Chương 52: Hành trình vào thành của Hắc Đản (1)
Trong sân vườn yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng nước sôi lục bục từ ấm đun nước trước mặt Kế Hoan vang lên trong không gian rộng lớn.
Kế Hoan đang đun nước.
Hắc Đản được cậu buộc sau lưng bằng một chiếc khăn quàng cổ. Nó thò đầu lên nhìn về phía trước, trông chẳng khác nào một linh hồn nhỏ bám theo. Hai chân trước bám chặt vào áo của cậu, thỉnh thoảng nó còn quay lại nhìn, có vẻ hơi lo lắng.
A Cẩn ngồi bên ngoài cửa, ngay giữa sàn gỗ. Anh ta chăm chú nhìn Hắc Đản đang được bọc bằng khăn quàng trên lưng Kế Hoan, có vẻ rất hứng thú với cách quấn khăn này.
Bên trái Kế Hoan có một chiếc ấm trà, bên phải là một bình sữa.
A Cẩn không vội chờ câu trả lời của Kế Hoan mà thong thả quay về phòng, đưa cho cậu bình sữa và hộp sữa bột đã chuẩn bị từ trước, thậm chí còn lấy ra một bịch tã giấy.
Nhìn thấy sữa bột, Hắc Đản vui mừng hẳn lên, phát ra những tiếng kêu "chíp chíp", khiến Kế Hoan phải vội vàng đi đun nước.
Dụng cụ đun nước đặt trong gian phòng, chính là bộ dụng cụ pha trà mà A Cẩn thường dùng. Trên kệ bày đầy ấm chén đủ loại, từ kiểu dáng đến chất liệu, món nào cũng tinh xảo và trông có vẻ đắt đỏ. Nhưng bình thường, A Cẩn chỉ dùng duy nhất một bộ. Ngoài những bộ trà cụ này thì trong phòng không có một ấm đun nước lớn nào khác. Hỏi ý kiến A Cẩn xong, Kế Hoan quyết định dùng luôn chiếc ấm pha trà của anh ta để đun nước.
Sau khi múc ba muỗng sữa bột vào bình, nước sôi vẫn chưa thể dùng ngay. Cậu rót một phần ra để nguội, phần còn lại pha trà cho A Cẩn, rồi đổ phần cuối vào chậu đồng, thêm nước lạnh vào để tắm cho Hắc Đản.
Hắc Đản theo thói quen sờ lên cổ mình. Cảm nhận thấy trống trơn, nó lập tức kêu lên hai tiếng.
"Không có phao bơi rồi, lần này để cậu đỡ con nhé." Kế Hoan vừa giải thích, vừa nhẹ nhàng đặt tay dưới cổ nó.
Bàn tay của một thiếu niên tuy không lớn, nhưng đối với Hắc Đản lại vô cùng vững chãi, như thể có thể nâng đỡ cả thế giới của nó.
Đôi mắt tròn trắng của Hắc Đản nhìn chằm chằm vào Kế Hoan. Từ góc độ này, trong mắt nó chỉ có mỗi cậu, chẳng ai khác lọt vào nổi.
Kế Hoan nhẹ nhàng xoa lưng, bụng, rồi đến mông của nó. Khi tay chạm vào bụng – nơi nhạy cảm nhất, Hắc Đản khẽ run lên, rồi bật cười khanh khách.
Lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng cười của Hắc Đản.
Sự căng thẳng trong lòng Kế Hoan phút chốc tan biến. Cậu gãi cằm nó, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Sau khi tắm sạch sẽ, lau khô người, Hắc Đản chủ động giơ một móng nhỏ lên trước mặt Kế Hoan như thể muốn cậu ngửi thử.
"Được lắm, Hắc Đản thơm lắm." Kế Hoan nghiêm túc nhận xét. Nghe vậy, Hắc Đản lại cười khúc khích.
Kế Hoan lấy một chiếc khăn khô quấn quanh người nó, đặt lên bàn, rồi cẩn thận mặc tã.
Hắc Đản rất hợp tác, hai chân nhỏ tự động tách ra, giúp việc mặc tã diễn ra suôn sẻ.
Lúc này, nước chuẩn bị pha sữa cũng nguội bớt. Kế Hoan pha bình sữa, vừa đưa tới thì hai móng nhỏ của Hắc Đản đã vươn ra giành lấy, ôm chặt bình sữa, đôi mắt lim dim thỏa mãn.
Dù chiếc vòng vàng đã mất, dù con ếch xanh cũng không còn, dù xung quanh đầy rẫy những kẻ đáng sợ đang rình rập, nhưng chỉ cần có cậu, có bình sữa, có chiếc tã, Hắc Đản cuối cùng cũng yên tâm.
Nó ôm bình sữa, uống được vài ngụm, rồi mí mắt nặng dần, cuối cùng ngủ thiếp đi.
"Nó ngủ rồi sao?" Giọng A Cẩn bỗng vang lên từ phía sau. Đã quen với cách tiếp cận lặng lẽ này, Kế Hoan không hề giật mình, chỉ quay lại, đáp gọn: "Ừm."
Cậu vừa quay lại, A Cẩn liền thấy rõ con tiểu quái vật đang ôm bình sữa ngủ say.
Trong lúc A Cẩn quan sát Hắc Đản, Kế Hoan đun thêm một ấm nước. Lần này, cậu mang nước vào phòng bên cạnh, nơi ông nội đang ngủ, dùng để lau người cho ông.
Xong xuôi, mới đến lượt mình.
"Tôi có thể ngủ được không?" Cậu chỉ vào phòng ông nội rồi hỏi.
"Đi đi." A Cẩn đánh giá cậu một lượt rồi khẽ cười.
Chẳng bao lâu, trong gian phòng vọng ra những tiếng thở đều đều.
Nếu là người bình thường, có lẽ chỉ nghe thấy một tiếng thở, nhưng với A Cẩn, anh ta có thể nhận ra ba nhịp thở khác nhau.
Rất đều, rất yên tĩnh – đó là dấu hiệu chỉ có khi một sinh vật cảm thấy hoàn toàn an toàn.
A Cẩn không bước qua xem xét.
Anh ta ngồi xuống đất, rót trà vào chậu đồng, nhúng khăn vào làn nước mát, chậm rãi cởi áo ngoài...
Lau từng chút một, hương trà lấn át mùi hôi thối, nhưng trên bộ quần áo cởi ra vẫn còn phảng phất mùi nồng, len lỏi qua khe cửa.
Mùi không nồng lắm, nhưng đủ để đám quái vật đói khát bên ngoài đánh hơi thấy.
Sắp rồi! Sắp rồi!
Bên ngoài bức tường, lũ quái vật gào lên phấn khích.
—
ông nội tỉnh lại!
Đối với Kế Hoan, đây là tin vui nhất từ trước đến nay.
Nhưng chẳng bao lâu, ông nội lại ngất xỉu—vì đói.
"Thức ăn của con người không thích hợp với quái vật. Hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể chúng quá thấp, hơn nữa, không phải loại nào cũng có dưỡng chất mà chúng cần. Nếu muốn quái vật có cảm giác no khi ăn đồ của con người, lượng thức ăn phải gấp mười lần."
A Cẩn chỉ liếc qua đã đưa ra kết luận. Sau đó, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Hắc Đản:
"Còn về con tiểu quái vật này, tại sao nó có thể sống bằng thức ăn của con người thì... tôi không rõ."
Kế Hoan căng thẳng nhìn anh ta.
"Có lẽ do cấp bậc quá thấp. Xin lỗi, tôi không nghiên cứu về loại quái vật cấp thấp này." Giọng điệu A Cẩn hờ hững.
Hắc Đản có vẻ cũng nhận ra mình bị coi thường. Đôi mắt to tròn cụp xuống, đầy tủi thân nhìn về phía cậu.
Nhưng Kế Hoan lại có vẻ vui mừng.
"Vậy có nghĩa là Hắc Đản có thể tiếp tục ăn đồ của con người?" Nếu thế, nó có thể ở lại đây sao?
A Cẩn lập tức dập tắt suy nghĩ non nớt ấy.
"Nhưng nếu chỉ uống sữa bột, nó sẽ không lớn lên được. Cậu có định ôm nó như vậy cả đời không?"
Kế Hoan lặng người.
