Chương 238: Phân tích của A Cẩn
Khu săn bắn A Phổ Đà – đối với ma vật trong thế giới này, cái tên đó chẳng khác gì sấm rền bên tai!
Tại trung tâm khảo nghiệm nơi Kế Hoan làm việc, có một hòn đá dùng để kiểm tra sức mạnh, nghe nói nó được mang về từ A Phổ Đà. Vì muốn được chạm vào hòn đá đến từ nơi đó, vô số ma vật ở Yafar đã kéo đến trung tâm để làm bài kiểm tra.
Tương truyền, A Phổ Đà là nơi tràn ngập ma khí, quanh năm suốt tháng bị sương đen bao phủ. Lớp sương mù đó chính là loại ma khí sơ khai, là khởi nguyên tạo nên mọi ma vật. Có lẽ cũng vì ma khí ở đó quá dồi dào, nên đã sinh ra vô số ma thú đủ hình dạng lớn nhỏ.
Ban đầu, chỉ là những ma thú cấp thấp nhất, chúng tản ra từ nơi mình sinh ra, nuốt chửng những con yếu hơn hoặc mạnh hơn mình, để rồi càng lúc càng trở nên cường đại.
A Phổ Đà tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, có một cơ chế tiến hóa riêng biệt. Nơi này vẫn còn tồn tại nhiều loài ma thú, thực vật mà bên ngoài đã tuyệt chủng.
Không ít ma vật đến đó và phát tài nhờ bắt được các loài ma thú quý hiếm. Lâu dần, nơi ấy được gọi là Thánh địa săn bắn A Phổ Đà – một địa danh huyền thoại mà không ma vật nào không biết đến.
"Đà! Đà!" – Ngay cả nhóc Hắc Đản bé tí xíu cũng biết, tuy không nhớ cả tên đầy đủ, nhưng ít ra còn nhớ được một âm tiết.
"A? Con cũng biết A Phổ Đà à?" – Khi về đến nhà, Kế Hoan kể chuyện sắp đến A Phổ Đà, Hắc Đản đang ngồi trong lòng A Cẩn chơi đùa. A Cẩn cầm hai bàn tay nhỏ bé của tiểu ma vật lên, nó lập tức siết lấy bàn tay anh.
"Pịp pịp! Pịp pịp!" – Tiểu ma vật hô to.
"Đúng rồi, chính là hóa thạch ở trung tâm khảo nghiệm đó." – Biết ngay Hắc Đản đang nghĩ đến hòn đá màu xanh lá ấy, A Cẩn mỉm cười: "Hắc Đản ngoan, đâu có chạm vào hòn hóa thạch đó đúng không?"
Hắc Đản chớp mắt, sau một lúc thì cúi đầu lén lút – vẻ mặt vô cùng hối lỗi.
Ban đầu, nhờ sự giáo dục của A Cẩn mà nhóc không còn muốn chạm vào hòn đá ấy nữa. Nhưng các ma vật khác thì lại không hề bận tâm – ai cũng biết đó là phân hóa thạch của ma thú A Phổ Đà, lại càng đổ xô tới chạm vào. Đến nay, hòn đá đó đã bị sờ đến mức bóng loáng như bảo thạch. Cuối cùng Hắc Đản không nhịn được, không chỉ chạm một lần mà còn sờ thêm vài lần nữa: trơn trơn... ấm ấm... như mang theo nhiệt độ cơ thể vậy...
Thật sự hơi giống "pịp pịp" thật!
Sờ xong, Hắc Đản còn cẩn thận ngửi thử móng vuốt – không có mùi hôi – lúc đó mới yên tâm.
Từ đó về sau, nhóc thường xuyên giúp Chu Chu lau hòn đá đó.
Vốn dĩ, Hắc Đản là tiểu ma vật rất thích giúp Chu Chu làm việc.
