Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đã ba năm sau sự tan vỡ của cuộc hôn nhân ngắn ngủi, mỗi lần nghĩ lại đều khiến vết thương con tim tôi đau đớn. Ngày ngày qua đi, không ngừng nhói đau kể từ đấy cho đến bây giờ. Tôi yêu anh và tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Tôi cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, kể cả Dương. Tôi sợ đối diện với nó. Thỉnh thoảng về quê thăm ba mẹ , tôi cũng nghe qua vài tin về nó. Nó vẫn chưa thôi việc tìm kiếm tôi nhưng ngay cả gia đình mình, tôi cũng giấu chuyện mình đang ở Hải Phòng. Đôi lúc ngẫm nghĩ, tôi thấy hối hận khi đối xử tệ bạc như vậy với nó. Có lẽ nó lo và nhớ tôi nhiều.

Còn anh, giờ anh ra sao? Sống thế nào? Đã tìm được hạnh phúc mới? Là những câu hỏi tôi không ngừng nhắc tới mỗi ngày. Chỉ khi xa anh rồi tôi mới nhận ra, tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ nhưng mọi chuyện đã kết thúc, tôi chỉ có thể gữ tình cảm cho riêng mình.

Còn Quân, tôi không biết làm cách nào cậu lại tìm được tôi. Chỉ hai tháng, sau khi tôi ổn định cuộc sống ở đây, cậu đã tới tìm và cầu xin tôi tha thứ. Tha thứ gì chứ? Lẽ ra người cậu ta phải cầu xin sự tha thứ là Đăng? Bởi cả tôi và cậu đã mang lại đau khổ cho anh.

- Nếu tớ nói ngày ấy tớ đã chờ cậu thì cậu có quay về với tớ?

- Ngày nào?_ tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Ngày tớ quyết định đi Mĩ. Tớ đã đợi cậu rất lâu ở sân bay, tớ cứ nghĩ cậu sẽ tới nhưng mọi người đều tới tiễn tớ đầy đủ. Chỉ riêng cậu là không? Tớ tự nhủ, nếu cậu đến, nói tớ ở lại thì nhất định tớ sẽ ở.

- Vậy sao?_ tôi cười khẩy nhớ về năm tháng ấy_ nếu cậu đã muốn vậy sao không đến trước mặt tớ nói thẳng. Để tớ, ngày ấy luôn nghĩ rằng cậu chạy chốn tớ. Là ngày ấy, tớ đeo bám làm phiền cậu, làm cậu khinh ghét tớ, không muốn gặp mặt tớ. Cậu đi. Tớ đã nhớ cậu biết bao, tớ nhận ra tớ đã yêu cậu. Tớ đã giữ tình cảm ấy trong suốt hai năm, chỉ với một hy vọng nhỏ nhoi cậu trở về. Nhưng anh Đăng đã đến, đã kéo tớ ra khỏi tuyệt vọng của tình đơn phương ấy, cho tớ niềm vui hạnh phúc, sự ấm áp, an toàn, cho tớ một tình yêu, thứ mà cậu chẳng thể cho tớ.

- Tớ xin lỗi! Ngày ấy, khi còn ở đây, tớ không nghĩ rằng, tớ yêu cậu nhiều đến thế. Chỉ khi xa cậu rồi, tớ mới nhận ra. Tự lúc nào, hình ảnh cậu chiếm chọn tâm trí tớ, cảm xúc giành cho cậu dạt dào nơi con tim này. Tại tớ ngu ngốc mới để mất cậu. Và tớ cũng nghĩ, cậu sẽ đợi tớ, ai dè Đăng lại xuất hiện. Khi biết tin cậu và Đăng. Tớ tức tốc trở về với hy vọng giữ được cậu nhưng bố tớ đột ngột gặp tai nạn và qua đời. Tớ nghĩ đó là duyên phận, ông trời không cho cậu ở bên tớ nhưng tớ ngoan cố không chấp nhận nó. Vì yêu cậu đến mù quáng, vì cái ý nghĩ phải cướp lại cậu mà tớ đã dại dột, đã không kiềm chế được cảm xúc khiến cậu chịu nhiều đắng cay. Tớ xin lỗi.

