Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 252 -người môi giới


Vinh Quý cùng Tiểu Mai rất hiểu ý nhau, mang phần thức ăn còn lại để lại cho sư phụ và sư mẫu.

Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh sân, đi được nửa vòng thì Tiểu Mai kinh ngạc thốt lên: "Không ngờ sư mẫu giàu như vậy, còn có cả ao hồ riêng! Không nhỏ chút nào, trên mặt nước còn có cả thuyền nữa!"

Vinh Quý đưa Tiểu Mai xem bức ảnh cậu chụp sư phụ và sư mẫu hôm trước. Dù chụp vội nhưng không thể phủ nhận bức hình rất đẹp. Khoảnh khắc ấy, biểu cảm của cả hai đều tự nhiên, không chút giả tạo, toát lên sự chân thành.

"Chúng ta rửa tấm ảnh này rồi tặng cho sư phụ và sư mẫu đi?" Vinh Quý nói.

Muốn in ảnh có thể nhờ nhân viên trong nhà giúp, nhưng vẫn thiếu một cái khung. Nghĩ một lúc, hai người quyết định tự làm luôn. Họ nhặt nhánh cây khô quanh ao, Tiểu Mai khéo tay, cẩn thận cắt, mài, gọt giũa... Cuối cùng, một chiếc khung tinh xảo được tạo ra. Khi ảnh được in xong, đặt vào khung, trông không khác gì quà mua từ tiệm thủ công đắt tiền.

Vinh Quý tinh ý đặt món quà ngay trên chiếc bàn nhỏ mà sáng nay cậu thấy sư mẫu ngồi uống trà.

Quả nhiên, sáng hôm sau khi Vinh Quý và Tiểu Mai tập luyện xong quay lại, không chỉ có sư mẫu ngồi uống trà đọc báo, mà sư phụ cũng có mặt.

"Ảnh chụp đẹp đấy, hơn hẳn đám người kia chụp. Lát nữa đăng lên trang cá nhân, ta sẽ ghim lên đầu luôn" Sư mẫu nói, ánh mắt dừng trên chiếc khung một lúc lâu. Khi nhìn sang Vinh Quý, khóe miệng ông rõ ràng có ý cười.

"Đừng tưởng là giúp đồ đệ ta nổi tiếng đấy nhé. A Quý có nhiều fan lắm! Nếu cho nó đăng ảnh, đừng quên trả phí quảng bá." Arufa hừ nhẹ một tiếng, như thể đang bênh vực đồ đệ.

Dù vậy, thầy cũng không phản đối.

Rõ ràng, hai người này đã "thảo luận" cả đêm qua và làm hòa rồi. Nhìn cách họ tương tác, chẳng ai nghĩ họ từng xa cách suốt 40 năm.

Vinh Quý đăng ảnh lên trang cá nhân. Khi Sardan tình cờ thấy bài đăng, ông nhướng mày kinh ngạc:

"Hóa ra cậu chính là cái tên đang hot gần đây à?"

"Cậu rất có khiếu trong lĩnh vực này, nhìn không giống đồ đệ của Arufa, mà giống của ta hơn."

"Đừng có giành đồ đệ với em!" Giáo sư Arufa lập tức phản bác. "A Quý còn rất có tài trong nghiên cứu cổ văn minh!"

Việc khiến hai nhân vật tầm cỡ phải tranh luận về tài năng của mình làm Vinh Quý vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Sư mẫu dường như cũng rất thích cách xưng hô này, nên thuận miệng gọi cậu là A Quý:
"Nhân tiện, ta có chuyện này muốn nói với A Quý."

"Lúc trước, trong bữa ăn, quản lý của Ferroy có gửi tin nhắn. Họ tưởng Gera là nghệ sĩ thuộc công ty ta, nên hỏi liệu cậu ấy có thể làm đại diện cho Ferroy không."

"Họ đã tìm rất lâu, nhưng Gera luôn đóng bình luận và tin nhắn riêng tư. Nhóm tiếp thị của Ferroy để lại lời nhắn nhiều lần mà không có kết quả, nên mới tìm đến ta" Sardan vừa nhàn nhã uống trà, vừa kể.

Ông không nói ra rằng trước đây công ty ông cũng không mấy quan tâm đến Gera. Nhưng khi nhiều quản lý cấp cao nhắc đến cái tên này trong bữa ăn, ông mới chú ý. Không ngờ Gera lại là đồ đệ của Arufa.

