Chương 213: Giải Quyết
"Xem như là một loại ma vật sống trong mộng cảnh đi, có thể ký sinh trong giấc mơ của sinh vật khác, cũng có thể chủ động tạo ra mộng cảnh và ăn chúng để sống."
Ma vật tóc đen tiếp tục giải thích: "Trong truyện phương Tây, thường có những truyền thuyết kiểu như ai đó liên tục gặp ác mộng, mỗi lần ngủ đều bị đè nặng, cần linh mục đến thanh tẩy thì mới khá lên. Thực ra, đó là do bị 'mộng yểm' ký sinh, mà quá trình linh mục thanh tẩy chính là một hình thức bắt giữ."
"Trùng hợp là, trong truyền thuyết phương Đông cũng có loại ma vật tương tự — mộng mạch (baku), nhưng trong truyền thuyết phương Đông, mộng mạch là sinh vật hút lấy ác mộng của con người, được xem như thần thú."
"Không thể coi thường những truyền thuyết này. Rất nhiều trong số đó là thật. Nhất là khi một sinh vật cùng lúc xuất hiện trong cả thần thoại Đông và Tây thì cơ bản có thể khẳng định rằng nó từng tồn tại thực sự." Với tư cách là một nhà nghiên cứu dân gian kỳ cựu, A Cẩn nói ra những lời này khiến người nghe cực kỳ tin tưởng.
Kế Hoan và ông nội liếc nhìn nhau, sau đó Kế Hoan nhìn xuống tay mình.
"Chỉ là hôm nay ta mới biết mộng yểm còn có năng lực dò tìm ký ức sâu trong tiềm thức của ký chủ. Xem ra... nguyên nhân khiến mộng yểm bị tuyệt diệt chưa chắc là do yếu đuối như ta từng nghĩ, mà có thể là vì nó sở hữu năng lực không nên có nên mới bị tiêu diệt một cách có kế hoạch."
Ma vật tóc đen vừa nói vừa như chìm vào suy nghĩ, mãi mới ngẩng đầu lên: "Bất cứ năng lực nào liên quan đến 'ý thức' đều cực kỳ nguy hiểm. Giống như thế giới loài người, mọi căn bệnh liên quan đến não bộ đều nghiêm trọng, thế giới ma vật cũng vậy. Năng lực của em vẫn chưa đủ mạnh, sơ ý một chút là có thể bị ký chủ phản lại kiểm soát. Chưa kể, em vẫn chưa phải là mộng yểm thật sự, khi xâm nhập giấc mơ người khác, cơ thể vẫn ở bên ngoài, gặp sự cố là có thể chết ngay."
"Từ giờ trở đi, đừng để người thứ tư nào biết về năng lực này nữa. Và đừng sử dụng nó." Ma vật tóc đen quay sang dặn Kế Hoan.
"Nhưng... ký ức của Dufay về những ma vật năm đó thì sao? Chỉ mình em nhìn thấy, em..." Kế Hoan ngẩn ra.
Sau khi xem ký ức của ma vật tóc đỏ, cậu đã biết được tên của hắn.
Ma vật tóc đen bình thản nhìn cậu: "Sắp tới, khi anh cần ra ngoài tham dự yến tiệc, có lẽ sẽ phải nhờ em đi cùng."
Kế Hoan gật đầu.
"Còn về Dufay... em không cần lo. Anh sẽ ký khế ước với hắn. Nội dung sẽ được thiết kế tinh vi, vượt trên mọi khế ước hắn từng ký, tuyệt đối không hé lộ em hay tình huống ở đây."
A Cẩn làm việc, Kế Hoan luôn yên tâm. Nhưng điều khiến Kế Hoan hơi bất ngờ là — nghe ngữ khí của A Cẩn, dường như anh định tha cho Dufay?
Cảm xúc trong lòng Kế Hoan thoáng hiện ra trong mắt, bị ma vật tóc đen lập tức nhận ra.
