáng mà đi nhận tội giùm người khác, bà ta tội 1 , thì ông tội 10 rồi " Giọng điệu Phạm Lạc Già có chút chế nhạo

"Dìu bà ấy vào xe, đống cửa lại " Phạm Chu Hinh sầm mặt nói

Ông ta giơ tay, lập tức phía sau bọn vệ sĩ nhào lên
Phạm Lạc Già cũng nhanh chống thao tác né người

Ko hơn 2' đã đánh ngã sạch bọn chúng
Phạm Lạc Già thở dốc, đánh bọn chúng khiến anh hao tốn năng lượng rồi

Bao tay anh xẹt qua miệng, máu cũng dính vào
Gò má anh cóa vài vết bầm, máu còn đang tụ lại

Quần áo cũng trở nên xộc xệch, ko còn chỉnh tề

ĐOÀNG!

Vết đạn xượt ngang qua chân anh
Phạm Lạc Già ngã người về phía trước, chân phải anh bước lên 1 bước để ko bị gục

Phạm Lạc Già cởi áo vest bên ngoài ra

ĐOÀNG!

Tiếp tục 1 viên vào bên trái lưng anh, ko phải xẹt ngang nữa, mà là  đi thẳng vào bên trong

Trong ánh sáng lờ mờ của trời
Thấy rõ máu đã nhuộm gần nữa áo trắng của anh

Phạm Lạc Già cười lạnh

" Bỉ ổi "

" Qúa khen " Phạm Chu Hinh đang xoa xoa cổ tay lên tiếng

" Đối phó với loại nhãi ranh như ngươi, ko cần tốn sức "

" Ko cần tốn sức? Lại chơi mai phục? Đúng thật, bọn súc vật "

Anh rút súng phía sau áo nhắm 1 mắt bắn vào 4 điểm xung quanh

Lập tức tiếng ngã rập vang lên

" Hửm...? Ngươi còn định chống chọi à? " Phạm Chu Hinh nhếch miệng

Anh giơ khẩu súng trước mặt Phạm Chu Hinh

Ông ta nhanh tay rút súng ra thì Phạm Lạc Già đã chuyển hướng đến trước cửa kính xe
Trước mặt...bà ta

" Dừng lại! Mẹ của ngươi đó, Phạm Lạc Già! "

Mgọc Lam mở to mắt như ko dám tin
Dù biết Lạc Già hận bà nhưng cũng ko ngờ hận tới mức, nhìn mặt cũng ko thể, tới mức, 1 chút tình cảm cũng ko còn

" Ko phải năm đó bà đã giả vờ làm con tin sao? Hôm nay, tôi cho điều đó thành sự thật rồi đây " Phạm Lạc Già 1 tay nắm chặt, ánh mắt kiên định nói rõ từng chữ

Máu còn đang chảy rất nhiều, dù nói thế nào, cũng ko thể chịu thêm được

Phạm Chu Hinh chỉ súng vào anh
gầm lên

" Thả bà ta ra, ko ngươi sẽ chết! "

" Vậy ông nghĩ, ai là người chết trước? "

Cả 3 nuốt nước bọt, tình thế đều ko thể nhân nhượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com