Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205: Kiểm Soát


Lồng giam di động — nếu ai đó có thể nhìn rõ được "cảnh tượng" xung quanh ngài Feirzahar, chắc hẳn sẽ nghĩ vậy.

Khi ma vật tóc đen ngồi đó, trong không khí phía sau anh lờ mờ hiện ra một căn phòng đen như mực.

Mùi máu tanh không đến từ anh, mà đến từ căn phòng kia — một căn phòng không thể nhìn thấy.

Ngồi trong lòng mợ Chu, Hắc Đản tò mò nhìn về phía đó một cái, hít hít mũi bé, rồi nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi lại.

"Tráng miệng ngon không?" Nhìn hai nhóc ma vật nhỏ đang trò chuyện rất ra dáng, ma vật tóc đen cuối cùng cũng điều chỉnh lại cảm xúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười có phần cứng nhắc.

"Ngon lắm!" Tiểu Hồng lập tức trả lời: "Nhưng Đản Đản nói bánh bao do ông nội làm ở nhà còn ngon hơn nữa!"

"Ngon lắm! Bánh bao ngon nhất luôn!" Ma vật nhỏ màu đen lập tức hưởng ứng đầy khí thế!

Ma vật tóc đen khẽ cười: "Vậy Bourdale có muốn đến nhà Hắc Đản ăn bánh bao không?"

"Muốn muốn muốn! Cháu muốn đến nhà Đản Đản ăn bánh bao! Ăn thiệt nhiều bánh bao luôn!" Mái tóc đỏ rực dựng ngược lên, bé ma vật tóc đỏ hô to.

Lúc Lục Lâm đẩy cửa tiệm bánh ngọt bước vào, vừa hay nghe thấy ma vật nhỏ nhà mình đang ôm lấy chân ngài Feirzahar mà gào to một cách đầy hăng hái.

"Bourdale!" Lục Lâm nhíu mày, khẽ quát ma vật nhỏ nhà mình một tiếng, bé mới chịu ngoan ngoãn kiềm chế lại.

"Ma vật nhỏ tràn đầy sức sống là điều tốt." Ma vật tóc đen mỉm cười, rồi bế luôn cả bé ma vật tóc đỏ lên.

Vì bế Hắc Đản quá nhiều nên giờ anh đã rất thuần thục trong việc bế ma vật nhỏ rồi.

Anh cũng chẳng ngại giày dép làm bẩn quần áo, ôm cả hai bé ma vật vào lòng, hai nhóc vừa chạm nhau là lại cười đùa vui vẻ ngay lập tức.

Còn Lục Lâm lúc này — Mi mắt khẽ giật — như nghe thấy có ai đó hét lớn vào mặt mình:

"Chạy mau! Nguy hiểm—"

Đó là một giọng nói từng vô cùng quen thuộc, cơ thể anh theo bản năng muốn chạy, nhưng lý trí lại đóng đinh anh đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt anh dừng chặt trên người bé ma vật tóc đỏ đang được Feirzahar ôm trong lòng.

Rồi nhìn xuống — ánh mắt rơi vào tấm lưng gầy nhỏ của nhóc, và đôi bàn tay trắng dài đang ôm lấy bé.

Bàn tay tưởng như đang che chở, nhưng...

Không chừa một khe hở nào!

Tay anh ta đã dựng lên một kết giới — mọi con đường có thể khiến bé bỏ chạy hay bị cướp đi đều bị chặn lại!

Đó là một tư thế bắt cóc đầy dịu dàng nhưng kiên quyết!

Như một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Lục Lâm đứng sững lại tại chỗ.

Một ma vật cười tủm tỉm bất chợt xuất hiện phía sau anh:

"Ngài Lục Lâm phải không? Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi, vốn chẳng cần giới thiệu. Nhưng vừa rồi ngài Dufay lại nhận ra tôi. Có khi ngài Lục Lâm — người rất thân thiết với ngài ấy — cũng sẽ nhận ra tôi đấy?"