"Em vừa xâm nhập giấc mơ hắn đúng không? Hắn chỉ là một trong những kẻ tham gia vào cuộc phục kích năm đó. Lấy được... thịt của anh rồi thì rút lui đi tìm Lộc Lâm. Ngay cả vụ tấn công Sarroye sau đó cũng không có mặt. Dù có giết hắn, anh cũng chẳng thu được gì thêm, chi bằng giữ lại."
Ma vật tóc đen cười nói.
Dù rằng —
Ban đầu anh vốn định giết Dufay.
Anh trân trọng những kẻ giữ bí mật, nhưng nếu đối phương cản trở anh, không chịu trả lời, anh cũng có cách riêng để moi bí mật ra — chỉ là sẽ hơi đẫm máu một chút.
Kế Hoan cúi đầu: "Em chỉ nghĩ... nếu Dufay và những kẻ kia chết rồi, thì Tiểu Hồng... Bourdale biết sắp xếp thế nào..."
A Cẩn liếc nhìn cậu: "Thằng nhóc đó theo lời bọn em nói thì là kiểu 'trẻ con rắc rối' nhỉ."
"Những ma vật ngoan ngoãn như Hắc Đản nuôi thêm vài đứa thì tốt, còn kiểu như Bourdale, để cha mẹ nó tự lo đi."
A Cẩn bày tỏ rõ lập trường.
Kế Hoan và ông nội nhìn nhau, cả hai đồng loạt mỉm cười.
Tối hôm đó, A Cẩn thả Dufay và Lộc Lâm ra.
Hình dạng của Dufay khiến ông nội, người chưa từng thấy hắn, giật mình. Nhưng ông không nói gì, chỉ mang tấm thảm phòng đọc dính đầy máu của Dufay ra ngoài.
Kế Hoan thì nhìn A Cẩn, lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Ông nội thì kỳ cọ tấm thảm, Kế Hoan sang phòng bên cạnh trông Hắc Đản và Tiểu Hồng, còn A Cẩn ở lại trong thư phòng nói chuyện gì đó với Dufay.
Khoảng 5 giờ sáng, họ vẫn chưa nói xong, nhưng Hắc Đản — theo đồng hồ sinh học — vẫn dậy như thường lệ. Thấy ông nội không ở đó, tiểu ma vật lắc lắc đầu, nhìn thấy cậu liền hí hửng cười.
Kế Hoan bế nó lên.
Thân thể ấm áp của tiểu ma vật vừa chui ra khỏi chăn, nhưng phần lớn hơi ấm ấy đến từ Tiểu Hồng.
Nhìn thoáng qua Tiểu Hồng đang ngủ, Kế Hoan thở nhẹ một tiếng.
Bế Hắc Đản đến cửa sổ, cậu lấy bàn chải râu của ông nội để chải tóc cho nó.
Kiểu đầu tóc mới dễ chải hơn tóc dài trước đây. Sau khi chải xong, Hắc Đản tự đi mặc quần áo, vừa làm vừa ngoái đầu nhìn Tiểu Hồng.
Kế Hoan cũng nhìn theo, liền thấy Tiểu Hồng — vốn ngủ say như chết — đã bật khóc.
"Ba ơi, ba ơi." Dù sao cũng chỉ là tiểu ma vật, hơn hai ngày không gặp ba, nó bắt đầu sợ hãi.
"Gọi Tiểu Hồng dậy đi."
Chỉ một câu dặn dò của cậu, Hắc Đản lập tức đánh thức Tiểu Hồng.
Cách đánh thức hơi thô bạo, nhưng da thịt Tiểu Hồng dày nên chẳng sao cả.
Tỉnh lại, tiểu ma vật nhìn Hắc Đản rồi nhìn Kế Hoan, cuối cùng cúi đầu nói khẽ: "Con nhớ ba quá."
Xoa đầu nó, Kế Hoan nói: "Có lẽ hôm nay con sẽ gặp được ba rồi."
Nói rồi, cậu nắm tay hai nhóc ma vật, dẫn chúng ra sân rửa mặt.
Sân nhỏ sau nhiều năm chăm sóc kỹ lưỡng đã hoàn toàn khác trước, cây cối dù ở vùng khô hạn như Yafar vẫn phát triển xanh tốt. Dù ban ngày hơi héo, nhưng tối đến lại hồi phục.
Dưới sự hướng dẫn của Kế Hoan, hai tiểu ma vật cùng cậu hái rau chuẩn bị bữa sáng, còn vào chuồng gà nhặt trứng.
Tất cả đều là trải nghiệm chưa từng có với Bourdale, dù từng được Hắc Đản hướng dẫn, với nó đây vẫn là trò chơi cực thú vị.
Tay ôm trứng gà nóng hổi, Tiểu Hồng đi theo Kế Hoan vào nhà.
Khi thấy Lộc Lâm ngồi bên bàn ăn, miệng nó há to:
"Ba ơi! Ba ơi!" Nó giang tay lao vào lòng Lộc Lâm.
Không ngờ mình còn được thả ra, lại có thể gặp lại nhóc ma vật nhà mình, khóe mắt Lộc Lâm rưng rưng.
Cha con ôm nhau hồi lâu, tiểu ma vật lại bắt đầu khoe tài học được mấy hôm nay.
Công cụ khoe tiện nhất chính là quả trứng trong tay~
"Ba ba ba! Nhìn nè, con biết nhặt trứng gà rồi đó! Gà dữ lắm, con phải tránh hết mới nhặt được trứng đó nha!"
Nó còn khoe kiểu tóc mới: "Ba nhìn nè! Cậu cắt cho con đó, giống Hắc Đản luôn! Đẹp hông?"
Chắc vì ở cạnh Hắc Đản mê làm đẹp nên Bourdale cũng bắt đầu có chút ý thức về cái đẹp.
"Đẹp lắm, Bourdale giỏi lắm..." Lộc Lâm xúc động thấy rõ, khó kiềm chế được nét mặt.
Ôm con đã đủ, Lộc Lâm lén kiểm tra từ đầu đến chân, xác nhận tiểu ma vật không bị thương, rồi chỉ vào ma vật tóc đỏ bị băng bó như xác ướp bên kia.
"Đó cũng là ba con, qua ôm ba ấy đi."
Tất nhiên là Dufay.
Thương tích hắn còn đang rỉ máu, ông nội phải xé hai tấm ga trải giường mới băng hết vết thương.
Hình dạng hắn khiến Tiểu Hồng sợ, phải bị giục mấy lần mới dám bước đến.
"Sao ba thành ra thế này vậy? Bị đánh hả? Ai đánh vậy? Sao vậy?" Bị hôn mấy cái, tiểu ma vật khó khăn lắm mới tránh được, tò mò hỏi.
Ma vật tóc đỏ ngẩn ra, không biết trả lời sao thì Kế Hoan đột nhiên nói:
"Ba con từng bắt nạt bạn cậu cùng đám ma vật khác. Bị cậu phát hiện, nên cậu đánh ông ấy."
Tiểu ma vật tóc đỏ nhìn Kế Hoan trừng mắt, rồi quay sang trách Dufay: "Chắc chắn ba làm chuyện xấu rồi, Chu Chu chưa bao giờ đánh người bừa bãi, chỉ đánh mấy người làm sai thôi!"
Nhìn nhóc ma vật, Dufay bĩu môi, cuối cùng gật đầu: "Ừ, là ba làm chuyện xấu."
Sau bữa sáng mang đậm phong vị Bát Đức Trấn, Dufay và Lộc Lâm dẫn Tiểu Hồng rời đi.
Trước khi đi, Hắc Đản còn tặng lược của mình cho Tiểu Hồng.
"Hắc Đản, tớ sẽ còn tới nhà cậu chơi nữa nha! Để dành trứng cho tớ nhặt đó!" Tiểu Hồng bịn rịn không muốn rời.
Hắc Đản thì vẫy vẫy tay trong lòng Chu Chu.
Chẳng hay biết gì về chuyện của người lớn, tình bạn giữa tiểu ma vật càng thêm sâu sắc.
