Chương 240 - Quần áo mùa đông đặc biệt và đi chơi
"Tiểu Mai, cậu thấy dạo này tớ có trông trí thức và phong độ hơn không?" Vừa chỉnh lại trang phục trước gương, Vinh Quý vừa quay đầu hỏi.
Tiểu Mai thản nhiên quan sát cậu từ đầu đến chân, im lặng vài giây rồi gật đầu xác nhận.
Vinh Quý lập tức cười rạng rỡ.
Dù ngày nào cũng gặp, Tiểu Mai vẫn có chút sững người trước nụ cười đó.
Trước mắt cậu không còn là một người máy nhỏ bé cao chưa đến một mét, mà là một chàng trai cao 1m84, vai rộng, eo thon, chân dài—Vinh Quý.
Đây là diện mạo thật của cậu, nhưng không phải cơ thể thật.
Thể xác của Vinh Quý vẫn đang ngủ yên trong phòng bảo quản vật chứng, còn hình ảnh trước mặt chỉ là một mô phỏng số hóa.
Hầu hết mọi người khi tạo hình tượng giả lập thường không giống hoàn toàn bản thân ngoài đời. Đa số sẽ điều chỉnh theo ý thích, hoặc lý tưởng hóa phiên bản của chính mình. Thậm chí ngay cả khi tạo hình ảnh giả lập cho người khác, họ vẫn vô thức thay đổi vài chi tiết. Dù muốn hay không, nhận thức cá nhân về bản thân và thực tế vẫn có một khoảng cách nhất định.
Chỉ có rất ít người có thể tạo ra một hình ảnh giả lập giống hệt bản thân ngoài đời thực.
Ngoại trừ những người đã soi gương hàng giờ trước khi đăng nhập, ghi nhớ từng số đo cơ thể để tái tạo chính xác nhất, thì Vinh Quý và Tiểu Mai lại vô tình đạt đến mức độ chân thực này mà chẳng cần cố gắng gì.
Không còn cách nào khác—Vinh Quý quá yêu bản thân nên cậu hiểu rõ từng chi tiết về mình. Còn Tiểu Mai? Ai có thể nắm dữ liệu tốt hơn cậu ấy cơ chứ?
Tuy nhiên, Vinh Quý vẫn lặng lẽ chỉnh sửa một chút.
Ngoài đời cậu cao 1m82, nhưng ở đây lại là 1m84—chiều cao mà cậu mong muốn.
Còn Tiểu Mai thì có vẻ trưởng thành hơn so với ngoài đời. Dáng người cũng gầy hơn chút, điều này khiến Vinh Quý băn khoăn không biết có phải Tiểu Mai thích nét đẹp thanh thoát không. Cậu đã nghi ngờ điều này không chỉ một lần.
Nhưng gần đây, Tiểu Mai có vẻ rất hài lòng với thân hình ngoài đời thực của mình, bằng chứng là cậu ấy còn chủ động tập luyện để tăng cơ mông.
Xem ra, sau khi hiểu rõ bản thân, cuối cùng Tiểu Mai cũng thay đổi thẩm mỹ của mình rồi—giờ cậu ấy biết rằng một cơ thể khỏe mạnh với lượng cơ vừa đủ mới thực sự đẹp.
Vinh Quý hài lòng nghĩ thầm.
Bài đăng trước về bộ sưu tập trang phục mùa đông nhận được rất nhiều bình luận từ người hâm mộ. Xem ra, ở những nơi lạnh giá, số lượng fan không hề ít! Vì vậy, Vinh Quý đang chuẩn bị một bộ sưu tập đặc biệt cho mùa đông.
Giáo sư Arufa sắp tới sẽ sang hành tinh khác để tham gia hội thảo và đã rủ cậu cùng Tiểu Mai đi cùng để mở mang kiến thức. Nhân cơ hội này, Vinh Quý liền kéo Tiểu Mai đi mua sắm. Ngoài quần áo trong đời thực, cậu còn mua thêm rất nhiều trang phục ảo. Mấy bộ này chỉ có giá bằng một phần năm quần áo thật, vừa rẻ lại không tốn chỗ. Với một người thích mua sắm như Vinh Quý, đây đúng là một món hời!
Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng hiện tại mình và Tiểu Mai vẫn đang sống trong khu nhà trợ cấp của thành phố. Mặc dù nhờ khoản tiền từ quảng cáo mà trước mắt không gặp khó khăn, nhưng Vinh Quý vẫn có tính toán riêng. Ngôi nhà họ đang ở thực chất là của họ, nếu không chủ động rời đi, họ có thể ở đây cả đời. Nhưng với Vinh Quý, chuyện này vẫn có gì đó không yên tâm, nhất là khi cậu ngày càng hài lòng với nơi này, gần như xem nó như nhà riêng.
Vậy nên, cậu đang tính đến chuyện mua lại căn nhà này.