Vừa nói, đối phương vừa nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh.

Tư thế "dịu dàng nhưng kiên quyết" mà anh vừa thấy trên người ma vật nhỏ giờ được tái hiện hoàn hảo trên chính người mình.

"Đi nào, xoay người lại đi với tôi một chuyến. Trước mặt lũ nhỏ, chúng ta phải làm việc thận trọng một chút."

Asimu vẫn cười, thậm chí còn quay đầu chào Hắc Đản khi bị bé phát hiện.

Sau đó, anh cứ thế "dịu dàng" dắt Lục Lâm rời khỏi.

Họ không đi xa. Ở nơi hai bé ma vật không thấy được, mặt đất bỗng nứt ra, Asimu khẽ đẩy Lục Lâm rơi xuống đó, rồi nhanh chóng quay lại.

"À~ ngài Lục Lâm nói phải đi đón người." Anh tươi cười đi tới chỗ ma vật tóc đen đang ngồi.

"Vậy Tiểu Hồng về nhà chúng ta nha? Ông nội làm bánh bao! Asimu cũng ăn bánh bao luôn!" Hắc Đản hào hứng mời.

"Ừa!" Bé ma vật tóc đỏ lập tức đồng ý.

"Sau này, dù là đến nhà bạn chơi hay mời bạn đến nhà mình, cũng phải báo cho phụ huynh một tiếng." Ma vật tóc đen khẽ nói với nhóc trong lòng dưới ánh nắng.

Hắc Đản ngẩng đầu nhìn anh, gật gật rồi lôi chiếc điện thoại cũ kỹ từ trong túi ra, bắt đầu gọi cho ông nội.

Điện thoại đó là đồ cũ của Chu Chu, nhưng chức năng gọi điện đã được Asimu sửa lại.

Vì thường xuyên ra ngoài làm việc nên phải có điện thoại để liên lạc, Asimu nói vậy.

Tiểu Hồng cũng lôi điện thoại của mình ra.

Bé ngước lên nhìn về phía cha mình biến mất: "Con cũng phải gọi à?"

Asimu cười lắc đầu, xoa đầu bé: "Không cần đâu, ba con đã biết con sẽ đến nhà Đản Đản rồi."

"Vâng." Bé ma vật tóc đỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Cô phục vụ phía sau quầy vô cùng hoảng sợ nhìn cảnh tượng vui vẻ dưới ánh mặt trời.

Vừa rồi! Ngay trước mặt cô! Ma vật tóc bạc bị bắt cóc! Bị đẩy vào khe nứt đen ngòm đáng sợ kia!

Kẻ bắt cóc còn mỉm cười chào cô!

Chưa hết — gần như cùng lúc, đám vệ sĩ và thuộc hạ đi cùng ma vật tóc bạc đều bị đánh ngất và lặng lẽ kéo đi.

Vài giọt máu vương trên sàn cũng bị dọn sạch nhanh chóng.

Cứ như chưa từng có gì xảy ra.

Ma vật tóc đen bên cửa sổ sau khi hai bé ăn no nê liền chuẩn bị rời đi.

Bé ma vật đỏ được Asimu bế, Hắc Đản thì được anh ôm, hai bé đi trước đi sau rời khỏi tiệm.

Ma vật nữ tóc đỏ rực như lửa bước đến thanh toán.

"Chà~ cô vừa thấy gì thế?" Đôi môi son đỏ tươi nở nụ cười quyến rũ, người đẹp tựa lên quầy...

Mọi chuyện còn lại đều do cô thư ký vạn năng Laura xử lý. Nhờ công lao cô ấy, ông chủ có thể về nhà đúng giờ.

Ngồi trên chiếc xe limo đen đã đậu sẵn ngoài cửa, ma vật tóc đen chỉ nán lại trong xe một lát. Asimu nhanh chóng dựng lên "lối đi riêng" của mình bên trong xe.

