Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 233: Rời Khỏi Sa Mạc


Giống như một điểm giới hạn.

Sau khi vượt qua điểm giới hạn đó, thế giới trước mắt họ như được thay đổi hoàn toàn.

Không còn thấy cát dưới chân nữa, hầu như đêm nào cũng có tuyết rơi. Dù mặt trời có gắt đến đâu vào ngày hôm sau cũng không thể làm tan băng tuyết ấy, họ phải lặn lội đi qua cánh đồng tuyết dày đặc mỗi ngày.

Có thể nói, nếu không có lũ thú vận chuyển này, họ có lẽ đã bị mắc kẹt và chết cóng trong vùng tuyết trắng ấy.

Mà thật ra không cần đợi tới bây giờ, ngay trận bão tuyết đầu tiên bất ngờ ập đến, họ đã không tránh kịp rồi. Nếu không có những con thú chủ động dùng thân mình chắn gió rét cho họ, có lẽ họ đã đóng băng như những lữ khách khác – thậm chí còn có thể bị đem bán trong lúc vẫn còn đang chết cóng.

Trong sa mạc này không chỉ có đàn thú của Shali dẫn dắt. Sau khi vào vùng băng tuyết, Kế Hoan từng thấy bóng dáng mơ hồ của những đàn thú khác trong gió tuyết, chúng đang đào bới những ma vật bị đóng băng hoặc chết cóng trong tuyết để mang đi.

Shali không nói rõ, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết số phận của những ma vật đó không mấy tốt đẹp.

Lúc này, việc nhận được sự giúp đỡ chân thành từ lũ thú càng trở nên vô cùng quý giá: tuyết quá dày, che phủ cả mặt đất lẫn các hố cát ngầm. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị rơi xuống. Dù ma vật có mạnh đến đâu, bị mắc kẹt trong tuyết sẽ khiến hành trình bị kéo dài vô tận – không biết đến bao giờ mới tới được đích.

Xe của Kế Hoan và A Cẩn được cải tạo lại phần dưới thành dạng như xe trượt tuyết, do hai con thú dày dạn kinh nghiệm kéo. Một số xe chở hành lý nặng cũng được cải tạo tương tự. ông nội rất khéo tay, việc cải tạo là do ông làm cùng với Naji – hai người họ đã hợp tác làm ăn nhiều năm nên phối hợp rất ăn ý. Một số thú khác thấy hứng thú cũng được ông nội dạy ngay trong lúc làm, không hề giấu nghề.

"Thị trấn Bát Đức cũng tuyết rơi dày lắm, hồi đó tôi thường dắt Tiểu Hoa với Tiểu Hắc đi ngồi xe trượt tuyết vui lắm đấy!" Người kéo xe trượt chính là ông nội ông nội, còn người ngồi là cục cưng và cháu trai.

Chiếc xe trượt tuyết đầu tiên ông học cách làm là khi đứng cạnh nhà người ta, ngắm rất lâu mới vụng về làm được. Sau đó mỗi năm đều làm, cho đến khi Tiểu Hoa và Tiểu Hắc không còn hứng thú nữa.

Dĩ nhiên, ông không nhận ra rằng cháu mình là vì xót ông "tuổi già sức yếu", mà cứ nghĩ tụi nhỏ hết thích rồi.

Sau khi cải tạo xong toàn bộ xe, ông nội nhìn chằm chằm chắt trai vẫn nằm ngoan sau cổ mình, nảy ra ý tưởng làm thêm một chiếc xe trượt nhỏ bằng gỗ thừa.

Sau vài vòng được kéo đi, Hắc Đản hoàn toàn mê mệt trò chơi mới "kéo xe trượt".

Không chỉ nó thích, Tiểu Hoàng cũng háo hức, thế là hai đứa nhỏ lần lượt kéo nhau chơi – lúc thì Tiểu Hoàng kéo Hắc Đản, lúc thì ngược lại.

Kế Hoan luôn theo dõi sát từng hành động của Hắc Đản. Thấy nó định kéo Tiểu Hoàng, cậu hơi lo.

"Không cần lo thế đâu, Hắc Đản trông có vẻ yếu, nhưng sức nó khỏe lắm." – A Cẩn trấn an.

Quả nhiên—

Chưa nói xong câu đó, Hắc Đản đã kéo được chiếc xe trượt có Tiểu Hoàng ngồi lên!

Trên nền tuyết trắng, một tiểu ma vật nhỏ xíu đang ra sức kéo một con thú to gấp nhiều lần mình, hai cái chân nhỏ lạch bạch chạy vun vút!