- Thôi!_ tôi xen ngang khi nước mặt đã nhạt nhòa nơi khóe mắt. tôi gượng gạo_ đã qua, đừng nhắc lại.
Tôi cố nuốt cơn đau vào trong.   

- Còn cơ hội nào cho tớ?

- Nếu cậu còn yêu tớ, muốn tớ hạnh phúc thì hãy coi như tớ đã chết, không còn tồn tại trên thế giới này. Tớ muốn bắt đầu lại, cuộc sống mới không còn cậu, không còn Đăng. Đớn đau như vậy là quá đủ. Tớ không còn đủ mạnh mẽ để yêu thêm ai hay yêu lại ai đó. Xin cậu, hãy quên tớ, coi như chúng ta chưa từng gặp.

Tôi dứt khoát nói. Dứt câu, tôi đứng dậy rời khỏi quán cà phê gần cơ quan mới của tôi.

- Khẩn cầu cuối cùng, cậu đừng nói cho ai biết tớ ở đây. Như đã nói, tớ muốn bắt đầu lại. Nếu không tớ sẽ lại chạy chốn, đến nơi cậu không thể tìm ra lần nữa đâu.

Tôi bước đi và cũng từ lần đó, cậu không đến gặp tôi nữa. Có lẽ,cậu đã quay trở về Mĩ. Những đau khổ của hiện tại, đều bắt nguồn từ một tình yêu khờ dại ngày xưa. Nếu ngày ấy, tôi dám nói lời yêu cậu thì cậu sẽ chẳng đi Mĩ và tôi cũng sẽ chẳng yêu Đăng. Như vậy sẽ chẳng có chuyện ly hôn, tôi cũng sẽ chẳng mất đi đứa con còn chưa thành hình. Cũng có lẽ, tại ngày ấy tôi vội vã yêu anh nhưng tôi chẳng hề ân hận về tình yêu lầm lụi ấy.

Cuối mùa hạ, biển đẹp đến mê hồn, tôi bước những bước dài trên bãi cát. Lòng thấy bình yên ngắm nhìn biển xanh hiền hòa. Ánh nắng cuối ngày, yếu ớt giáp vàng cho một mảnh biển nhỏ bé. Từng gợn sóng nhỏ lấp lánh màu vàng quyến rũ vỗ vễ bãi cát dưới chân. Một cảm giác lạ đang sống dậy nơi con tim. Đó là nhớ, là mong, là đau, là hối. Những cơn gió biển nồng mặn thổi mạnh, khiến mắt tôi cay xè, đỏ hoe rồi hai dòng lệ lăn xuống. Lòng quặn thắt tái tê. Cứ mỗi khi ở một mình, tôi lại nhớ về anh.

Hoàng bất ngờ xuất hiện ngồi kế bên tôi. Tôi nhìn quanh tìm kiếm.

- Cô ấy đâu?

- Ai cơ?_ cậu cười lém lỉnh hỏi lại, tôi cười theo.

Thật khó khăn có thể có được một người bạn như cậu. Trong lúc khó khăn và khổ đau nhất cậu đến bên an ủi và giúp tôi bắt đầu lại. Dù thân thiết như vậy nhưng giữa cả hai người vẫn không bước qua giới hạn của tình bạn. Có lẽ, đó là món quà cuối ông trời bù đắp cho những mất mát mà tôi phải chịu.

- Phượng?_ đó là vợ của cậu ấy. Tôi đang đi nghỉ lễ cùng gia đình cậu. Phượng là một cô gái tốt và hiểu chuyện. Khi mới tới đây, chính cô ấy đã đề nghị Hoàng để tôi đến nhà họ ở. Còn chăm sóc tôi lúc tôi đau ốm, ngồi bên an ủi khi tôi khóc và nhớ về anh. Cô chưa bao giờ nghi ngờ về mối quan hệ tình bạn giữa tôi và Hoàng.

- Cô ấy mệt về khách sạn trước rồi. Bảo tớ ra gọi cậu về.

- Ừ!_ tôi liếc nhìn cậu rồi lại đưa mắt ra xa ngắm biển. Tôi đã từng có một ước mơ, được ngồi cạnh anh, cùng anh ngắm mặt trời mọc, cùng anh ngắm sao ở biển.