Đây không phải khoản chi tiêu nhỏ, và hầu hết cư dân trên Thiên Không Thành đều không làm vậy. Nhưng với một người đến từ thời đại cũ như cậu, việc mua nhà vẫn là một trong những chuyện quan trọng nhất đời người.
Dù đã tiêu kha khá tiền vào mua sắm, nhưng phần lớn chỉ là những món đồ nhỏ. Những khoản lớn hơn thì cậu để Tiểu Mai giữ giúp. À đúng rồi, dạo này Tiểu Mai còn bắt đầu đầu tư vào quỹ và cổ phiếu nữa. Vậy nên, mọi khoản tiền trong nhà Vinh Quý đều giao hết cho Tiểu Mai quản lý.
Về quần áo, cậu vẫn trung thành với nhãn hiệu "Ferroy", nhận ra rằng mình chẳng thay đổi sở thích mấy. Nhưng giờ đi mua đồ, cậu cũng không thể tùy tiện như trước, dù sao cũng đã có một lượng người hâm mộ đáng kể rồi.
Bật chế độ ẩn danh lên, cả trung tâm thương mại rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người họ. "Ferroy" không chặn tính năng chụp ảnh, nên Vinh Quý tha hồ ghi lại nhiều kiểu phối đồ khác nhau mà chẳng cần tốn tiền. Nhờ vậy, cậu có thể đăng thêm nhiều ảnh hơn cho bài sưu tập mùa đông.
Hôm nay, họ cũng chụp hình ngay tại trung tâm thương mại trực tuyến của "Ferroy". Vẫn như thường lệ, Vinh Quý làm mẫu, còn Tiểu Mai là nhiếp ảnh gia.
Kết thúc buổi chụp, Vinh Quý còn kéo Tiểu Mai ra cửa hàng kem để thưởng thức một cây ốc quế~
Là người máy, cậu không cảm nhận được vị kem, nhưng trong thế giới giả lập thì lại có thể. Khi biết điều này, Tiểu Mai liền thường xuyên cùng cậu vào đó để ăn uống. Vinh Quý rất tò mò, cái gì cũng muốn thử, quán đẹp lại càng muốn ghé vào chụp ảnh. Cứ thế, Tiểu Mai cũng ăn thử rất nhiều món trước đây chưa từng đụng đến. Ăn nhiều rồi, không chỉ cậu mà ngay cả Vinh Quý cũng nhận ra Tiểu Mai thật ra cũng có sở thích riêng.
Ai cũng có thứ mình thích, chẳng qua nếu nói rằng mình không hứng thú với gì cả, có lẽ chỉ là vì chưa thử đủ nhiều mà thôi.
Cậu ấy thích làm đồ thủ công, mê quan sát sao trời, rất giỏi những việc đòi hỏi kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thích màu đen, tím và vàng, chuộng đồ ngọt hơn món mặn, nhưng riêng tào phớ thì lại thích ăn không đường (mà món này chính tay Vinh Quý làm). Lúc rảnh rỗi, cậu ấy thích đọc văn xuôi và thơ, đã âm thầm đặt mua ba năm liền tạp chí Thơ thế giới bản điện tử. Gần đây còn đăng ký một năm tạp chí Người yêu nhiếp ảnh—lần này là bản in thật luôn...
Dần dần, sở thích của Tiểu Mai càng bộc lộ rõ ràng.
Ngay cả cách ăn mặc, bây giờ cậu ấy cũng có phong cách riêng.
Nếu dùng từ thời Vinh Quý để miêu tả thì: phong cách của Tiểu Mai chính là kiểu "tối giản lạnh lùng"!
Nhưng mà, lúc mới xuất hiện trong thế giới giả lập, cậu ấy lại diện bộ trường bào hoa lệ, chuyện này là sao đây? Có phải trong lòng cũng hướng đến phong cách hoàng gia lộng lẫy?
Chuyện này thì Vinh Quý không đoán được.
Nhưng có một điều chắc chắn là Tiểu Mai đã tự tay làm một đôi khuyên tai gắn đá quý vô cùng tinh xảo để tặng cậu. Chỉ đợi đến khi cậu có cơ thể thật thì sẽ đeo nó ngay!
Lần này, khi bộ "Trang phục mùa đông đặc biệt" được tung ra, trang cá nhân của Vinh Quý lại một lần nữa leo lên top đầu, còn các thiết kế mùa đông của Ferroy thì bán sạch veo.
Học viện Phía Đông nằm trong thành phố Đông Vân, nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trong ngày ít khi chênh lệch quá mười độ. Ở nơi như thế này, mặc đồ mùa đông gần như là chuyện không tưởng. Nhưng Nanbo không chịu thua!
Ngay sau khi bộ "Trang phục mùa đông đặc biệt" được đăng tải vào cuối tuần, Nanbo lập tức thuê sân băng của học viện. Tiền không đủ, hắn liền kéo cả nhóm trong câu lạc bộ lại cùng làm đạo cụ. Cả đám cày suốt đêm, hôm sau thế mà lại dựng được một khung cảnh mùa đông ra trò ngay giữa sân băng!
