Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 277: Suối nước nóng




Tất cả ma vật đều sững sờ.

Người lo lắng nhất chính là cha của Shirley, ông muốn bất chấp tất cả để lao vào bên trong, nhưng đúng lúc đó, Lão Sam bất ngờ hét lớn:

"Chặn ông ta lại!"

Các ma vật xung quanh còn chẳng kịp quấn khăn, lập tức xúm lại ngăn ông ta lại từng lớp từng lớp.

"Các ngươi! Các ngươi ngăn ta làm gì? Ma vật bên trong là Shirley! Là con gái ta đó aaaaaa!"

Ma vật ấy lo lắng đến mức gần như gào thét.

Lão Sam chỉ chăm chú nhìn vào trung tâm suối nước nóng, nơi Shirley đang ở:

"Nhìn kỹ đi! Con bé không sao, nó đang hấp thụ năng lượng, đừng làm phiền nó. Nếu vượt qua được cửa ải này, rất có thể... nó sẽ thực sự trở thành một ma vật."

Nghe đến đó, cha của Shirley lập tức dừng giãy giụa, các ma vật xung quanh cũng ngẩn người.

"Lần thứ năm rồi, đây là lần thứ năm ta chứng kiến một ma thú tiến hóa thành ma vật tại nơi này. Tin ta đi, ta sẽ không nhìn nhầm đâu."

Lão Sam không phải một ma vật mạnh mẽ, nhưng ông có sự từng trải và nhãn lực của thời gian.

"Áp lực ma lực tỏa ra từ người nó cực kỳ kinh khủng, vượt xa bất cứ ma vật đã hóa hình nào mà ta từng thấy. Nếu nó chịu đựng được, thành công hóa hình, chắc chắn sẽ trở thành một ma vật cường đại."

Ông nói chắc như đinh đóng cột, và mọi ma vật đều tin vào lời ông.

Tất cả đều nín thở, dõi theo ma vật đang đau đớn trong suối nước nóng. Không biết ai là người đầu tiên hét lên "Cố lên!", sau đó các ma vật cùng nhau đồng thanh hô to.

"Cố lên!" — Hắc Đản đã ổn định trong lòng Chu Chu cũng hét lên bằng giọng non nớt.

Thấy nhóc ma vật tinh thần như vậy, Kế Hoan hoàn toàn yên tâm rằng nó không sao cả.

Sau đó, ánh mắt cậu chuyển đến ma vật nhỏ kia.

Trong mắt người phàm như Kế Hoan, toàn thân nhóc ma vật bỗng phát sáng!

Những điểm sáng ấy phá vỡ da thịt, phóng ra ngoài, nhưng cơ thể nhỏ bé lại có một lực hút khác kéo chúng trở về.

Trong quá trình giằng co giữa hai luồng lực, cô bé đẫm máu.

Chỉ nhìn thôi Kế Hoan cũng cảm thấy đau, huống hồ cô bé đang gào thét đầy đau đớn.

Đột nhiên, Kế Hoan nhớ đến A Cẩn năm xưa, tim cậu thắt lại.

"Những điểm sáng đó là năng lượng nó hấp thụ, dùng để chữa lành lõi năng lượng bẩm sinh không hoàn chỉnh. Nếu giữ được, lõi sẽ hoàn thiện, nó sẽ trở thành ma vật. Nếu không, năng lượng sẽ tản đi khắp giới này, và nó chỉ chịu một lần đau đớn vô ích."

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy giọng A Cẩn.

Anh vẫn đứng phía sau cậu, Kế Hoan không thấy rõ biểu cảm, nhưng—

A Cẩn năm xưa cũng đã thu hồi năng lượng như vậy đúng không?

Dù sao, trước kia anh luôn tả tơi...

"Không biết nó đã hấp thụ được loại năng lượng tinh thuần đến từ đâu nữa... Không chừng toàn bộ năng lượng trong mạch nước ngầm dưới thành phố này đã bị nó hút về."

A Cẩn nhìn thấy nhiều hơn các ma vật khác. Anh nhìn thấy không chỉ cô bé đang gào khóc, mà cả dòng chảy năng lượng khắp suối nước nóng!

Luồng năng lượng tinh thuần nhất, dày đặc nhất tụ lại tại lõi cơ thể nhóc ma vật.

Chúng vốn định trốn thoát, nhưng bản năng giữ chặt đã kéo chúng quay lại. Dù cô bé gào thét thê lương hơn trước, nhưng A Cẩn biết — cô bé đang dần hồi phục.

Chỉ cần kéo hết năng lượng quay về, lõi của cô bé sẽ được tái tạo!

Chỉ là... không hiểu sao, A Cẩn cứ thấy hình dạng năng lượng trong cơ thể cô bé trông... giống như... một ngôi sao năm cánh?

"Rooooaaar——"

Một tiếng gầm đầy đau đớn vang lên, và rồi tất cả điểm sáng đều biến mất.

Những giọt nước vỡ tung trên trần rơi xuống, như một cơn mưa suối nóng. Cùng lúc đó, nhóc ma vật lơ lửng trên không cũng rơi mạnh xuống nước.

Cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi dường như chỉ là một giấc mộng. Ngoài việc các ma vật từng ngâm mình giờ đã đứng hết trên bờ, mọi thứ trông vẫn như cũ.

À, còn cái mái bị sập.

Kế Hoan cảm thấy lạnh, nhưng chưa kịp run thì Hắc Đản đã duỗi người, dùng thân mình ấm áp áp sát Chu Chu. Sau đó, A Cẩn lấy ra một tấm áo choàng to, đắp cho cả ba người.