- Cậu lại nhớ người đó à?

- Làm sao quên được. Đó là người tớ quyết định sẽ chung sống suốt đời cơ mà.

- Vậy, sao còn bỏ người ta?

- Anh ấy sẽ hạnh phúc hơn khi không còn tớ ở bên?

- Chắc chứ?

Cậu hỏi làm tôi thấy mơ hồ. Tôi không chắc và có lẽ, chắc chắn là không. Tôi luôn tự an ủi mình rằng anh sẽ quên tôi nhanh để đến với Yến. Yến mới là người xứng đáng với anh. Sau bao đau khổ tôi mang đến thì anh chỉ có thể hận tôi. Nhất là khi ngày ấy, tôi bỏ anh để đến với Quân. Nhưng trong tâm khảm mình, tôi hiểu hơn ai hết ý nghĩa nụ hôn chia ly ấy. Anh vẫn yêu tôi nhiều như tôi yêu anh vậy. Cũng có thể, ở một nơi nào đó, anh đang nghĩ về tôi như tôi nghĩ về anh, như bây giờ. Tôi quệt ngang nước mắt, gượng cười.

- Chắc chắn. Tớ đã khiến anh ấy đau khổ nhiều rồi.

- Nếu tớ bảo là không?

- Thì được gì cơ chứ?

- Hai người không thể kết thúc chóng vánh như vậy? Cậu không tiếc sao?

- Tiếc gì?

- Cho một tình yêu thực sự. Cậu làm sao có thể yêu ai khác khi trái tim cậu chỉ có anh ấy.

- Cậu nghĩ tớ sẽ yêu thêm ai?

- Ý cậu là...?

- Ừ, tớ không có ý định kết hôn. Tan vỡ một lần như vậy là quá đủ. Mà tớ cũng không muốn ai thay thế vị trí của anh trong cuộc đời tớ cả.

Cậu nhìn tôi chằm chằm. Tôi lặng lẽ nhìn biển. Để mỗi người đeo đuổi những cảm xúc riêng, những suy ngẫm riêng.

- Tớ không muốn thấy cậu đau khổ như vậy?

- Tớ không đau.

- KHÔNG?_ cậu cố ý nhấn mạnh_ hằng đêm, tớ vẫn nghe tiếng khóc. Phượng nói với tớ rằng, phải tìm người đàn ông ấy để cho anh ta thấy cậu đã yêu anh ta nhiều như thế nào, đau vì anh ta như thế nào. Trả giá như vậy là quá đủ. Đến lúc cậu được hạnh phúc.

Tôi chỉ biết cười an ủi cậu. Đáy sâu đôi mắt vẫn là một nỗi đau thầm kín. Anh biết thì làm được gì, chỉ làm nhau thêm đau. Chúng tôi cũng chẳng thể quay lại. Tôi không đủ dũng cảm và nghị lực để vượt qua mọi rào cản để được yêu anh như những ngày tháng trước đây.

- Cảm ơn hai cậu!

- Cậu không sợ tớ tới tìm anh ấy?

- Nếu cậu muốn thì cậu đã làm từ lâu lắm rồi. Bây giờ, anh cũng đã ổn định cuộc sống, chúng ta đừng làm phiền anh nữa. Hãy để cuộc sống trôi qua bình yên như thời gian vừa qua.

Tôi đứng lên và đi về phía khách sạn, bỏ lại sau lưng là những khoảng lặng trong suy nghĩ cùng những suy tư tính toán. Tôi đã buông xuôi cuộc đời này từ khi chấp nhận từ bỏ anh. Tôi luôn mộng mơ về cuộc sống mới sẽ hạnh phúc yên vui, nhưng đến bây giờ tôi nhận ra, cuộc sống mới bình yên, không xô bồ, không đố kị, phẳng lặng như mặt biển kia nhưng lại chẳng thể hạnh phúc. Vì tận sâu con tim tôi có một nỗi đau, đau đáu.