"Cho anh ôm chút được không?" Dufay đi sau Lộc Lâm, ngước nhìn Tiểu Hồng trong lòng ba.
Tiểu ma vật chui rút vào lòng Lộc Lâm.
"Nó chưa từng gặp anh từ lúc sinh ra. Phải cho nó thời gian." Lộc Lâm xoa tóc con.
"..." Dufay không đáp, lặng lẽ theo sau, rồi nói: "Là anh nghĩ sai rồi."
"Anh nghĩ nếu anh rời đi, người khác không biết quan hệ của chúng ta, em và Tiểu Hồng sẽ an toàn hơn."
"Nhưng hóa ra, vẫn còn những kẻ sống sót năm đó, chi bằng giữ em bên cạnh."
Giống như Feirzahar, ai cũng tưởng đã chết hoặc ẩn thân, nhưng lại xuất hiện công khai. Ngay cả tiểu ma vật nhà hắn cũng đưa ra ngoài quang minh chính đại.
Tuy là cái bia sống, nhưng khi có kẻ muốn hại hắn, cũng sẽ có kẻ vì lợi ích mà bảo vệ hắn.
"Anh ký khế ước gì với hắn vậy?" Lộc Lâm hỏi nhỏ.
"Sẽ không chết đâu." Dù cái giá cực đắt.
Nhưng trong thế giới ma vật, với những gì hắn từng làm, chết là xứng đáng, thậm chí kéo cả Lộc Lâm và Tiểu Hồng xuống. Có thể sống nhờ khế ước là đủ rồi.
Mạng hắn không quan trọng, quan trọng là Lộc Lâm được bình an.
"Lại như thế rồi." Không nói gì cả.
"Haha, ma vật phải có chút thần bí mới có sức hút mà." Mắt chưa mở nổi, Dufay cười toe toét.
Hai người vừa đi vừa rẽ qua góc phố, thì Asimu xuất hiện trước mặt.
Thấy hắn, Lộc Lâm khẽ run, Dufay đỡ lấy.
"Mời." Asimu cười, mở lối cho họ.
"Đi đâu? Về phủ Lộc Lâm tiên sinh ở Tây Cửu khu, hay đại trạch của Dufay tiên sinh ở Nam Cửu khu?" Giọng điệu như tài xế hỏi khách.
Nhưng — Cả hai nơi đều tuyệt mật. Nói thế nghĩa là Asimu muốn nói: "Tôi biết nhà các người ở đâu từ lâu rồi, muốn đến lúc nào cũng được."
"Nam Cửu khu." Dufay nheo mắt trả lời.
"Về với anh đi? Anh biết ở bên anh rất nguy hiểm. Nhưng giờ... cho dù nguy hiểm, anh vẫn muốn hai người bên cạnh. Em xem, nhà Feirzahar... cũng tốt lắm mà." Huống chi, thời thế sắp thay đổi rồi.
Dufay nhìn Lộc Lâm bằng con mắt phải chỉ còn một khe hở.
"..." Ma vật tóc bạc liếc hắn, rồi ôm Tiểu Hồng bước qua cánh cổng của Asimu.
Không nói gì, nhưng hành động chính là câu trả lời.
Và thế là, thương nhân du cư phương Nam — Lộc Lâm trở lại quê nhà. Khi ma vật Tây Cửu khu đến hỏi tội, tất cả bị Dufay phái người tiêu diệt.
Lúc này, ma vật mới biết kẻ chống lưng Lộc Lâm chính là đại lão số một Nam Cửu khu — Dufay.
Từ đây, cuộc thanh trừng nội bộ Tây Cửu khu biến thành giao tranh giữa hai khu vực chính Tây Nam.
Hỗn loạn kết thúc khi đại lão Tây Cửu khu — Trude chết. Người kế nhiệm là tân quý ma vật vô danh — Jin Morfit Feirzahar.
Đúng là bản ma giới của câu chuyện "Ngư ông đắc lợi"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com