Không chú ý đến hành động nhỏ của Hắc Đản, A Cẩn tiếp tục nói chuyện với Kế Hoan về A Phổ Đà:
"... Lần này, anh giả làm thương nhân ma thú, không chỉ vì nghe trên báo nói nghề này phổ biến và được hoan nghênh, còn có một lý do khác..." Giờ đây anh không còn lặng lẽ như trước nữa, thỉnh thoảng cũng chịu chia sẻ suy nghĩ với Kế Hoan.
Từ những phân tích của anh, Kế Hoan luôn học được rất nhiều điều, nên cậu rất muốn nghe A Cẩn nói.
A Cẩn nhìn đỉnh đầu Hắc Đản, chợt dừng lại rồi chậm rãi nói: "Khu Tây Cửu từng có một đại ca tên là Trude. Em chưa từng gặp hắn, nhưng anh từng cùng Hắc Đản dự tiệc trăm ngày của con hắn."
Mặc dù Trude đã chết, đứa con cũng biệt tích.
"Hôm đó, ma thú được dùng làm lễ vật là một loài ma thú vực sâu hiếm thấy. Trude rất tự hào, nhưng không nói rõ nguồn gốc."
"Nay nghĩ lại, rất có thể là bắt được từ A Phổ Đà."
"A Phổ Đà vốn là một bí cảnh, cực khó tiếp cận từ các khu vực khác. Anh từng đến đó từ lâu, lúc ấy không phát hiện điều gì đặc biệt nên không chú ý nữa. Sau khi Sarroye thay đổi địa hình, nhiều nơi không còn như trước, A Phổ Đà cũng vậy. Nhưng anh vẫn nhớ mang máng, nơi đó giờ nằm ở đông bắc. Ma vật ở đây thích nuôi ma thú, có lẽ liên quan đến bí cảnh này."
"Vậy nên, nếu Trude có được ma thú đặc trưng của A Phổ Đà, thì lão rất có thể có liên hệ với đông bắc."
"Anh có thể đến được, Trude chắc chắn cũng vậy. Lão đã hoạt động ở Tây Cửu rất lâu, ắt có ma vật quen lão ở khu Đông. Dù sao... đối phương chưa chắc biết rõ thân phận hắn, có thể chỉ là mối giao dịch. Chuyện đó tạm thời anh chưa rõ."
Ánh mắt A Cẩn trầm lặng, như đang nhìn xoáy vào xoáy tóc của Hắc Đản, nhưng cũng như đang xuyên qua đó, nhìn thấy một viễn cảnh tưởng tượng nào đó.
Kế Hoan quay đầu nhìn anh, không ngắt lời.
"Đêm đó, đêm mà Hắc Đản nhặt được chiếc lá xanh..." – Ở đây, A Cẩn chọn nói "nhặt lá xanh" chứ không nhắc đến "gặp ma vô diện", dù là cùng một đêm, và cụm sau rõ ràng hơn. Nhưng chỉ cần Hắc Đản có mặt, anh tuyệt đối không chủ động nhắc đến ma vô diện – vì hôm đó Hắc Đản từng bị hoảng loạn nặng vì nó.
Đó chính là sự tinh tế của A Cẩn.
Khi anh muốn đối xử tốt với ai, người đo sẽ cảm nhận được từ từng chi tiết nhỏ nhất.
Không trách được vì sao ngài Nie lại sớm tin tưởng anh đến vậy – Kế Hoan âm thầm nghĩ rồi tiếp tục lắng nghe.
Nghe thấy tên mình, Hắc Đản ngẩng đầu lên.
Ánh mắt A Cẩn giờ không còn nhìn xoáy tóc mà là đôi mắt to tròn của tiểu ma vật.
Hắc Đản cũng có đôi mắt đen – rất đen – không thấy lòng trắng, không giống màu đen dịu dàng như ngọc của Kế Hoan, cũng không phải màu đen tĩnh lặng như nước chết của A Cẩn, mà là một màu đen tuyệt đối – không đáy.
Trong mắt Hắc Đản chưa từng có bóng hình người nào – chỉ có một màn đêm vô tận.