Kết thúc kì nghỉ, tôi tiếp tục công việc. Lần này, tôi phải lên Hà Nội công tác một tháng, giám sát tiến độ thực hiện dự án của công ty làm chủ đầu tư. Tôi quyết định về nhà thăm ba mẹ. Nghỉ ngơi một hai ngày, tôi quay về thành phố. Trong thời gian này, tôi ở trong một khách sạn nhỏ gần nơi làm việc. Cái khách sạn này nên gọi là nhà nghỉ đúng hơn, nhiều người ra vào, nhiều tầng lớp khác nhau đến sờ sợ nhưng tôi vẫn phải chấp nhận vì kinh phí có hạn không thể đòi hỏi hơn. Dù sao, cả ngày tôi đều ở công ty, đến tối muộn mới quay về, cũng chỉ lấy chỗ để ngủ nghỉ tắm giặt.

Ổn định công việc ở đây được hơn tuần, tôi quyết định gọi cho Dương. Tôi ngồi đợi ở quán cà phê gần bệnh viện, dáng người nhỏ, khuôn mặt xinh xắn trong áo khoác trắng, mặt nhăn như khỉ vội vã bước vào. Đảo mắt nhìn xung quanh, khi thấy tôi, mặt nó xụ xuống, đỏ dần, rồi hai mắt rưng rưng, nó bật khóc ôm lấy tôi.

- Con điên! Mày đi đâu bỏ bạn bỏ bè ba năm nay. Không cho ai biết thế hả, cả bố mẹ mày cũng chẳng biết. Con điên. Tao tưởng mày chết ở nơi rừng thiêng nước độc nào rồi chứ. Mày tính hại chết tao hả.

Trong giây phút ấy, mắt tôi ngấn lệ. Đợi nó bình tĩnh, tôi mới ngắm nhìn nó lần nữa. Giờ đây đã trở thành bác sĩ rồi, nhìn chững chạc hơn hẳn ngày trước. Tôi cười mãn nguyện. Còn nó, từ lúc gặp lại vẫn không thôi la mắng trách móc. Tôi chỉ ậm ừ cho qua.

- Tao xin lỗi! Tao có lí do riêng mà.

- Riêng gì mà riêng. Mày bỏ ai mặc mày, tao không quan tâm, sao mày lại bỏ tao._thế là nó lại khóc như đứa trẻ con. Tôi chạy tới ngồi kế bên, xoa lưng an ủi.

- Bây giờ tao về rồi đây. Không bỏ mày nữa là được chứ gì?

- Thật không?

- Dối làm c..hó...

Nó quệt ngang mắt, nhoẻn miệng cười dễ thương. Tôi hỏi han chuyện nó ba năm qua rồi cũng kể về mình. Khi nghe tới Hoàng, nó tức tối đập bạn.

- Chết tiệt! Khi tao hỏi nó thì nó bảo không biết. Còn giả bộ quan tâm nữa chứ.

- Vì tao dặn cậu ấy không cho ai biết tao ở với cậu ây mà.

- Cả thằng Quân. Thế mà nó không bảo tao.

- ..._tôi cười nhìn nó_giờ hắn ra sao?

- Về Mĩ rồi. Chắc sau khi gặp mày hắn đi Mĩ luôn. Biết thế tao hỏi hắn có phải tốt không. Cứ nghĩ hắn không tìm được mày nên tuyệt vọng bỏ đi.

- Vậy còn...?_tôi ấp úng vì phân vân có nên bắt đầu.

- À!_ nó tự nhiên hét lê, như nhớ ra chuyện gì đó. Mắt nó sáng lên, phe phẩy bàn tay trái ra trước mặt. Tôi nhìn theo chóng cả mặt.

- Này! Thôi, hoa cả mắt._tôi mắng nó, rồi nó cũng gân cổ đe tôi.

- Nhìn kĩ đi._ nó chìa tay trái ra trước. Lấp lánh chiếc nhẫn bạch kim với viên đá sáng lấp lánh ở ngón đeo nhẫn. Tôi tròn mắt nhìn nó.

- Ai? Bao giờ? Sao không đợi tao về mới được kết hôn chứ?

- Khánh. Bạn thân Đăng. Mùa đông năm vừa rồi. Biết bao giờ mày về mà đợi, đến già chắc.