"Để tôi nghĩ đã." Nói xong, Kế Hoan đi chuẩn bị bữa sáng cho Hắc Đản. Sau khi Hắc Đản ăn xong, cậu ôm nó vào lòng, rồi quyết định ra ngoài tìm đồ ăn sáng cho ông nội.
A Cẩn đã đưa cho cậu một danh sách các thực phẩm giàu dinh dưỡng phù hợp với Kalas. Nhưng trong đó, Kế Hoan chỉ nhận ra hai thứ: khoai tây và thịt bò.
Được A Cẩn đồng ý, Kế Hoan xuống núi, đi đến thị trấn.
Ở trên núi còn đỡ, vì khu nhà trên đó vốn đã yên tĩnh.
Nhưng khi xuống thị trấn...
Một không gian vắng lặng đến rợn người.
Bát Đức trấn chưa bao giờ im ắng đến thế. Đường phố vắng tanh, không một bóng người, không một âm thanh. Kế Hoan sững lại rồi bước vào cửa hàng rau quen thuộc. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi dân thị trấn rời đi, phần lớn rau củ trong cửa hàng cũng đã bị mang đi, chỉ còn lại một ít đã thối rữa quá nửa. Khoai tây thì còn vài củ, đủ cho một bữa ăn của cậu, còn thịt thì chẳng có chút nào.
Kế Hoan tìm khắp thị trấn suốt nửa ngày mới gom được một giỏ khoai tây và ít thịt bò.
Cậu nấu một nồi lớn khoai tây hầm thịt bò, phần lớn đem đến bên giường ông nội, chừa lại một đĩa. Do dự một chút, cậu mang đĩa đó đưa cho A Cẩn.
Vẫn còn dư một củ khoai tây, Kế Hoan hấp chín, nghiền nát rồi rưới sữa lên làm bữa trưa cho Hắc Đản.
Hắc Đản ăn ngon lành.
Ông nội cũng vậy.
Sau ba bữa ăn với khẩu phần gấp mười lần Kế Hoan, trông ông đã khá hơn một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi. Ông có thể mở mắt lâu hơn thay vì rơi vào trạng thái mê man, nhưng vẫn chưa đủ sức để ngồi dậy hay đi lại.
Dù vậy, vết thương trên người ông cuối cùng cũng bắt đầu lành lại. Trước đó, dù Kế Hoan đã rửa sạch bao nhiêu lần, vết thương vẫn cứ rỉ máu, chẳng có dấu hiệu liền miệng.
Nhưng đúng lúc tình trạng của ông nội cải thiện, Kế Hoan nhận ra khoai tây và thịt bò trong thị trấn đã bị cậu lấy hết. Thịt tươi đã cạn từ lâu, giờ đến cả thịt đông lạnh trong siêu thị cũng không còn. Nếu muốn tiếp tục duy trì thể lực cho ông, giúp ông hồi phục, cậu buộc phải tìm nguồn thực phẩm mới từ nơi khác.
Kế Hoan quyết định đến thị trấn bên cạnh thử vận may.
Cậu không nói với ông nội. Khi báo cho A Cẩn, anh còn đưa cho cậu một tấm thẻ. Kế Hoan không từ chối—cậu thật sự sắp hết tiền rồi.
Hắc Đản thì vô cùng phấn khích.
Vì quãng đường xa, lần này Kế Hoan tìm được một chiếc xe máy để đi. Lần đầu tiên được ngồi xe máy, Hắc Đản hào hứng cực độ. Dù chỉ có thể nằm trong chiếc túi đeo trước ngực cậu, dù bị cột chặt, nhưng điều đó không ngăn được nó mở to đôi mắt tròn xoe, háo hức nhìn ra ngoài.
Thấy nó vui vẻ như vậy, Kế Hoan lại có chút áy náy. Nghĩ kỹ lại, từ khi lớn đến giờ, Hắc Đản chỉ loanh quanh trong sân nhà. Hàng ngày, cậu phải đi học rồi đi làm thêm, ông nội thì mắt kém và không thích tiếp xúc với người lạ. Vì thế, chưa ai từng đưa Hắc Đản ra ngoài chơi cả.
Nghĩ đến đây, lòng Kế Hoan chùng xuống. Khi đến thị trấn bên cạnh, thay vì vội vàng mua đồ rồi quay về, cậu quyết định dẫn Hắc Đản đi dạo một vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com