Tư thế ngẩng đầu này, bất giác lại giống đêm đó – đêm Hắc Đản đối diện ma vô diện.
Và vị trí hiện tại của A Cẩn, chính là chỗ hôm đó ma vô diện đứng.
Chớp mắt, A Cẩn như trở lại đêm đó – dù chỉ nghe kể từ Hắc Đản, nhưng khoảnh khắc ấy lại chân thực như tận mắt chứng kiến.
Anh chợt thấy mình chính là ma vô diện – cúi đầu nhìn tiểu ma vật, rồi lại ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước – nơi đặt giá đỡ.
Và trên giá đỡ ấy khi đó là—
"Anh từng nghĩ rồi – đêm đó, trước mặt ma vô diện có một bức tranh, một món điêu khắc, và một chiếc tẩu thuốc."
"Tranh và điêu khắc là đồ cổ, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tẩu thuốc lại là thứ duy nhất không phải cổ vật."
"Đó là tẩu thuốc của Trude. Sau khi lão chết, thuộc hạ đem toàn bộ di sản biếu anh để lấy lòng – vì biết anh thích sưu tầm nghệ phẩm. Đáng tiếc Trude không có mắt thẩm mỹ – toàn hàng giả. Duy chỉ có mấy chiếc tẩu là hàng xịn, chất liệu quý, nên anh để tạm trong kho."
Kế Hoan cũng nhớ ra: "Đúng rồi, vì viện bên đó được chuẩn bị để đón tiếp tiểu ma vật, nên ta đã dặn chỉ bày mấy món không dễ vỡ – trong đó có cái tẩu thuốc."
"Sau này anh có kiểm tra tẩu – không có cơ quan gì đặc biệt. Nhưng cũng có thể đã bị ma vô diện lấy mất." – A Cẩn mím môi, ngẩng đầu nhìn Kế Hoan.
"Nhưng mà—"
"Ma thú, lá cây... nếu mọi manh mối đều chỉ về đông bắc – thì chắc chắn nơi này có điều bất thường."
"Chưa rõ cụ thể là gì, nhưng chắc chắn—"
"Nơi này có bí mật."
Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của A Cẩn, tâm trí Kế Hoan dường như bị nuốt trọn bởi màu đen ấy.
"Nếu vậy, đối phương không nhắm đến anh, mà đến thứ gì đó từng thuộc về Trude. Thứ đó không có trong viện khác, lại nằm ở một góc hẻo lánh như vậy – thì quả là không phải đang tìm anh."
"Nói cách khác, bề ngoài là đối phương trong tối, anh ở sáng. Nhưng thực chất thì ngược lại."
"Thật đáng mong chờ..."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, A Cẩn nói hết mọi suy nghĩ của mình.
Người đàn ông thường ngày luôn trầm ổn, thần bí, nay bỗng đem lòng mình bày ra hết – quả thật có chút buồn cười.
A Cẩn lúc này trông hơi... thần kinh, có chút lải nhải – nhưng...
Cũng thật đáng yêu.
Kế Hoan nhìn A Cẩn đang tiếp tục lẩm bẩm với Hắc Đản – Hắc Đản thì ngu ngơ đối mặt anh – cảnh tượng đó...
Kế Hoan bất chợt bật cười, nhưng rất nhanh che miệng lại, nghiêm mặt tiếp tục chuẩn bị hành lý cho cả đoàn.
Chuẩn bị không mất nhiều thời gian. Vì sắp đến vùng lạnh hơn, họ cần thêm áo dày, và cả một buổi họp nhóm để thông báo nhiệm vụ thay đổi.
Lần này, họ không đi bằng tàu – mà là "bay trên trời", Kế Hoan đoán chắc là máy bay nên cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng đến ngày xuất phát – khi thấy sinh vật bay khổng lồ đang đậu trước mặt, và biết rằng đó chính là phương tiện họ sẽ cưỡi để di chuyển—
Kế Hoan sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com