"Người phát ngôn? Nghệ sĩ? Em nói rõ trước, A Quý vẫn là học trò của em, trước khi tốt nghiệp phải ưu tiên việc học. Giới giải trí không phải chỗ muốn vào là vào!" Arufa cau mày, nói trước khi Vinh Quý kịp lên tiếng.

Thầy chỉ nhắc nhở Sardan thôi, chứ không hề phản đối việc Vinh Quý phát triển theo hướng này. Làm thầy trò lâu như vậy, Arufa cũng nhận ra: Đệ tử của mình thật ra không quá hứng thú với lĩnh vực nghiên cứu, điều cậu thực sự yêu thích lại là "Phường nhuộm" bên phía Sardan. Thầy chẳng biết gì về ngành đó cả, nhưng chỉ cần xem tin tức cũng thấy giới này đầy rắc rối, khiến thầy có chút lo lắng.

"Em không cần lo, đồ đệ của em cũng là đồ đệ của anh. Anh sẽ không để A Quý gặp chuyện xấu đâu." Sardan nhanh chóng trấn an bạn đời của mình. Nếu không có hai đứa nhỏ này giúp đỡ, mối quan hệ giữa ông và Arufa đã chẳng thể tiến triển thuận lợi đến vậy. Ngay từ đầu, ông đã có ấn tượng tốt với hai đứa, hơn nữa hôm qua Tiểu Mai nói một câu rất hay, còn hôm nay Vinh Quý lại có bức ảnh đầy ý nghĩa, làm hắn càng thêm yêu quý hai người.

"Người bên anh toàn những kẻ gian xảo, nhìn là đã thấy chẳng thể tin tưởng được. Nếu muốn bàn chuyện này, anh phải tự mình làm, đừng để kẻ khác nhúng tay." Arufa tiếp lời.

"Chuyện này không thành vấn đề. Nếu A Quý đồng ý, anh có thể làm người đại diện của cậu ấy." Sardan vừa nói với Arufa, vừa nhìn về phía tiểu người máy cách đó không xa.

Tiểu người máy – chính là Quý – đã =0=!!!

Dù có thiếu hiểu biết thế nào cũng biết được ý nghĩa của việc Peran Sardan làm người đại diện cho mình! Một nhân vật tầm cỡ trong giới giải trí mà lại làm đại diện của mình ư...?!

"Có phải hơi lãng phí không...?" Vinh Quý lí nhí, ngón tay vô thức chạm vào nhau.

"Không đâu. Arufa nói đúng, giao cậu cho người khác, không nói em ấy, cả ta cũng chẳng yên tâm." Sardan khẽ cười với cậu.

Ông ấy – một kẻ luôn lạnh lùng, bá đạo – vậy mà lại cười với cậu... Vinh Quý lập tức cảm thấy choáng váng.

Nhìn thấy tiểu người máy có vẻ chưa thể tiếp thu hết thông tin, vô thức dựa vào đùi thanh niên tóc vàng bên cạnh, Sardan lại khẽ mỉm cười.

Hắn quyết định làm người đại diện của Vinh Quý phần lớn cũng vì Arufa.

Là học trò cưng của Arufa, lại không có gì khiến người ta ghét bỏ, ngược lại còn đáng mến. Nhìn cũng có vẻ hứng thú với ngành này, ông ra mặt giúp cậu một chút cũng chẳng sao. Thậm chí, điều này còn giúp ông và Arufa có thêm lý do để tiếp xúc nhiều hơn.

Bốn mươi năm xa cách không phải là không có ảnh hưởng, chỉ là không ai nói ra thôi. Nếu muốn nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người, chỉ đơn thuần gặp mặt nhiều hơn cũng vô ích. Quan trọng là phải thấu hiểu nhau về mặt tinh thần. Mà có cách nào nhanh hơn việc cùng nhau chăm lo cho một đứa trẻ, hoặc giúp cậu ấy xây dựng sự nghiệp đây?

Vậy nên, vào khoảnh khắc này, lý do chính khiến Peran Sardan đưa ra quyết định... vẫn là vì Arufa.

Nhưng ông không hề biết, quyết định ấy rốt cuộc sẽ mang ý nghĩa thế nào.

