Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 272 - Hạ


Nhìn Kế Hoan đang thoải mái nhắm mắt lại, rồi lại nhìn Hắc Đản đang bơi tới bơi lui dưới sự trông coi của ông nội ở phía trước.

Ai mà ngờ được mối quan hệ của bọn họ sau này lại thành ra như vậy chứ?

Ngay sau đó, A Cẩn lại nhìn thấy đôi chân mình và Kế Hoan đang sát vào nhau.

Phải rồi, lúc đó cũng chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa họ sẽ trở thành thế này.

Trong hồ nước nóng cổ kính không quá lớn, A Cẩn ngồi bên cạnh Kế Hoan, từ từ nhắm mắt lại. Cảm giác thư thái tỏa ra từ các ma vật xung quanh lan sang cả anh – kẻ luôn căng thẳng tinh thần chưa từng buông lỏng – cuối cùng cũng hiếm hoi cho phép bản thân mình được thả lỏng một chút.

Cho đến khi cơ thể mềm mại, mũm mĩm của Hắc Đản bất ngờ đập vào vai anh từ phía sau.

"Phew..." – phát ra một tiếng thở dài, nhóc ma vật dựa vào lực nổi, toàn thân treo lủng lẳng trên vai A Cẩn.

A Cẩn đưa tay đỡ lấy cậu nhóc, vừa vặn đỡ ngay cái mông tròn trĩnh mềm mại.

"Sao thế?" – Kế Hoan ngồi bên cạnh lên tiếng, hóa ra chưa ngủ, vừa thấy Hắc Đản bơi lại là mở mắt ngay.

"Mệt rồi." – Cả người đè lên bàn tay to lớn đang đỡ lấy mình, cái bụng tròn mềm của Hắc Đản rung rung: "khát nữa."

Tai nghe nhóc ma vật làm nũng với cả hai người, A Cẩn "tình cờ" lấy ra từ dưới nước một chiếc phao bơi nhỏ màu xanh lá – đã được bơm hơi đầy đủ, anh đưa cho Kế Hoan, cậu liền thuận tay đỡ lấy Hắc Đản rồi đeo phao vào... cổ nó.

Vâng!

Đây chính là món chuyên dụng cho Hắc Đản – "Không thể chìm được", phao bơi dành cho trẻ em lười biếng tắm suối nước nóng!

Sản phẩm đặc chế dành cho những nhóc ma vật thấp bé không thể nổi đầu lên khỏi mặt nước khi đứng thẳng trong bồn tắm. Chỉ cần đeo vào là có thể ngâm toàn thân một cách tối đa trong suối nước nóng mà chẳng cần tốn chút sức lực nào, thậm chí ngủ cũng được! Ngoài ra còn có một sợi dây kéo gắn vào phao, người lớn chỉ cần nắm một đầu dây là có thể kéo trẻ nhỏ bơi theo mà không lo bị lạc!

Tất nhiên, loại phao này chỉ dùng cho nhóc ma vật không sợ nóng. Nếu là trẻ con loài người thì chắc đã ngất lịm từ lâu rồi sau khi ngâm lâu như vậy.

Đeo xong phao bơi màu xanh, Hắc Đản duỗi chân tay thoải mái, "trôi" lềnh bềnh bên cạnh Kế Hoan, mỗi lần nó trôi xa một chút, Kế Hoan lại nhẹ kéo dây để lôi nó về. Trong lúc kéo, phao cứ xoay vòng vòng, người thường chắc đã chóng mặt từ lâu, vậy mà Hắc Đản lại mê tít cái trò này, thậm chí còn cố ý trôi đi để được kéo về.

Lúc đầu Kế Hoan còn lo trò này làm phiền các ma vật xung quanh, nhưng các ma vật ở đây lại vô cùng thoải mái, tuy nói chuyện giọng hơi to và có phần ồn ào, nhưng lại cực kỳ bao dung với cái trò "gây rối" của Hắc Đản, thậm chí còn cố tình đẩy phao cho nó quay tròn để xem nó xoay tít.

Toàn bộ hồ nước nóng tràn ngập tiếng trò chuyện ầm ĩ của các ma vật và tiếng cười khanh khách của Hắc Đản.

Vừa chơi với Hắc Đản, Kế Hoan vừa hỏi A Cẩn về thời gian.

Trên tường ở đây không có treo đồng hồ. Ông chủ khá thoải mái, mở cửa là để khách muốn tắm bao lâu cũng được, hoàn toàn không giới hạn thời gian!

Tuy nhiên, đây rõ ràng chỉ có thể xảy ra trong thế giới của ma vật thôi.

Kế Hoan không thể ngâm lâu như các ma vật được. Dù thể trạng hiện tại đã khỏe hơn nhiều so với trước đây, cậu vẫn chú ý đến thời gian. Thông thường hai tiếng là giới hạn, sắp hết giờ, cậu sẽ chuẩn bị ra ngoài.

Tắm suối nước nóng là hoạt động mọi lứa tuổi của ma vật đều ưa thích, nhưng với con người thì không nên ngâm quá lâu.

A Cẩn hiểu rõ sự lo lắng này của cậu, nhưng lại nói:

"Suối nước nóng ở đây có thể ngâm lâu hơn một chút."

Kế Hoan nghi hoặc nhìn anh.

A Cẩn hạ giọng thì thầm bên tai cậu: "Suối nước nóng ở đây là thật đấy, bên trong có một chút lực lượng của Ma Vương."

Kế Hoan kinh ngạc nhìn anh!

Đến nỗi quên cả việc kéo Hắc Đản lại, cuối cùng là A Cẩn phải kéo nhóc ma vật về.