"Về nhà thôi~" Tươi cười rạng rỡ, bóng dáng bốn ma vật cứ thế biến mất không một tiếng động.

Lục Lâm đã mất tích.

Đội quân từng bị Dufay ra lệnh "sống chết phải tuân" lập tức hành động.

Tin Dufay mất tích vẫn chưa truyền ra ngoài, nên đám người này vẫn lấy mệnh lệnh cũ làm chuẩn.

Họ tấn công hang ổ của Trude.

Ma vật từ phương Nam chính thức đụng độ ác liệt với ma vật Tây Cửu Khu!

Các lối thông giữa phía Tây và phía Nam cũng chính thức bị phong tỏa —

Trong khi thế giới bên ngoài hỗn loạn như vậy, thì ma vật tóc đen — A Cẩn, đã về đến nhà.

Đúng vậy, ngôi nhà ấm áp.

Ấm đến mức hơi nóng.

Chắt trai ông đã lớn đến độ biết rủ bạn về nhà ăn, nghe tin chắt sắp về, ma vật sừng cừu sớm đã đóng sạp nghỉ làm, toàn bộ hàng chưa bán hết đều để lại cho Naji lo.

"Tiếp đãi... bạn của Hắc Đản đi." Ở lâu với gia đình Kế Hoan, giờ đây Naji cũng có dáng dấp của một người phụ trách nhà cửa rồi.

"Được, ta sẽ hấp nhiều bánh bao hơn. Mai ta đem bán luôn." Ma vật sừng cừu đáp không khách sáo.

Khi ma vật tóc đen về đến nhà, ma vật sừng cừu đã cắt xong mớ rau và hấp tận mấy nồi bánh bao!

Hơi nóng từ bếp lan ra — quên mở cửa sổ mất, nên trong nhà nóng hầm hập.

"Phải mở cửa sổ~" Hắc Đản không hổ là đứa trẻ lớn lên cùng Chu Chu làm việc nhà, vừa vào liền hiểu ngay lý do, cởi giày nhỏ ra, chạy khắp nhà mở cửa sổ.

Còn ngài Feirzahar – nhìn mãi mà vẫn chẳng biết làm việc nhà —

Cũng cởi giày, rồi bảo với Tiểu Hồng: "Cởi giày, đi chơi với Hắc Đản đi."

Bé ma vật tóc đỏ liền cẩn thận cởi giày, đi chân trần đuổi theo Hắc Đản.

Hai đứa nhỏ cùng nhau mở hết cửa sổ trong nhà — với các bé, làm việc nhà cũng là một trò chơi vui vẻ.

Sau đó, Hắc Đản dẫn Tiểu Hồng vào bếp tìm ông nội, phát hiện khách đã đến rồi, ma vật sừng cừu vội vã ra ngoài, dúi cho Asimu một túi bánh bao nóng hổi chuẩn bị rời đi, còn dúi cho A Cẩn một cái bánh bao nữa.

"Cả ngày mệt rồi, nghỉ chút đi." Ông vừa nói vừa đi vào bếp trông hai đứa nhỏ.

Lão ma vật dày dạn kinh nghiệm trông trẻ, trong bếp lập tức vang lên tiếng cười giòn tan của các bé.

Khi Kế Hoan về đến, cậu được chào đón bằng bàn ăn đầy bánh bao đủ hình thù kỳ quái (← các bé tự nặn), và...

Một bé tóc đỏ xuất hiện thêm trong nhà.

Tiểu Hồng nhìn bình thường hơn tưởng tượng ← theo lời Kế Hoan – người đã xem quá nhiều tranh vẽ của Hắc Đản.

Tiểu Hồng còn dễ thương hơn trong tranh, và còn náo loạn hơn tưởng tượng, may mà có ông nội giúp trông, chứ Kế Hoan thật sự không dám chắc mình trông nổi bé ma vật tóc đỏ siêu quậy này.

