Chưa đặt tiêu đề 39
Cậu thiếu niên đó chẳng có gì đặc biệt. Hai con quái vật quanh cậu, một đã lâu không còn sống như một quái vật đúng nghĩa, một từ lúc sinh ra đã bị nuôi dạy sai cách, chỉ là tạm thời che giấu bản năng mà thôi.
Nhưng bản năng vẫn là bản năng, làm sao có thể bị lãng quên?
Nhìn hai con quái vật to lớn hơn bên đường, ánh mắt chúng lộ rõ sự thèm khát khi nhìn anh ta, khóe môi người đàn ông nở một nụ cười lạnh lẽo. Anh ta đưa tay bóp nhẹ, lập tức, cả hai con quái vật trong hành lang hóa thành tro bụi.
Cuộc bạo động bất ngờ bị dập tắt trong nháy mắt.
Một nhóm lớn người âm thầm tiến vào dinh thự, những kẻ ngã xuống ven đường bị lần lượt đưa đi. Người mặc đồng phục giống nhau nhanh chóng thế chỗ, tiếp quản toàn bộ hoạt động của dinh thự.
Việc đầu tiên họ cần làm là kiểm kê số lượng quái vật còn lại.
Khu nuôi tạm thời giờ đầy tro bụi từ xác quái vật. Ai cũng mặc đồ bảo hộ dày cộp.
Vừa kiểm kê, họ vừa thấp thỏm lo âu.
"Quái vật càng lúc càng nhiều, có cả những loại chưa từng thấy." Một người đi sau cùng thì thầm với đồng đội.
Vừa nói, hắn vừa cảnh giác quan sát xung quanh. Trên tay hắn cầm một dụng cụ giống như cái kẹp. Thỉnh thoảng, hắn nhanh chóng đưa kẹp ra, đầu kẹp tách ra thành một vòng khóa, giam chặt một con quái vật đen thui.
Thì ra đây là dụng cụ bắt quái vật.
Hắn nâng con quái vật lên ngang tầm mắt, nhíu mày. "Đây là cái gì vậy?"
Cũng dễ hiểu, vì thứ hắn vừa bắt được trông giống một con sâu róm khổng lồ, cỡ một con chó Labrador. Nhưng trên thân nó không phải lông mà là những xúc tu nhỏ!
"Thật ghê tởm." Hắn nhăn mặt, nhanh chóng ném con quái vật vào lồng sắt phía sau.
"Chắc là giống lai. Đám nhà họ Vương vẫn luôn thích làm mấy trò này. Mấy con này giết hoài không hết, vậy mà bọn họ còn nhân giống thêm." Một đồng nghiệp lên tiếng, giọng là của một phụ nữ.
Cô cũng vừa bắt được một con quái vật, nhưng trông nó lại giống... một cái đĩa.
"Quái vật trong khu này chắc chỉ là thức ăn cho quái vật cấp cao. Chúng có rất ít trí khôn, không biết suy nghĩ, chẳng khác nào một đống thịt sống." Giọng cô lạnh nhạt.
Đội trưởng liếc nhìn họ, cả hai lập tức im lặng, tiếp tục làm việc.
Nhưng chẳng bao lâu sau, người đàn ông kia lại hét toáng lên.
Lần này, không chỉ đội trưởng mà tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn.
"Các người xem tôi vừa bắt được gì đây? Một cái bỉm!" Giọng hắn đầy kinh ngạc.
Nhiều người ngay lập tức bĩu môi quay đi. Nhưng nữ đồng nghiệp lại không kiềm được, liếc nhìn dụng cụ trên tay hắn.
Quả nhiên, đó là một cái bỉm... dơ bẩn.
Nhưng vấn đề không phải cái bỉm.
Nhìn kỹ hơn, cô càng ngạc nhiên. "Khoan... không chỉ có bỉm, mà bên trong còn có một sinh vật!"
"Không! Là một con quái vật!"
Nhưng khoan đã, chuyện quan trọng không phải là cái tã giấy đúng không?
Người phụ nữ nhìn kỹ hơn, càng nhìn càng kinh ngạc. Cô không kìm được mà thốt lên:
"Không... đây không chỉ là một cái tã giấy! Trên này... là một người sao?"
"Không! Không đúng! Đây là một con quái vật!"
Một con quái vật... mặc tã giấy.
Như thể vừa chứng kiến chuyện kỳ lạ nhất trong đời, giọng cô bỗng cao vút lên.
Những đồng nghiệp trước đó đã quay đi, giờ cũng không thể kìm nén sự tò mò mà kéo lại gần.
Cuối cùng, sinh vật nhỏ bé mặc tã giấy ấy đã lộ ra trước mắt mọi người.
Nó trông giống như một đám khói đen – điều này không có gì lạ. Hầu hết quái vật khi mới sinh ra đều có hình dạng như vậy. Thay vì có một cơ thể cụ thể, chúng tồn tại dưới dạng năng lượng. Có lẽ do bản năng bẩm sinh, chúng thích ẩn mình trong bóng tối. Dù đã trưởng thành, phần lớn quái vật vẫn ưa những nơi tối tăm.
Sinh vật nhỏ này cũng không ngoại lệ. Nhưng có một điểm khác biệt – nó mặc một chiếc tã chỉ trẻ sơ sinh loài người mới dùng. Nhìn kỹ, trên tã còn có mấy họa tiết màu xanh lá, cùng với logo in trên đó. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá kỳ quặc.
Lần đầu tiên bị nhiều người vây quanh như vậy, sinh vật nhỏ sợ hãi thu mình lại. Nhưng chẳng mấy chốc, những con người tò mò kia đã nhanh chóng tóm lấy tay chân nó.
"Không chỉ có tã giấy đâu, trên chân nó còn có vòng nữa." Người đàn ông đang cầm lấy một chân nhỏ của nó trầm giọng nói. "Là vòng của tiệm vàng Tứ Hỉ."
"Trên tay cũng có." Một người khác đang giữ lấy bàn chân nhỏ xíu của nó tiếp lời. "Có khắc hai chữ... Để tôi xem..."
"'Hắc Đản'. Trên vòng vàng có khắc hai chữ này." Anh ta đọc to lên. "Hắc Đản? Cái quái gì vậy?"
Anh ta nhắc lại lần nữa.
Bỗng nhiên, sinh vật nhỏ bị họ giữ chặt không thể cử động, đột nhiên lên tiếng.
Không phải là những âm thanh tần số siêu âm hay hạ âm mà con người không thể nghe thấy, mà là một giọng nói rất nhỏ, rất non nớt.
"Chíp! Chíp chíp!"
Nó cố gắng kêu lên mấy tiếng.
"... Nó vừa kêu cái gì vậy?" Người đàn ông đang nắm lấy nó cau mày.
"Không biết, ai mà hiểu nó kêu cái gì? Nhưng mà có thể phát ra âm thanh con người nghe được thì con quái này cũng thú vị đấy." Dù nói là thú vị, nhưng rõ ràng anh ta không quan tâm lắm. Nói xong, anh ta buông tay, định thả con quái nhỏ ra.
Nhưng lạ thay, ngón tay của anh ta bị nó níu lại.
"Chíp!"
Nó lại kêu lên một tiếng.
Như thể tiếng kêu này đã rút cạn sức lực, giọng nó trở nên khàn đi.
Dùng móng vuốt nhỏ bám chặt vào ngón tay người đàn ông, đôi mắt tròn xoe trắng dã, nó nhìn chằm chằm vào anh ta không rời.
Người đàn ông này... trông rất giống cậu nhỏ.
Thế nhưng—
Bàn tay nhỏ bé kia bị hất ra không chút do dự.
"Quăng nó vào lồng đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm, không có thời gian dây dưa." Đội trưởng trầm giọng ra lệnh.
Thế là những người xung quanh ai về vị trí nấy, ai đi thì cứ đi. Người đàn ông đi sau cùng "ồ" một tiếng, chuẩn bị ném sinh vật nhỏ kỳ lạ này vào cái lồng phía sau.
Nhưng rồi—
"Anh Trần, sao còn chưa đi?"
Phía trước, một nữ đồng nghiệp đã đi xa khoảng mười mét, thấy anh ta vẫn chưa đuổi kịp, bèn quay lại gọi.
"Kỳ lạ thật, tôi... tôi không nhấc nổi nó!" Anh Trần lớn tiếng đáp.
"Một con quái nhỏ xíu thì nặng đến mức nào được? Xem thử có phải nó bị mắc vào cái gì không?"
"Được." Anh Trần vừa đáp vừa cúi xuống, lần tay dọc theo chân con quái vật.
Đột nhiên—
Khi nhìn thấy bàn tay mình đang nắm chặt một cái chân khổng lồ phủ đầy vảy xám, hai chân anh ta bủn rủn, ngồi bệt xuống đất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com