Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bột màu đen



Ai cũng thích những người nhanh nhẹn, chỉ cần hướng dẫn là làm được ngay. Dù chỉ là nhân viên tạm thời, nhưng bây giờ Kế Hoan đã thành thạo chẳng kém gì nhân viên chính thức. Thực tế, vì viện dưỡng lão đang thiếu người trầm trọng, cậu đã được giao việc y như một nhân viên chính thức.

Công việc của Kế Hoan gồm theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trong khu vực được phân công, hỗ trợ các liệu trình chăm sóc, và dọn dẹp vệ sinh. Không lạ gì khi người phụ trách quyết định tăng lương cho cậu, bởi ngay cả bà ấy cũng thấy giao nhiều việc như vậy cho một chàng trai trẻ có phần hơi quá sức.

Ở đây không được dùng máy hút bụi, phải quét bằng chổi nhúng nước. Khi lại quét ra thứ bụi màu đen ấy, Kế Hoan bắt đầu để ý.

Thị trấn Bát Đức không có loại đất nào màu đen, hơn nữa thứ này trông cũng chẳng giống bụi bẩn thông thường. Cậu không thể xác định chính xác nó là gì, nhưng sau khi quét được trong phòng mình hôm trước, cậu bắt đầu đặc biệt chú ý đến nó.

Dạo này, mỗi ngày ở nhà, Kế Hoan quét phòng hai lần. Ông nội cậu cũng ngạc nhiên không hiểu sao cháu trai lại đột nhiên chăm dọn dẹp đến vậy. Cậu chỉ nói là để phòng tránh bệnh tật, nhưng thực ra cậu muốn kiểm tra xem có tiếp tục quét ra thứ bột đen đó nữa không. Không chỉ trong phòng, ngay cả lúc dọn chuồng lợn, cậu cũng để ý, nhưng hai ngày nay vẫn chưa thấy gì lạ ở nhà.

Thế nhưng, thứ không xuất hiện ở nhà lại xuất hiện ở viện dưỡng lão.

Hôm đó, tan làm như thường lệ, Kế Hoan ghé qua thăm Vương Tiểu Xuyên. Sau khi đưa cậu bạn một quả lê đông lạnh, cậu mượn một cây chổi từ bệnh viện.

"Ơ? Tiểu Hoan, con định làm gì vậy?" Mẹ Vương Tiểu Xuyên ngạc nhiên hỏi.

"Cháu dọn dẹp một chút thôi ạ. Bác cũng bị cảm phải không? Cháu nghĩ chắc do bệnh viện không sạch sẽ lắm. Nhà cháu ngày nào cũng quét hai lần, đến giờ cháu, ông nội và Hắc Đản vẫn khỏe mạnh." Hiếm khi Kế Hoan giải thích dài như vậy, nghĩ ngợi một chút, cậu nói thêm: "Dạo này nhiều người bị sốt, viện dưỡng lão cũng thiếu nhân lực, bệnh viện chắc cũng vậy. Trước kia có thể dọn dẹp hàng ngày, giờ chưa chắc đã làm kịp. Lâu dài, thế này không tốt cho sức khỏe mọi người đâu ạ."

Vì sức khỏe của con trai, mẹ Vương Tiểu Xuyên lập tức gật đầu lia lịa:

"Đúng rồi! Đúng là vậy! Gần đây bệnh viện quét dọn không còn đúng giờ nữa...

Trời ơi! Sao bác không nghĩ ra chứ! Chỉ lo cuống lên, thế mà quên mất điều đơn giản thế này. Để bác xuống dưới mua cái khăn lau mới!"

Bà là người nói là làm, nói xong liền vội vàng ra cửa.

Trên giường bệnh, Vương Tiểu Xuyên nhìn Kế Hoan, cười gượng gạo. Môi cậu ấy tái nhợt, mấy ngày nay nằm viện mà bệnh tình chẳng khá hơn chút nào. Ngày nào cũng sốt cao, chưa có dấu hiệu hồi phục.

Kế Hoan gật đầu chào cậu, rồi cúi xuống tiếp tục quét dọn.

Cậu quét rất kỹ, bắt đầu từ sát chân tường, mắt dán chặt xuống, quan sát từng thứ quét ra. Khi dần quét đến gần giường bệnh của Vương Tiểu Xuyên, cậu khựng lại.

Trong phòng bệnh của cậu ấy, bột màu đen lại xuất hiện!

Hơn nữa, lượng bột đen ở đây nhiều hơn hẳn những gì cậu từng quét được trước đó...

Kế Hoan ngẩng lên, lặng lẽ quan sát khắp căn phòng.

"Thôi nào, nghỉ một chút đi, Kế Hoan. Cậu vừa tan ca ở viện dưỡng lão đã chạy đến đây rồi, ngồi xuống đi." Vương Tiểu Xuyên lên tiếng khi thấy ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc ti vi trong phòng.

Kế Hoan gom hết bụi bẩn vào thùng rác rồi mang đổ đi, sau đó mới ngồi xuống ghế cạnh giường.

Lúc này, bàn tay Vương Tiểu Xuyên đang để ngoài chăn, mu bàn tay gầy guộc đầy những vết kim tiêm, sưng lên hơn bình thường.

"...Haizz..." Khi Kế Hoan còn chưa biết nói gì, Vương Tiểu Xuyên đã khẽ thở dài: "Trước đây tớ để ý rồi, nhưng không biết tại sao... mỗi lần cậu ở trong phòng, tớ không thấy muốn ho nữa, hít thở cũng dễ chịu hơn."

Cậu ấy nói như thể một lời khen, nhưng Kế Hoan chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Dù vậy, quen biết nhau đã lâu, Vương Tiểu Xuyên cũng hiểu phần nào tính cách của cậu. Thấy Kế Hoan im lặng, cậu tiếp tục:

"Thật ra... có chuyện này tớ chưa nói với mẹ. Chủ yếu vì nói ra bà cũng chẳng tin."

Vương Tiểu Xuyên liếc nhìn Kế Hoan. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng bệnh, sắc mặt cậu vẫn tái nhợt.

Cậu co người vào chăn, mắt đảo quanh phòng một lượt, rồi hạ giọng thì thầm:

"Tớ luôn có cảm giác... trong phòng này có gì đó."

"Không phải người, mà là... thứ gì đó."

Câu nói được thốt ra rất nhanh. Dứt lời, Vương Tiểu Xuyên chăm chú nhìn Kế Hoan không chớp mắt.

Cậu cũng im lặng nhìn lại bạn mình.

Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng.

Ngay lúc đó, mẹ Vương Tiểu Xuyên trở về, vẫn với dáng vẻ tất bật. Không chỉ mua khăn lau, bà còn xách theo một túi to, bên trong lộ ra một hộp sữa bột trẻ em.

"Bác mua khăn lau rồi, tiện thể mua cả nước khử trùng nữa. Thật may là Tiểu Hoan nhắc nhở! Đến lúc có chuyện lại rối bời, bác đúng là ngốc quá..." Bà vừa nói vừa đưa túi đồ cho Kế Hoan: "Dạo này con hay đến thăm Tiểu Xuyên, còn mang đồ cho nó nữa. Nó bệnh thế này, bác chẳng đến nhà con để cảm ơn được. Mấy thứ này con cầm về, gửi lời bác cảm ơn ông nội nhé. Đừng từ chối, từ chối là khách sáo quá rồi đấy!"

Bà nói thế, Kế Hoan đành nhận lấy. Dựa vào kinh nghiệm mua sữa bột gần đây của mình, cậu đoán trong túi ít nhất phải có bốn hộp.

Sau đó, cả hai cùng lau dọn lại phòng bệnh. Vì vậy, khi Kế Hoan ra về thì trời đã khá muộn. Mẹ Vương Tiểu Xuyên còn nhờ người lái xe đưa cậu đến điểm đón xe buýt dưới chân núi.

Từ lúc đó đến lúc về nhà, vì có mẹ Vương Tiểu Xuyên ở đó, hai cậu không thể tiếp tục câu chuyện dở dang. Nhưng lời nói khi nãy của Vương Tiểu Xuyên đã in sâu trong đầu Kế Hoan.

Về đến nhà, cậu thần kinh căng thẳng quét dọn lại lần nữa. Xác nhận không tìm thấy bột đen, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy lo lắng hơn.

Ánh mắt Kế Hoan cuối cùng dừng lại ở Hắc Đản đang nằm trong lòng.

Đôi mắt trắng đục của nó trừng trừng nhìn cậu – trạng thái vốn dĩ bình thường nhất của nó.

Đúng lúc đó, cậu nhớ đến túi đồ của mẹ Vương Tiểu Xuyên, lấy ra một hộp sữa bột.

"Hắc Đản, đây là sữa mẹ Vương Tiểu Xuyên tặng đấy. Đồ dự trữ của con còn nhiều hơn cả của cậu và ông nội rồi..."

Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt trắng đục của Hắc Đản bỗng co rút, rồi nó rú lên một tiếng ai oán đầy chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com