Khoảnh khắc này, ngay cả Peran Sardan cũng không ngờ rằng, tương lai, một thần tượng đứng trên đỉnh cao của toàn tháp sẽ ra đời từ chính lựa chọn vô tình của ông...

Nhưng hiện tại, ông chỉ đơn giản mỉm cười, như đang nhìn một đứa trẻ đáng yêu, còn Vinh Quý đỏ mặt, ngượng ngùng cảm ơn sư phụ và sư mẫu.

Tiểu Mai đứng bên cạnh, cảm thấy tất cả trước mắt thật kỳ diệu.

Mọi thứ đều khác đi, nhưng một số việc lại vẫn lặp lại như trước...

Thật kỳ diệu.

Ngay trong ngày hôm đó, Sardan đã thực hiện "nhiệm vụ" đầu tiên với tư cách người đại diện của Vinh Quý: Lấy danh nghĩa đại diện chính thức để trả lời thư mời từ người phụ trách thị trường Ferroy gửi đến công ty mình.

Tạm thời không bàn đến việc đối phương sẽ sốc đến mức nào khi nhận được bức thư ký tên "Peran Sardan", sau khi gửi thư xong, ông liền cùng "gia đình nhỏ" lên đường đến San Hô thành.

Bên phía Sardan, ông chẳng còn người thân lớn tuổi, nhưng bên phía Arufa, cha mẹ và anh em vẫn còn đầy đủ. Dù vậy, hiện giờ họ đều đang ở bên ngoài, chắc còn chưa biết tin thầy đã kết hôn. Nếu biết, e rằng họ đã sớm gửi thư tới rồi.

Chỉ nghĩ đến phản ứng của người nhà mình thôi, đầu thầy đã đau nhức. Hơn nữa, thầy cũng không quen với việc ở trong căn biệt thự Peran lúc nào cũng đầy người hầu. Ban đầu, Arufa định về căn nhà riêng của mình, nhưng Sardan đã cảnh báo từ sáng sớm rằng, không chỉ căn biệt thự chính, mà bất cứ chỗ nào Arufa đặt chân đến, giờ đây đều có phóng viên trực sẵn.

Dưới tình huống đó, Vinh Quý chủ động mời lão sư về San Hô thành cùng mình và Tiểu Mai.

Xa nơi đó lâu rồi, chắc Tiểu Hoàng nhớ chủ lắm!

Ngoài ra, San Hô thành đúng là nơi lý tưởng. Thành phố này chủ yếu dành cho người nghỉ hưu, dân số vốn không đông, mà những người chọn sống ở đây đa phần chẳng quan tâm đến tin tức giải trí. Hơn nữa, từ trước đến nay, đây chưa bao giờ là một nơi có sức hút với truyền thông, giải trí.

Vậy nên, San Hô thành đúng là nơi hoàn hảo để Arufa tránh khỏi những ồn ào!

Arufa vui vẻ đồng ý. Thầy đã gật đầu thì Peran Sardan cũng chẳng có lý do gì từ chối. Hai người thậm chí không cần dùng siêu xe của Sardan mà trực tiếp nhờ Đại Hoàng chở về.

Để đón tiếp lão sư chu đáo hơn, Vinh Quý và Tiểu Mai dọn dẹp phòng ngủ chính, chuyển sang ở phòng khách.

Vinh Quý đắc ý khoe với sư phụ về Tiểu Hoàng – con vật cưng to lớn, mạnh mẽ của mình. Lần đầu tiên thấy loài sinh vật mà giờ đây được gọi là "tổ tiên của chim Hồng Đuôi Kim Vũ", Arufa vô cùng tò mò. Chẳng mấy chốc, thầy nhận ra đây chính là con "gà" từng xuất hiện trong trò chơi.

Khi cẩn thận hỏi về lai lịch của Tiểu Hoàng và biết rằng đây là con gà cuối cùng được cứu khỏi thành phố ngầm, Arufa không khỏi cảm thán:

"Thế giới này chia làm hai – bầu trời và lòng đất – không phải kế lâu dài. Những dòng máu viễn cổ còn sót lại đều đang bị chôn vùi dưới lòng đất. Nói thật, bản thảo trò chơi mà ta phát hiện thiếu sót trước đây, cũng là tìm thấy dưới đó."

Vinh Quý kinh ngạc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com