Hôm sau, tất cả nam hội viên đều diện bộ trang phục mùa đông đặc biệt đã được giới thiệu trước đó. Không có đồ nữ cũng chẳng sao, các cô chỉ cần phối màu theo nam trang. Ai nấy đều đội mũ, đeo găng tay thật dày, chơi ném tuyết, đắp người tuyết, chụp vô số ảnh vui vẻ. Cuối cùng, cả khu ◎ Gera · Presius đều náo nhiệt hẳn lên. Sự kiện rầm rộ đến mức không chỉ thu hút thêm nhiều thành viên câu lạc bộ mà còn khiến người của các hội nhóm khác đứng vây xem một lúc lâu. Học viện thấy hoạt động này rất ấn tượng, bất ngờ phê duyệt một khoản tài trợ đáng kể để hỗ trợ phát triển câu lạc bộ mới này!
Đúng là một bất ngờ thú vị ~
Sau một cuối tuần náo nhiệt ở trường, cả nhóm dành một ngày nghỉ ngơi tại nhà. Đến thứ ba, vừa quay lại học viện, họ đã bị giáo sư Arufa "đóng gói" đưa đến một thành phố khác để tham gia khóa huấn luyện.
Thời đại này, phương tiện di chuyển nhanh nhất là tàu không gian siêu tốc. Nếu phải đến một hành tinh xa, đây là lựa chọn tối ưu nhất. Khoảng cách cả một hệ sao, nhưng chỉ mất vỏn vẹn năm tiếng để đến nơi.
Dĩ nhiên, chi phí cho mỗi chuyến đi không hề rẻ. Hiện tại, điều kiện môi trường phức tạp, kỹ thuật uốn cong không gian cũng đã thay đổi hoàn toàn so với trước.
Đây là lần đầu tiên Vinh Quý đi tàu không gian siêu tốc. Tàu có hình trụ, phần đầu thuôn nhọn nhưng dẹt, kích thước khá lớn, có thể chở được hàng ngàn hành khách.
"... Nếu chở dưới 1.000 người, mỗi chuyến bay vẫn chưa đủ bù chi phí vận hành." Giáo sư Arufa giải thích.
Chiếc tàu họ đi có màu trắng, trên thân ghi một dòng chữ xanh dương rất ấn tượng: "Arufa." Nhìn sang giáo sư, Vinh Quý thấy thầy có vẻ hơi bối rối. Cuối cùng, ông nói: "Ta là người thiết kế thế hệ tàu không gian này, nên chúng đều mang tên Arufa cả ~"
Đây là lần đầu tiên Vinh Quý nhận ra giáo sư của mình là một nhân vật tầm cỡ thật sự.
Nhờ thân phận của giáo sư Arufa, họ được ưu tiên lên tàu trước. Vinh Quý và Tiểu Mai mỗi người xách một túi hành lý nhỏ cho giáo sư, theo chân thầy bước vào khoang tàu.
Từ bên ngoài, con tàu trông không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác!
Khoang tàu rộng rãi, không có ghế theo hàng như máy bay, mà vách tường lại có những chỗ lõm hình nửa vòng tròn. Trong mỗi khoang lõm đó là một buồng ghế trứng với đệm tựa êm ái.
Nhìn lên trên, những buồng ghế này xếp thành từng tầng, vòng tròn nối tiếp vòng tròn, tạo thành một hình xoáy khổng lồ.
Vinh Quý nhìn đến hoa cả mắt. Cậu đứng ngây ra đến mức giáo sư Arufa phải ngoái lại nhìn một cái, lúc ấy cậu mới hoàn hồn chạy theo.
Thì ra nơi này có cả thang máy!
Sau khi đi thang máy đến chỗ ngồi của mình, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Arufa, bọn họ bước vào khoang ghế hình trứng. Ngồi xuống rồi, Vinh Quý nhận ra mình đối diện với Tiểu Mai, có thể nhìn rõ những người khác đang lần lượt vào chỗ.
Chẳng mấy chốc, hành khách đã ổn định. Trước mặt Vinh Quý, một lớp vòm trong suốt dần khép lại, biến khoang ghế thành một quả trứng hoàn chỉnh.
Khoang này tuy khép kín nhưng vẫn trong suốt, cậu có thể nhìn rõ Tiểu Mai bên kia.
Bỗng nhiên, đèn bên ngoài vụt tắt, nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ bên trong từng khoang ghế. Từ vị trí cao, Vinh Quý có thể nhìn xuống thấy đầu những hành khách khác. Ngẩng lên, cậu bắt gặp một nữ hành khách phía trên đang mỉm cười với mình.
Ách... Đây là lần đầu tiên cậu có thể quan sát mọi người từ góc nhìn như thế này.
"Xin chào quý khách, hành trình đã bắt đầu. Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ!"
Giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên vang lên, báo hiệu chuyến bay không gian đầu tiên của Vinh Quý chính thức khởi hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com