Tôi bụm miệng cười, nhìn nó áy náy. Khánh là bạn học cùng cấp ba với Đăng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cùng Đăng mở công ty kiến trúc. Khánh phụ trách phần quản lý kinh tế còn Đăng bên kĩ thuật, chuyên môn. Hai người làm việc ăn ý nên công ty rất phát đạt. Nhắc tới Đăng tôi lại thấy tò mò.

- Công ty giờ sao rồi?

- Lớn lắm. Được bố mẹ hai bên hỗ trợ nên bây giờ có tiếng nhất trong ngành thiết kế ở Việt Nam. Nhiều công ty nước ngoài cũng tới kí hợp đồng.

- Thế à?

Tôi mừng thầm trong lòng, như vậy có nghĩa là anh vẫn sống tốt. Tôi nhìn nó.

- Chúc mừng nha. Dù trễ nhưng nhất định tao sẽ gửi quà mừng cho mày.

- Nhớ nha. Không có tao đến tận nơi đòi.

- Mà hai người yêu nhau lúc nào thế? Lúc trước có thấy?

- Cái này phải cảm ơn mày?

Tôi ngơ ngác nhìn nó, không hiểu chuyện, chớp mắt hồi lâu, rồi nó bụm miệng cười.

- Vì mày và Đăng ly hôn khi tao không có ở nhà nên tao đến tận công ty làm rùm beng. Rồi tao với lão gặp nhau, quen nhau, yêu nhau.

- Ừ! Duyên ghê ha?

- Mày..._nó nhìn tôi xoi xét, ấp úng_mày không muốn biết về Đăng hả?

- Chắc vẫn tốt, vẫn khỏe, vẫn vui.

- Không tốt. Không tốt. Không khỏe. Không vui. Khi nghe Quân thú nhận mọi chuyện ông mới vỡ lẽ ra, ráo riết chạy đi tìm mày nhưng vô vọng. Mà thằng Quân này cũng ác, đã quyết định thú tội sao không nói cho ổng biết mày ở đâu.

- Đừng nói nữa. Đã qua rồi, tao trở về cũng chẳng hy vọng gì.

- Mày không muốn gặp ổng hả?

Tôi nhìn ra ngoài khoảng không trước mặt, lặng im suy ngẫm. Không hẳn là không muốn gặp. Trong suốt ba năm, nỗi nhớ anh chưa bao giờ nguôi, chỉ là tôi sợ đối diện với anh. Ba năm đã qua, cả tôi và anh ắt hẳn có những sự thay đổi. Tôi sợ rằng, sự thay đổi ấy khiến chúng tôi gặp lại nhau cảm thấy ngại ngùng, khó khăn xa lạ. Vậy hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như ba năm qua.

- Đã là quá khứ thì đừng khơi dậy nó làm gì?

- Lẽ nào mày đã quên ông?

- Mày có muốn nhớ đến một quá khứ đau buồn không?

- Nhưng...

- Thôi!_ tôi ngăn nó lại, tôi sợ không giữ được lí trí nữa nếu tiếp tục nghe nó nói về anh_ tao rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Tao không muốn thay đổi nữa. Đau khổ như vậy là quá đủ. Tao mong mày hiểu ý tao. Bây giờ tao phải đi rồi, để lúc nào rảnh, hai ta sẽ đi ăn uống trò chuyện tiếp. Tao có nhiều chuyện muốn kể lắm.

- Thế mày đang ở đâu? Hay đến nhà tao ở cho vui. Nhà rộng và thoải mái lắm. Tao sẽ gần mày hơn.

Tôi hiểu nó còn có ý đồ khác nếu tôi đến đó. Tôi cười.

- Tao ở khách sạn, ở gần chỗ làm. Tao chỉ ở đây một tháng thôi nên không cần vậy đâu.

- Đi mà!_ nó nũng nịu nhưng giờ tôi sẽ không chịu khuất phục trước bộ dạng giả nai này nữa. Tôi lạnh lùng đứng dậy

- Tao phải đi. 30 phút nữa có cuộc họp. Tao đi trước đây. Tối tao sẽ gọi điện.

Tôi trở về công ty, tham dự cuộc họp. Sau đó, ăn tối cùng mấy sấp giấy tờ cần tôi duyệt. Đến 10 giờ xong việc, tôi mệt mỏi về khách sạn. Ngả mình lên giường và miên man nhớ về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com