"Xiu xiu xiu~" – Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp vùng tuyết.

So với ngồi xe, Hắc Đản thích kéo xe hơn. Kéo xong Tiểu Hoàng, nhóc kéo luôn cả ông nội, rồi Naji , Tiểu Xám...

Khi kéo hết mọi người, tiểu ma vật đã mồ hôi nhễ nhại.

Sự vui vẻ của lũ nhỏ khiến người lớn trong đoàn cũng vui lây. Kế Hoan nhận ra: không biết từ lúc nào, ánh mắt của tất cả ma vật – cả ma vật Yafar lẫn thú vận chuyển – đều dõi theo hai đứa nhỏ với ánh nhìn đầy thiện ý.

Hắc Đản đại diện cho ma vật Yafar, còn Tiểu Hoàng đại diện cho ma vật bản địa. Khi hai đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ cùng nhau, người lớn hai bên cũng trở nên hòa hợp.

Kế Hoan đang vén rèm nhìn ra ngoài thì trong xe vang lên tiếng reo reo của ấm nước – nước đã sôi.

Cậu có mang theo bếp nhỏ dùng để nấu ăn, nay trời lạnh nên để luôn trong xe để đun nước. Khi Hắc Đản và ông nội từ ngoài vào thì sẽ có nước nóng uống ngay, nhiệt độ trong xe cũng ấm hơn.

Vừa định nhấc ấm thì A Cẩn đã nhanh tay hơn.

Anh lấy ra ấm trà và vài tách trà tinh xảo, bắt đầu pha trà.

Lúc Hắc Đản nhảy vào lòng Kế Hoan như một viên pháo nhỏ, trong xe đã ngập mùi thơm của trà.

Tiểu ma vật đầy mồ hôi cười tươi với Kế Hoan, rồi im lặng để Kế Hoan lau mặt, lau tay, còn thoa ít dầu thơm lên – thế là lại thành một tiểu ma vật thơm thơm sạch sẽ~(≧▽≦)/~

Sau đó nhóc chủ động xin nước uống.

Tròn mắt nhìn Kế Hoan rót nước thơm vào từng ly, Hắc Đản chọn lấy chiếc ly thường dùng của mình, bắt chước Kế Hoan thổi thổi rồi uống như ông nội.

"Ah~" – uống xong, nhóc còn thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Không phải rượu đâu nhé... – Kế Hoan thầm nghĩ.

"Cho thêm một ly nữa!" – Uống xong, Hắc Đản liền giơ ly lên xin thêm.

A Cẩn chỉ nhướng mày ra hiệu, nhóc ngoan ngoãn đặt ly lên bàn trà, A Cẩn mới tiếp tục rót ly thứ hai.

Tiểu ma vật uống tổng cộng bốn ly mới thôi.

Nhóc không biết rằng mình vừa uống thứ trà đắt đỏ hiếm có, chỉ coi đó là nước giải khát.

Chưa hết, nó lại nhìn Kế Hoan bằng ánh mắt tha thiết:

"Có thể mời Tiểu Hoàng tụi họ uống không? Tiểu Hoàng, ông nội, Naji , Tiểu Xám, Abu, Asimu tiên sinh, Úc...đều khát."

Nó lại trổ tài trí nhớ siêu phàm, điểm danh gần như toàn bộ ma vật trong đoàn – dĩ nhiên, đa số gọi bằng biệt danh.

Kế Hoan: =-=

A Cẩn liền bỏ thêm trà vào ấm rồi đưa cả ấm cho Hắc Đản.

"Cẩn thận kẻo bỏng." – Kế Hoan dặn.

"Vâng!" – Hắc Đản đáp, dùng hai cánh tay nhỏ nhấc ấm lên, leo xuống khỏi xe trượt.

"Uống trà nào~!" – Kế Hoan nghe tiếng gọi to rõ của Hắc Đản bên ngoài, kèm theo tiếng hò reo, Hắc Đản bắt đầu chia nước cho mọi người.

Trượt tuyết, đắp người tuyết, làm đèn băng...

Trên vùng tuyết nhàm chán, ông nội cùng Hắc Đản chơi hết tất cả trò từng chơi với Tiểu Hoa hồi ở Bát Đức, khiến lũ ma vật khác nhìn mà nghĩ: ông nội đúng là một ma vật biết chơi!

Trong đội Kế Hoan toàn người trẻ, bên thú cũng vậy, thấy ông nội chơi với hai đứa nhỏ, họ cũng hứng thú theo. Sau giờ nghỉ, mặt đất xuất hiện vô số người tuyết và đèn băng.