Ngoài ra...

A Cẩn có vẻ không ổn lắm.

Tuy anh vẫn cười, vẫn nói chuyện, không ít hơn mọi khi, nhưng Kế Hoan vẫn cảm nhận rõ nét u uất trong ánh mắt anh.

Cảm giác ấy... như lần trước khi A Cẩn chơi với Hắc Đản, dù ông nội hơi lo là A Cẩn không thích trẻ con, nhưng Kế Hoan biết lúc đó anh thật sự rất vui.

Anh cảm nhận được khi đối phương vui — thì cũng cảm nhận được lúc anh không vui.

Còn nữa...

"Ông ơi, trong bếp còn món săn nào chưa đông lạnh à?" Mùi máu thoang thoảng mãi không tan, Kế Hoan cuối cùng cũng phải hỏi.

"Không có đâu."

Rồi ông dẫn hai bé đi tắm. Chắc là chơi vui quá, Tiểu Hồng bảo "tối nay nhất định phải ngủ với ông!", đã nói vậy thì ông nội liền ôm cả hai đứa về phòng, trái ôm phải ấp.

Căn nhà này tuy xây từ lâu nhưng chất liệu rất tốt, cách âm tuyệt vời.

Khi ông dẫn hai bé lên lầu, tầng một lập tức yên tĩnh trở lại.

"Anh thay đồ rồi?" Kế Hoan hỏi khi A Cẩn đang tắm trong phòng tắm, còn cậu thì đang gấp đồ.

Gần đây A Cẩn đều đi làm từ nhà, Kế Hoan biết rất rõ hôm nào mặc gì, và bộ đồ hôm nay khác hẳn với lúc sáng, nên cậu nhận ra ngay.

Người trong phòng tắm không đáp.

Kế Hoan treo đồ lên rồi ngồi vào bàn như thường lệ để đọc sách. Nhưng không được bao lâu, đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt.

Anh bật lại đèn bàn — không sáng. Và lập tức cảm thấy trong phòng có thêm một người.

Kế Hoan biết ngay là do A Cẩn làm.

Đó là tín hiệu ngầm bảo anh lên giường ngủ.

Đặt dấu trang vào sách, anh lần mò quay lại giường. Quả nhiên, có người đã nằm trong chăn.

Anh duỗi chân vào, tựa lưng vào đầu giường, chẳng bao lâu thì có người gối đầu lên đùi anh.

Hắc Đản cũng thích vậy — thích những ngày nắng, nằm gọn trong lòng Chu Chu để được ngoáy tai, véo tai.

Giờ Hắc Đản lớn rồi, còn có lỗ tai thật.

Kế Hoan quen tay sờ lên tai người đang nằm trên chân.

Dù vừa sờ đã biết không phải tai của Hắc Đản, nhưng anh cũng không rút tay lại — mà tiếp tục véo tai ấy.

Bắt đầu từ đỉnh tai, nhẹ nhàng véo. Tai của A Cẩn cũng hơi nhọn, giống như kiểu tai elf trong phim, nhưng không rõ ràng đến vậy.

Lực tay tăng dần, nhưng với ma vật thì có lẽ vẫn chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng. Kế Hoan không lo mình dùng lực quá.

Anh xoa bóp khá lâu, tưởng đối phương đã ngủ, sắp rút tay thì bỗng nghe người kia thì thầm:

"Tiếp tục đi."

Kế Hoan tiếp tục.

Đúng lúc anh tưởng A Cẩn sẽ cứ như thế im lặng tới sáng — thì đột nhiên:

"Rất lâu trước đây, anh có một người bạn."

"Bọn anh quen nhau ở nơi này, cũng rời khỏi nơi này cùng nhau."

"Cùng chịu rất nhiều khổ sở, cũng trải qua nhiều kỳ ngộ."

"Bọn anh cùng phát hiện một kho báu rất lớn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com