Ông nội thì không sợ lạnh, lông của ông dày rậm, tuy ở miền Tây thì hơi nóng, nhưng ở vùng Bắc lạnh lẽo thì lại vừa vặn. Nghĩ lại, tổ tiên ông nội chắc cũng là ma vật miền Bắc.

"Nhà chúng ta là dân phương Bắc đấy chứ nhỉ..." — một câu nói cực kỳ vô duyên bất ngờ vang lên trong đầu Kế Hoan.

Lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ lạ đó, cậu nhìn về phía suối nước nóng.

Mọi người vây lại, dẫn đầu là cha của bé ma vật. Nước trong suối đã nguội dần, có lẽ sắp đóng băng.

Nước suối giờ không còn trắng sữa như trước mà vương một màu đỏ lấm tấm — đó là máu của bé ma vật. Máu cô bé nhiều đến mức nhuộm đỏ cả bồn nước, nhìn chẳng khác nào một bể máu!

"Shirley à?" — cha cô bé lạch bạch đi đến bên bờ, gọi tên con gái đầy ngỡ ngàng.

Khi ông định nhảy xuống vớt con thì bỗng... một lọn tóc hiện lên mặt nước, như rong rêu trôi lững lờ trong làn nước đỏ, trông rất rùng rợn, nhưng ông thì phấn khích.

Rất nhanh sau đó, một thân thể trắng toát trồi lên mặt nước.

Tóc đen như đêm, da trắng hơn tuyết, không còn là cơ thể ma thú to lớn như trước — trồi lên là một bé gái nhỏ nhắn!

Dưới ánh mắt nôn nóng của người cha, bé gái từ từ mở mắt.

Một đôi mắt xanh đậm, gần như đen tuyền của bóng đêm.

Dường như có vì sao rơi trong mắt cô bé. Khoảnh khắc ấy, trong mắt người cha, chẳng có cô bé nào trên đời này xinh đẹp hơn con gái mình!

"Shirley a!!!!!!" — ông bố ngốc ngếch phóng ùm xuống bể máu, ôm lấy con gái vào lòng.

Cô bé hé môi, theo thói quen định gào như ma thú, nhưng phát ra lại là âm tiết của loài người.

Cô lập tức thấy Hắc Đản trong lòng Chu Chu bên bờ.

Hắc Đản giơ tay làm động tác OK với cô.

Tuy không hiểu "OK" là gì, nhưng cô biết đó là lời khen "Làm tốt lắm".

Miệng cô nở một nụ cười yếu ớt, cũng giơ tay làm động tác OK với Hắc Đản.

Cô mệt lắm rồi, rúc vào lòng cha, chẳng muốn nghĩ gì nữa.

Cha cô thì đang lo lắng nhìn cơ thể trần trụi của con gái — trước đây là hình thú thì không sao, giờ hóa hình thành người, nhưng ông lại chẳng có lấy một mảnh vải!

Có nên cởi khăn đang quấn dưới hông cho con gái đắp không?

Nhưng như thế... cũng không ổn lắm nhỉ?

Aiya!

Đúng lúc ấy, Lão Sam tách đám đông ra, đi tới, tay cầm một bộ quần áo khô mềm.

Ông đưa cho người cha đáng thương:

"Cho con bé mặc cái này đi."

Quần áo có logo của suối nước nóng, sau lưng còn có chữ "Suối" to đùng, rõ ràng là đồ của nhà tắm, hơi rộng chút nhưng lại đúng thứ hai cha con họ cần lúc này.

Cha Shirley vội mặc đồ cho con gái.

Trong lúc ấy, tất cả ma vật quay mặt đi, khi quay lại, Shirley đã ngủ thiếp trong vòng tay cha.

Ngồi bên suối nước không còn hơi ấm, mọi ma vật tò mò nhìn nhóc ma vật mới ra lò.

"Nước nguội rồi! Năng lượng cuối cùng trong nước chắc bị nhóc này hấp hết rồi!"

Một khách quen thử nước rồi nói to.

Các ma vật khác cũng thử và đồng loạt gật gù đồng tình.

"Cái này... ái chà! Xin lỗi nha, nhưng... nhưng ta vui quá đi mất!"

Người cha ôm con gãi đầu, ngại ngùng nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Lão Sam cười.

"Có gì phải xin lỗi, ông đưa con đến đây để chữa bệnh mà? Giờ bệnh khỏi rồi, nên vui mừng mới đúng."

Vốn nghiêm túc, nụ cười của ông vẫn có chút dữ, nhưng tất cả ma vật đều hiểu ông thật lòng vui sướng.

"Bộ quần áo đó là đồ chuẩn bị sẵn cho khách của suối nước nóng. Dù đã chuẩn bị từ lâu nhưng khách thường mang đồ riêng nên đến giờ mới chỉ có bốn bộ được dùng."

"Đều là các ma vật hóa hình tại suối này mang đi. Họ đến với hình thú, không có đồ, khi hóa thành người, chúng tôi cho mặc tạm."

Ánh mắt ông rơi xuống gương mặt Shirley, dịu đi một chút.

"Giờ, cuối cùng ta cũng tặng được bộ thứ năm."

"Dù là bộ cuối cùng, ta vẫn thấy vui."

"Vô cùng vui."

"Là chủ suối nước nóng, chẳng có gì hạnh phúc hơn khi thấy khách tắm xong vui vẻ ra về."

Lão Sam nói xong, gương mặt nghiêm nghị giãn ra, nở nụ cười hoàn toàn thảnh thơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com