Vừa kéo vừa để Hắc Đản quay vòng vòng, A Cẩn vừa nói với Kế Hoan: "Lần trước chỉ là suối nước nóng bình thường, lần này thì thật sự có lực lượng trong đó."

"Nhưng chỉ còn lại một chút thôi, chắc đã bị các ma vật ngâm mình hấp thụ phần lớn rồi."

"Dù chỉ là chút tàn dư, nhưng đối với cơ thể phần lớn ma vật thì vẫn rất có lợi, đặc biệt là với em, ông nội và Hắc Đản. Loại lực lượng này khá dịu, dễ hấp thụ."

A Cẩn nói không sai, Kế Hoan gật đầu, kéo Hắc Đản lại gần, nhờ nó truyền lời cho ông nội rằng hôm nay có thể ngâm lâu một chút.

Hắc Đản gật đầu, cổ bị cố định cứng đơ, hai tay hai chân vùng vẫy bơi vù vù về phía ông nội.

Ông nội chẳng rõ chuyện gì, nhưng cháu nói ngâm thêm thì ông ngâm thêm, dù sao đối với ông, tắm suối nước nóng dễ chịu vô cùng! Đặc biệt là loại suối thế này, khiến ông nhớ ngay đến cái suối do chính mình đào ở quê nhà!

Trong nhà tắm đơn sơ, các ma vật kẻ nói chuyện, người lim dim ngủ, những ai biết đến suối nước nóng này hiện tại cũng chỉ có chừng đó. Ông chủ không có ý định mở rộng kinh doanh, lúc rảnh rỗi thì mọi người cứ thích lười biếng ở đây cả ngày.

Một lúc sau, từ bên ngoài vọng vào mùi thức ăn thơm phức, ông chủ suối nước nóng – thân hình gầy gò – xuất hiện ở cửa, gõ nhẹ chiếc chiêng nhỏ trên tay, uể oải hỏi:

"Đến trưa rồi, ai muốn ăn cơm?"

Ra là ở đây còn vừa tắm vừa ăn được nữa!

"Tất nhiên rồi, ở đây ngâm cả ngày chỉ tính tiền một lần, nếu ông chủ không làm thêm kinh doanh thì sao đủ vốn?" – Ông chủ Dulen xuất hiện bên cạnh Kế Hoan không biết từ lúc nào: "Cơm ông ta nấu rất ngon, đặc biệt nhất là trứng suối và canh hầm suối nóng. Trứng suối là món cơ bản, canh thì mỗi ngày mỗi khác, ngoài ra còn có sữa Đà Đà đông lạnh nữa. Vừa ngâm vừa uống một ly sữa Đà Đà mát lạnh là tuyệt cú mèo!"

Cuối cùng, ông chủ Dulen đắc ý nói: "Sữa Đà Đà là của nhà tôi cung cấp đó! Ngon lắm!"

"Ngon lắm! Ngon lắm!" – Đang trôi trong phao, Hắc Đản nghe được ba chữ "sữa Đà Đà", đôi mắt sáng bừng lên, ngay lập tức nhìn về phía Kế Hoan với ánh mắt long lanh.

Kế Hoan bèn giao nhiệm vụ mua cơm cho gia đình mình cho Hắc Đản.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã cùng những người khác nằm dài bên bờ suối vừa ngâm mình vừa uống canh.

Khi nắp nồi đất được mở ra, mùi thơm nức mũi khiến mỗi ma vật không kìm được mà nuốt nước miếng. Khi nhìn rõ nội dung bên trong, cả nhà Kế Hoan còn chưa kịp phản ứng thì các ma vật khác đã la ó:

"Woa! Lão Sam, hôm nay ông định tính giá cao lắm đúng không? Nguyên liệu bên trong xịn quá trời, ông nói thử xem bữa này bao nhiêu tiền? Mắc quá thì tôi ăn không nổi đâu nha!" – Người lên tiếng là khách quen, nói năng tự nhiên không kiêng dè.

Thực đơn mỗi ngày của lão Sam đều khác nhau, giá cả cũng dao động chút đỉnh nhưng vẫn trong khả năng chấp nhận. Nhưng hôm nay nguyên liệu rõ ràng quá tốt, toàn là sơn hào hải vị hiếm có, bình thường lão Sam chỉ cho một chút để tăng hương vị, nay lại cho cả đống!

Thảo nào mà ~ thơm ~ quá ~ trời!

Lão ma vật cầm vá múc canh khẽ hừ lạnh: "Với số tiền mấy người kiếm được, đừng mơ mua nổi vài hạt gia vị trong nồi này!"

Câu nói có hơi châm chọc, nhưng tay ông lại múc một vá đầy canh từ nồi bên cạnh, rót vào nửa nồi còn trống của tên ma vật vừa nãy.

Tên ma vật kia lập tức hô to vui mừng!

"Yên tâm ăn đi, ăn nhiều vào, hôm nay miễn phí hết, canh, cơm, sữa Đà Đà... tất cả đều miễn phí!" – Lão ma vật từ tốn nói.

Các ma vật xung quanh ban đầu rất vui, nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Vừa ăn, bọn họ vừa liếc nhìn lão ma vật, trực giác cho biết ông còn điều gì chưa nói ra. Và đúng như vậy—

"Hôm nay là ngày cuối cùng, suối nước nóng của tôi chỉ mở đến hôm nay thôi. Bắt đầu từ ngày mai... sẽ đóng cửa."

"CÁI GÌ??!!!!" – Các ma vật trong suối đồng loạt hét toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com