Hắc Đản còn xin Kế Hoan vài cái hộp, bảo để mang người tuyết tặng cho Tiểu Hồng.

Kế Hoan biết không thể đem về được, nhưng vẫn tìm hộp cho nó. Cuối cùng lại là A Cẩn đổi vài cái hộp khác tốt hơn.

Xe lại đầy thêm vài hộp quà.

Khi tuyết ngừng rơi, mặt đất lại hiện ra. Tuy vẫn là cát vàng, nhưng cảm giác "chân chạm đất" khiến tất cả ma vật Yafar hò reo.

Thú vận chuyển cũng thở phào, vì hành trình trước đó thực sự nguy hiểm với cả chúng.

Nhìn lại con đường đã qua, Kế Hoan nghĩ: chỗ đó chắc là cao nguyên rất cao, hoặc là nơi có địa hình mà kiến thức địa lý trái đất không giải thích nổi.

Nhiệt và hàn như hai cực thế giới, chia tách hoàn toàn tây nam và đông bắc của vùng đất này.

Không lâu sau, họ gặp đội thú đến tiếp ứng.

"Woa! Đoàn này đúng là con cừu béo nha! Đống kia là thu hoạch à?" – Một thú người còn chưa đến gần đã bắt đầu nói, chỉ vào xe hành lý.

Cậu ta lập tức bị một con thú đập đầu bằng trán.

"Ba! Sao đánh con?" – Thú tiếp ứng kia còn trẻ, ấm ức ngẩng đầu lên, rồi...

Thấy ma vật ngoại địa đang ngồi trên lưng ba mình – một ma vật tỉnh táo!

Cậu ta như thấy ma quỷ!

Dù làm nhiệm vụ tiếp ứng, nhưng họ chỉ quen đón đồng tộc trở về. Còn những "chủ nhân" thuê thú vận chuyển... gần như chưa từng thấy ai sống sót!

Chẳng lẽ đồng tộc bị bắt cóc? Cậu ta lo lắng cực độ.

Cuối cùng, Shali ra mặt, không nhiều lời, chỉ bảo đưa cả nhóm đến chỗ nghỉ chân.

Ở đó có trạm trú nhỏ, dù đơn sơ nhưng ít ra có mái che.

Một số thú có thể hóa hình ở lại đây để tiếp ứng đồng tộc, đồng thời đem hàng hóa cướp được đi bán lấy nhu yếu phẩm.

"Mai tôi sẽ đích thân đưa ngài đến thị trấn. Ở đó có đường sắt bị gián đoạn trước đây, ngài có thể bắt tàu đến thành phố lớn phía sau." – Shali nhường ghế cho A Cẩn và đoàn, cung kính nói.

Rồi anh ngập ngừng thổ lộ điều đã nghĩ suốt chặng đường:

"Tôi biết tôi và tộc nhân còn nợ ngài hai yêu cầu... nhưng... tôi vẫn muốn thử hỏi một chút..."

"Không biết tộc nhân của tôi có giúp ích được cho ngài không? Nếu được, tôi muốn để vài người đi theo ngài. Không cần trả công cũng được, tôi chỉ muốn họ ra ngoài mở mang. Ma vật bên ngoài quá gian xảo, tôi không yên tâm nếu để họ đi theo kẻ khác..."

Yêu cầu nghe có vẻ hơi quá, nhưng vì tương lai của tộc nhân, Shali vẫn liều mình nói ra.

Tìm đường cho tộc nhân là trách nhiệm của tộc trưởng.

Nói xong, anh hồi hộp chờ A Cẩn đáp lời.

Ai ngờ——

"Chuyện tuyển người, bên nhà ta là Kế Hoan phụ trách, hỏi cậu ấy đi." – A Cẩn đáp, rồi xách Hắc Đản rời đi.

Để lại Kế Hoan và Shali nhìn nhau.

Sau khi cân nhắc, Kế Hoan chọn ra ba con thú. Ngày hôm sau, dưới sự cảm ơn của tộc thú, do Shali và thú trẻ kia dẫn đường, họ chính thức chia tay.

"Tạm biệt! Nhớ đến mình đó nha!" – Hắc Đản ngồi trong lòng Kế Hoan, vẫy tay chào Tiểu Hoàng.

"Đản Đản, mình nhất định sẽ nhớ cậu! Cậu cũng nhớ Tiểu Hoàng ở sa mạc nha!"

Hai tiểu ma vật vừa nói vừa khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguyehatang