Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc lợi 1 - Nếu như (1)

Đầu xuân, tiết trời vừa ấm lại vừa se lạnh.

Trong một trạm dịch thuộc huyện thành Ký, vì hành quân liên tục mấy ngày liền cộng thêm giấc mộng đắm say vây khốn, tinh thần của Tống Hành chẳng thể nào bì được so với khi còn ở trong Tống phủ.

Dưới ánh nến vàng cam lay động, nam lang đưa bàn tay với những ngón tay thon dài đỡ chén thuốc an thần, đưa lên môi nhưng chỉ uống được chừng đôi ba ngụm.

Hắn biết mình không nên phóng túng, không nên lưu luyến mãi dư vị trong mộng, nhưng lại không tài nào dằn xuống sự khao khát từ tận đáy lòng, mong một lần nữa trông thấy nữ lang kia, vị thần nữ lạnh lùng, thoát tục như bước ra từ mây ngàn tuyết phủ.

Trong mộng, hắn giữ chặt vòng eo nàng, đôi môi phủ lên môi nàng, chiếm hữu toàn bộ con người nàng. Từng giọt lệ chảy ra từ đôi mắt nàng như rơi thẳng vào tim hắn, khiến lòng hắn trào dâng một nỗi xót thương.

Tống Hành. Nhị lang. Quỳ Ngưu Nô... nàng đã gọi hắn như thế. Xưa nay chưa từng có ai dám gọi thẳng tục danh của hắn. Về phần nhũ danh "Quỳ Ngưu Nô", ngoài a bà và cha mẹ từng gọi khi hắn còn nhỏ, kể từ sau thời niên thiếu, đến cả a bà cũng chiều theo ý hắn, không gọi như vậy nữa.

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, vậy mà lại chân thật đến lạ, khiến hắn đắm chìm không sao thoát ra nổi.

Ngoài chuyện phòng the, gần đây hắn còn mộng thấy nhiều điều khác nữa.

Tỉ như nàng từ chối làm thiếp của hắn, dối gạt hắn, bỏ rơi hắn...

Trong giấc mộng đêm qua, thậm chí nữ lang kia còn to gan đến mức dám vung tay, tát hắn một cái. Kỳ lạ thay, trong giấc mộng đó, chẳng những hắn không nổi giận mà còn cong môi bật cười.

Tống Hành thử ghép nối từng mảnh vụn trong các giấc mộng lại với nhau, rồi đưa ra một kết luận mà đến hắn còn cảm thấy hoang đường. Hắn cần có một nữ lang ở bên. Đã đến lúc hắn nên cưới một chính thê.

Hắn đặt chén thuốc lên chiếc bàn con. Một lát sau, dịch quan mang nước nóng vào, Tống Hành cho người lui ra, tự mình rửa mặt súc miệng.

Sau khi cởi tạm áo ngoài và nằm xuống giường, hắn ngây người nhìn màn trướng suốt hơn một khắc, thần trí phiêu lãng. Bên ngoài vang lên tiếng trống canh, đã qua canh hai.

Đêm ấy, Tống Hành có một giấc ngủ chập chờn. Vị thần nữ mà hắn ngày nhớ đêm mong không hề xuất hiện trong mộng, những đêm sau đó cũng vậy.

Mấy ngày liên tiếp như thế khiến Tống Hành khó giấu được nét u sầu trên mặt. Mãi đến đêm hôm ấy, khi đã trở về Thái Nguyên, trong lúc nghỉ ngơi tại Thối Hàn cư, hắn lại mộng thấy nàng.

"Tống Hành, ngài không thể buông tha cho ta sao?" Nữ lang run giọng hỏi.

"Không thể." Nam lang đè nàng dưới thân trả lời mà không hề có lấy một chút đắn đo, giọng điệu quả quyết lạnh lùng.

Ngay sau đó, Tống Hành kinh ngạc đến lặng người, vì hắn nghe thấy trong giấc mộng ấy, hắn đã dùng giọng điệu hèn mọn chưa từng có, để nài xin nàng ở lại bên cạnh mình. Những điều kiện nàng đưa ra, đừng nói là mười, dù có đến cả trăm điều, hắn đều có thể chấp nhận.

"Nếu ta chết trước ngài, thì hãy thiêu ta thành tro..."

Chữ "chết" vừa lọt vào tai, Tống Hành bỗng sinh ra nỗi sợ vô cớ, đó là thứ cảm xúc mà từ trước đến nay, hiếm khi nào hắn cảm nhận được. Dù là năm mười lăm tuổi theo phụ thân ra trận, đối diện thiên quân vạn mã, hắn cũng chưa bao giờ trải qua kiểu sợ hãi này.

Ngực hắn nghẹn lại, nặng nề khó thở. Đúng lúc đó, giấc mộng đột nhiên chấm dứt. Tống Hành bừng tỉnh, tròng mắt vẫn còn lấp lánh hơi ẩm.

Hắn thở dốc, cố xua đi những hình ảnh còn đọng lại trong đầu. Mãi tới mấy chục hơi thở sau, hắn mới chậm rãi vén màn, xuống giường, khoác thêm áo, bước ra gian ngoài, rót một chén nước lạnh rồi nhấp từng ngụm.

Khi ấy trời còn chưa sáng, Tống Hành lững thững bước đến bên cửa sổ, chống tay nâng chốt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bệ gỗ, lặng lẽ ngắm quầng trắng nhạt như bụng cá nổi lên ở đường chân trời.

Mẫu đơn ngoài hiên đã hé nụ, song hắn lại chẳng có lòng dạ nào mà ngắm hoa. Hắn trầm tư một hồi rồi quay về ngồi xuống giường La Hán.

Hai khắc sau, Phùng Quý gõ cửa, gọi hắn dậy, đưa nước nóng vào phòng.

Ngoài cửa sổ nổi gió, có vẻ là một cơn mưa sắp đổ. Tống Hành đứng trước giá gương rửa mặt súc miệng, bấy giờ Phùng Quý mới nhắc đến một loạt đồ vật mang về từ Tấn Châu, hỏi hắn định xử lý thế nào.

Tống Hành nghĩ một lát rồi đáp, Phùng Quý lại hỏi: "Gia chủ muốn dùng món gì cho bữa sáng?"

"Phở gà xé, bánh bao nhân đậu hũ." Vừa dứt lời, trong đầu hắn lại vô cớ hiện lên hình bóng nữ lang trong mộng, cảnh cùng nàng dùng bữa sáng vẫn còn in rõ trong đầu hắn. Như một lẽ tự nhiên, hắn từng thuận tay cầm luôn nửa cái bánh mà nàng đưa cho...

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tống Hành tới thư phòng xử lý công việc. Đến xế chiều, hắn thong thả dạo bước trong hoa viên, chẳng bao lâu sau, mây đen kéo thấp, trời đổ cơn mưa xuân lất phất.

Trong đình, hắn dừng bước, ánh mắt u trầm nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống, đập vào cánh hoa, phiến lá.

Bỗng một bóng áo xanh thoáng hiện trong tầm mắt.

Tống Hành cảm thấy dáng người ấy có phần quen mắt, hắn chuyển hướng nhìn kỹ nữ lang kia.

Dường như nàng cũng cảm nhận được ánh nhìn từ phía hắn, hơi nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt hắn.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tim Tống Hành khẽ run lên, hai tay dưới ống tay áo hẹp bất giác siết chặt, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Hắn không rõ nàng họ gì tên gì, chỉ nhớ trong mộng từng gọi nàng là "Âm Nương".

Nữ lang từng quấn quýt bên hắn suốt nhiều đêm trong mộng, giờ đây lại hiện ra sống động trước mắt, Tống Hành thật chẳng biết nên dùng lời nào để hình dung tâm trạng mình lúc này. Giữa nỗi kinh ngạc và mừng rỡ lại xen lẫn một cảm giác hư ảo đến khó tin.

Hai mươi sáu năm qua, hắn chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn bất kỳ nữ lang nào, nhưng kể từ khi nàng bước vào giấc mộng, hắn đã biết thế nào là cảm giác "ngày đêm mong nhớ, trằn trọc khó yên".

Muốn nàng xuất hiện trong mộng, lại sợ nàng không chịu tới nữa, sợ cả đời không còn được gặp lại.

Vậy mà giờ đây, nàng lại hiện hữu trước mắt hắn, chân thực thế kia, bảo hắn sao có thể không vui mừng?

Tống Hành nhìn nàng đến thẫn thờ, tiểu tư đứng ngoài đình gọi hắn mấy câu, hắn lại chẳng nghe lọt lấy một chữ, chỉ vô thức đón lấy chiếc ô trong tay y.

Thi Yến Vi thấy tiểu tư kia bước đi gấp gáp, còn tưởng vị lang quân cao lớn cường tráng kia sẽ rời đi, nào ngờ hắn lại quay người, bước thẳng về phía nàng.

Nàng cũng đoán được đối phương hẳn là gia chủ của Tống phủ, đương nhiên không tiện làm lơ, nên cũng bước tới, dừng chân bên cầu đá, hơi khom người thi lễ, dè dặt gọi một tiếng: "Gia chủ."

Giọng nói của nàng dịu dàng như nước, trong trẻo dễ nghe, chẳng hiểu sao lại khiến hắn vô thức nhớ đến người con gái trong mộng, viền mắt đỏ hoe, nhỏ nhẹ gọi hắn là "Quỳ Ngưu Nô", giọng khẩn cầu đứt quãng dưới thân hắn...

Cổ họng nóng rát dữ dội, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ e hắn sẽ thất lễ trước mặt nàng. Tống Hành cố sức trấn tĩnh, hai tay chắp sau lưng, "ừ" nhẹ một tiếng rồi vung tay, ra hiệu cho nàng bước tiếp.

Thi Yến Vi nhận ra sự bất thường trong thần sắc lẫn cử chỉ của hắn, cũng không muốn nấn ná lâu thêm, nàng nhấc gót đi thẳng, hướng về Thúy Trúc cư.

Sau khi tiếp khách ở tiền sảnh, Tống Hành vội quay lại Thối Hàn cư, sai người truyền Phùng Quý đến hỏi chuyện.

"Gần đây trong phủ có tuyển thêm người mới không?" Tống Hành hỏi.

Tống phủ đông người, vốn chẳng thiếu kẻ hầu người hạ, hai năm gần đây hầu như chẳng tuyển thêm người mới. Phùng Quý nghĩ ngợi một lát rồi hỏi lại: "Chẳng hay gia chủ đã gặp ai ở hoa viên? Có phải là một nữ lang mặc váy xanh?"

Trong trí nhớ của Phùng Quý, Dương nương tử rất thích mặc đồ màu xanh.

Tống Hành không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ hỏi tiếp: "Tên gọi là gì?"

Dương nương tử có dung mạo đoan trang, khí chất lại nhã nhặn như lan, nay gia chủ đang độ tuổi huyết khí phương cương, sao có thể không động lòng được chứ? Nghĩ tới đây, Phùng Quý không khỏi lén quan sát sắc mặt của Tống Hành, rồi cung kính đáp: "Bẩm gia chủ, nữ lang ấy họ Dương, tên là Sở Âm. Nàng ấy là em gái của người đã cứu mạng Nhị lang quân, vào phủ từ năm ngoái. Thời điểm đó gia chủ đã xuất chinh được mấy tháng, không ở trong phủ, nên có lẽ chưa từng gặp qua."

Dương Sở Âm. Tống Hành lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng, khóe môi hơi nhếch nhẹ lên, chân mày cũng dần giãn ra, ý cười như có như không.

Thấy gia chủ để lộ vẻ si tình, thương nhớ giai nhân, Phùng Quý không khỏi cười trộm, càng tự tin hơn vào phán đoán của mình. Hắn chủ động kể cho Tống Hành nghe vài chuyện liên quan đến Dương nương tử dạo gần đây, nào là nàng khéo léo thấu hiểu lòng người, nào là hay làm việc thiện, lại biết quan tâm đến người khác. Thấy Tống Hành nghe rất chăm chú, suýt nữa Phùng Quý đã tán dương nàng thành Bồ Tát sống.

Tống Hành nghe không sót một chữ, không hề nghi ngờ về động cơ khi nàng khi làm những hành động ấy, ngược lại còn nhận định nàng là một nữ tử dịu dàng lương thiện theo một cách rất bản năng.

Nàng xinh đẹp thế kia, lại mang một tấm lòng từ bi thuần hậu, chẳng nhẽ thực sự là thần nữ giáng thế, gửi hồn vào cõi trần?

Tống Hành lắng nghe Phùng Quý kể một thôi một hồi, tiện tay đẩy hé cửa sổ. Bên ngoài, mưa đã tạnh rồi.

Trong hai ngày tiếp theo, mỗi ngày hắn đều vô tình hay hữu ý đi ngang qua đình Tê Hà, đáng tiếc là từ đó đến nay, hắn vẫn chưa một lần tình cờ gặp lại nàng.

Thấy hắn thế kia, dù có ngu ngốc đến đâu thì Phùng Quý vẫn có thể nhận ra sự khác lạ. Bất chấp việc Tống Hành vốn không thích mèo, hắn vẫn làm như buột miệng nói: "Hình như Dương nương tử rất thích mèo, thường đến một tiểu viện trong vườn cho chúng ăn. Nô tài từng thấy nàng ấy ở đó, Hoán Trúc và Thương Lục cũng từng gặp qua."

Tống Hành nghe xong cũng không ứng tiếng, chỉ liếc hắn một cái. Phùng Quý hiểu ý, dẫn người đi thẳng đến chỗ ấy.

Gió đêm xuân vẫn còn se lạnh, thổi rụng vài cánh hoa đầu mùa.

Dưới ánh trăng như dải lụa, nữ lang hiền dịu đằm thắm, đôi tay trắng ngần nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu lông xù của con mèo nhỏ màu vàng cam, môi điểm nụ cười nhàn nhạt.

Tống Hành dõi theo từng động tác của nàng, như thể đang ngắm nhìn một vị thần nữ hạ phàm, ôm lòng thương yêu vạn vật giữa thế gian.

Khi nhớ tới cách mình đã đối xử thô bạo, cuồng dã với nàng trong mộng, lỗ tai hắn bất giác nóng ran, thấy bản thân dường như đã làm vấy bẩn nàng.

Hắn đứng yên một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không đành lòng quấy nhiễu nàng, lẳng lặng xoay người quay về theo lối cũ.

Suốt dọc đường, hắn cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ. Đến khi về tới Thối Hàn cư, hắn liền lệnh cho Phùng Quý ngày mai đi lấy hai chiếc kim quan hoa thụ tìm được ở Tấn Châu ra.

Hôm sau, trong tiệc mừng sinh thần của Tống Thanh Hòa, Tống Hành lại có cơ hội gặp lại giai nhân. Khác với lần trước chỉ có thể âm thầm nhìn theo từ góc khuất, lần này hắn có thể đường đường chính chính ngắm nhìn nàng.

Trên tóc nàng chỉ cài một chiếc trâm bạc hình bướm mộc mạc.

Cảnh ấy vô cùng quen mắt, tựa như hắn từng nhìn thấy trong giấc mộng.

Sự trùng hợp ngày một nhiều, khiến Tống Hành bắt đầu hoài nghi: những gì mình từng trải qua, phải chăng không hề là hư ảo?

Khi tỳ nữ dâng chuỗi nam châu Hợp Phố lên, trong ánh mắt trong veo của nàng, Tống Hành bắt được một ánh nhìn khác lạ so với người thường.

Trong ánh mắt ấy có bi thương, có sầu muộn, nhưng tuyệt nhiên không hề có niềm vui hay sự ngưỡng mộ, đúng là hiếm thấy.

Đợi khi tỳ nữ lần lượt dâng xong những lễ vật mà hắn chuẩn bị cho sinh thần của Tống Thanh Hòa, Thương Lục bước tới, nàng nâng một khay gỗ tử đàn bằng cả hai tay, bên trên đặt chiếc kim quan hoa thụ thứ hai cùng hai mươi thỏi vàng thỏi bạc, đi thẳng đến trước mặt Thi Yến Vi, kính cẩn dâng lên.

Tống Hành đứng dậy, định mời nàng một chén rượu, nhưng trong lòng lại thoáng chần chừ, nhỡ đâu nàng không dùng được rượu, chẳng phải sẽ khó xử lắm sao?

"A huynh của Dương nương tử đã không tiếc thân mình cứu mạng xá đệ của mỗ, mỗ không biết nên lấy gì để báo đáp. Những thứ này chỉ là chút vàng bạc không đáng kể, mong Dương nương tử vui lòng nhận cho."

Thi Yến Vi vừa nhìn đã thấy không ổn, đang định mở miệng từ chối một cách khéo léo thì Tống Hành đã tuôn một tràng, chặn đứng lời nàng, khiến nàng không thể không nhận về tay.

Suốt buổi tiệc, Tống Hành bỗng thay đổi hẳn phong thái thường ngày, trở nên hòa nhã lễ độ, hạ giọng nói với Thi Yến Vi mấy câu, cả hai trò chuyện khá vui vẻ.

Tiết phu nhân ngồi một bên kín đáo quan sát hai người, trong lòng sớm đã có quyết định.

Khi tiết mục ca vũ bắt đầu, Thi Yến Vi tập trung theo dõi nhóm vũ công trên đài, ánh mắt không rời. Tống Hành thấy vậy, chỉ dám lén nhìn, sợ nếu bị nàng bắt gặp thì sẽ bị xem là hạng háo sắc.

Yến tiệc kết thúc, Thi Yến Vi trở về viện của mình, cất gọn toàn bộ lễ vật mà Tống Hành tặng vào tủ, chuyện này vốn không có gì phải bất ngờ.

Đêm ấy, Tống Hành cho gọi Phùng Quý đến hỏi chuyện. Phùng Quý bèn kể rõ toàn bộ những chuyện liên quan đến thân thế, cũng như những việc nàng đã làm trong phủ từ khi nhập phủ đến nay. Vừa nói, hắn còn không quên chêm thêm mấy lời khen về tài làm điểm tâm cùng nét vẽ hoa cỏ thanh nhã của nàng.

Tống Hành gõ nhẹ đầu ngón tay lên chiếc bàn nhỏ, trầm mặc rất lâu. Sau khi tắm rửa, hắn lên giường đi ngủ.

Hôm ấy, sau khi từ doanh trại hồi phủ, Tống Hành theo người dẫn đường tới Thúy Trúc cư.

Tiết phu nhân nhắc đến chuyện Đại nương sắp về tới Thái Nguyên, Tống Hành chỉ gật đầu qua loa, nhưng lại chủ động hỏi về Dương nương tử. Tới đây Tiết phu nhân có thể chắc chắn rằng đứa cháu trai này của bà đã phải lòng nữ lang thanh lệ thoát tục kia, sẵn đã có ý định để Nhị lang nạp nàng làm thiếp, bà liền nói:

"Dương nương tử chẳng những có dung mạo đẹp đẽ mà tính tình cũng thùy mị nết na. Không chỉ đối xử tốt với ta và Nhị nương, mà không một ai trong nhóm tỳ nữ, bà tử ở phủ từng có có lời chê trách nào về nàng. Có điều... xuất thân thì hơi thấp một chút, lại không còn thân thích ruột nào bên cạnh, thực khiến người ta phải xót xa."

Tiết phu nhân không muốn nhắc thẳng về chuyện này quá sớm nên chuyển hướng câu chuyện, mời hắn nếm thử món bánh hà hoa tô được nữ lang kia tự tay làm.

Tống Hành vốn không thích đồ ngọt, nhưng nghe nói do nàng đích thân làm, hắn vẫn ăn liền hai chiếc, vị ngọt thanh đọng nơi đầu lưỡi, ăn không ngấy, vỏ bánh vừa cho vào miệng đã tan ra, hình dáng tinh xảo như đóa sen vừa hé nở. Hắn nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp nàng ở hoa viên: tà áo lướt nhẹ, váy xanh như liễu, khuôn mặt hồng hào, giữa làn mưa bụi mờ mịt tựa khói sương, bóng người dưới chiếc ô chẳng khác gì một đóa hồng sen e ấp, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Hắn cứ ngẩn ngơ hồi tưởng, mãi cho đến khi bị tiếng động lạ đột ngột vang lên từ bên ngoài đánh thức. Thứ bản năng đã tôi luyện sau nhiều năm chinh chiến trên sa trường khiến hắn bật dậy, vung tay xé rách màn lụa cửa sổ. Tỳ nữ trong phòng được một phen hú vía, còn chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài đã truyền đến tiếng mèo kêu cùng lời nhận lỗi lắp bắp của một tỳ nữ.

Tống Hành cúi mắt nhìn xuống, liền thấy một tỳ nữ đang ôm con mèo nhỏ có đôi mắt xanh biếc. Lẽ ra hắn nên nổi giận nhưng đúng lúc ấy, hắn lại nhớ đến giấc mộng kia, nữ lang ấy hình như rất yêu thích loài vật này. Cảnh tượng đêm ấy lại hiện lên, nàng xoa đầu con mèo trong vườn, nét mặt bình đạm như nước. Cơn giận trong lòng hắn bỗng chốc tan biến, chỉ nói: "Đứng dậy đi."

Tiết phu nhân nhìn kỹ, buột miệng thêm vào: "Thì ra là con mèo ở viện Nhị nương."

Không hiểu vì duyên cớ gì, khi nhìn con vật ấy, Tống Hành bỗng có ý nghĩ muốn đi một chuyến tới viện của Nhị nương. Hắn cũng không muốn làm trái lòng mình, liền bước theo tỳ nữ, đi thẳng đến nơi có tên là Đại Tụ cư.

Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy tiểu muội nhà mình đang trò chuyện rôm rả với một nữ lang vận váy áo màu cánh sen, nếu không phải người mà hắn hằng đêm tương tư thì còn có thể là ai được nữa?

Tống Thanh Hòa hiếm khi thấy hắn và con mèo kia ở chung một chỗ, còn tưởng là Đạp Vân đã gây họa ở viện hắn và hắn tới đây để trách tội mình. Nàng bắt đầu thấy sờ sợ, giọng nói cũng mềm lại vài phần:

"Có phải Đạp Vân đã làm gì khiến Nhị huynh không vui?"

Tống Hành lắc đầu, liếc nhìn Đạp Vân vừa được tỳ nữ trả lại cho Tống Thanh Hòa, thản nhiên nói: "Vừa rồi nó chạy sang viện của a bà, nhảy lên bậu cửa sổ, làm ta giật mình, lỡ tay làm rách mất màn lụa."

Đạp Vân gây họa ở viện a bà. Tống Thanh Hòa nghe xong, càng thêm bối rối, đang định nhận lỗi thay Đạp Vân thì lại nghe hắn ung dung nói tiếp: "Không sao. Trong khố phòng vẫn còn không ít màn lụa tốt."

Lời vừa dứt, tuy vẫn còn ngờ ngợ vì sao hôm nay Nhị huynh lại nói năng ôn hòa như thế nhưng Tống Thanh Hòa vẫn thấy nhẹ cả người. Nàng dỗ dành Đạp Vân mấy câu rồi đưa nó cho Thi Yến Vi, người vẫn luôn nhìn nó bằng ánh mắt trông ngóng.

Dưới ánh nến, nữ lang nâng niu con mèo có đôi mắt màu xanh, vừa ôm vừa vuốt ve nó, vẻ thích thú chẳng hề giấu diếm, chỉ thiếu điều kề má vào mặt nó nữa thôi. Tống Hành vốn chẳng biểu lộ gì, nhưng suốt quá trình lại nhiều lần liếc trộm, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Dương nương tử cũng thích mèo sao?"

Thi Yến Vi nhớ lại bữa tiệc hôm trước, khi Nhị nương hỏi hắn đã từng gặp nàng chưa, hắn không chỉ thừa nhận từng chạm mặt nàng trong hoa viên mà còn cùng nàng nói đôi ba câu, lời lẽ cũng không đến nỗi khô khan nhàm chán, thành thử Thi Yến Vi khá có thiện cảm đối với hắn. Vừa nãy thấy hắn xử sự không tồi với Đạp Vân, lúc ngẩng lên đối diện ánh mắt hắn, khóe môi nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ, gật đầu đáp: "Vâng."

Tống Hành nghe vậy, yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Tống Thanh Hòa nhấp mấy ngụm trà, bảo muốn chơi cờ song lục, nhờ luôn Tống Hành tính điểm.

Tống Hành cụp mắt, nhìn thoáng qua gương mặt mộc thuần khiết của Thi Yến Vi, gật đầu đồng ý.

Hắn ở lại chơi cùng nàng và Thanh Hòa đến gần hết canh một, ngoài trời mây dày che trăng, giờ cũng đã muộn, Tống Hành chủ động đề nghị đưa Thi Yến Vi về viện.

Thi Yến Vi định từ chối, nhưng Tống Thanh Hòa cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, nàng đành thuận theo.

Hắn chợt nảy ra ý định muốn tặng cho nàng một con mèo.

Tống Hành bước chậm lại để thuận theo nhịp chân của nàng, hỏi han nàng dạo gần đây ở phủ có quen không, có điều gì chưa thích nghi, sau khi uống thuốc thì có nhớ được chuyện gì không.

Thi Yến Vi cảm nhận được ý tốt và sự quan tâm đầy chân thành của hắn, liền nhỏ nhẹ đáp lại từng câu một.

"Không nhớ được chuyện trước kia cũng không sao. Vì cứu Tam lang nên a huynh nàng mới phải mất mạng, từ nay Tống phủ chính là nhà của nàng. Nếu nàng yêu thích con mèo nhỏ trong viện Nhị nương, sau này cứ việc lui tới, Nhị nương vẫn luôn muốn có người để bầu bạn."

Thi Yến Vi khách sáo đáp: "Thiếp tạ ơn gia chủ đã quan tâm."

Giọng nàng êm ái như tiếng nước chảy róc rách bên khe đá, lọt vào tai khiến Tống Hành bất giác siết chặt nắm tay, lòng bàn tay nóng ran, ẩm ướt mồ hôi. Chung quanh yên tĩnh lạ thường, Tống Hành như có thể nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Phùng Quý xách đèn đi trước dẫn đường, trong lòng nôn nóng, muốn dựng đứng lỗ tai lên mà nghe xem hai người phía sau đang nói chuyện gì.

Sau một hồi im lặng, có lẽ Dương nương tử thấy bầu không khí quá tĩnh lặng nên đã lên tiếng trước: "Mèo con vừa ngoan lại vừa đáng yêu, gia chủ có thích mèo không?"

Nếu là trước kia, hễ có người hỏi câu này, hắn nhất định sẽ không do dự mà thốt ra hai chữ "không thích". Nhưng trong hoàn cảnh này, người bên cạnh là nữ lang đã bao lần cùng hắn triền miên trong mộng, sao hắn có thể thốt nên một chữ "không".

Kỳ thực, khi nằm trong lòng nàng, con vật ấy trông cũng có vài phần ngây thơ đáng yêu.

"Thích." Lời thốt ra mang theo ba phần chân thật.

Phùng Quý nghe được câu ấy thì giật mình kinh hãi. Năm rồi, gia chủ còn từng trách tiểu nương tử chiều chuộng Đạp Vân quá mức, nuôi nó đến mức chẳng ra thể thống gì, vậy mà giờ...

Đang nghĩ thế, đã nghe nữ lang sau lưng khẽ cười nói: "Nhị nương nuôi Đạp Vân trắng trẻo mập mạp, hẳn là thường ngày rất mực thương yêu. Trước khi gia chủ đến, Nhị nương còn đang đi tìm nó, nào ngờ lại chạy sang viện của Thái phu nhân. Tính tình Đạp Vân vốn hoạt bát, có hiếu động đôi chút cũng là điều dễ hiểu."

Tống Hành nghe xong, liền đổi hẳn thái độ thường ngày với Đạp Vân, điềm nhiên nói: "Nhị nương cũng rất ham chơi, hẳn con mèo kia học theo tính chủ."

Gió đêm lay động tà váy, Thi Yến Vi khẽ "ừ" một tiếng, nhất thời không biết nên nói gì, bèn tập trung cảm nhận làn gió thoảng qua có ấm hay không.

Tống Hành cũng không biết nên chọn chủ đề gì, đành thuận miệng nói: "Nghe nói tay nghề làm bếp của Dương nương tử rất khéo, chẳng hay một ngày nào đó, liệu mỗ có thể có được phúc phận nếm thử món điểm tâm do chính tay nương tử làm hay không?"

Tối nay tâm trạng của Thi Yến Vi vốn không tệ, giờ nhận được lời khen như thế lẽ nào nàng lại không đồng ý, lập tức mỉm cười gật đầu.

Tống Hành chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, trong lòng thầm mong con đường tiễn nàng có thể dài thêm đôi chút. Tiếc thay vừa ra khỏi hành lang, đi thêm vài chục bước nữa, tiểu viện của nàng đã hiện ngay trước mắt.

Sau khi đưa nàng an toàn về đến cổng viện, Tống Hành mới quay người rời đi, thẳng hướng về Thối Hàn cư. Suốt dọc đường, hắn cứ miên man nghĩ đến từng câu từng chữ, từng nụ cười ánh mắt của nàng trong buổi tối hôm nay, mãi đến khi đặt lưng lên giường, khoé môi hẵn vẫn còn giữ nụ cười nhè nhẹ.

Sau khi chìm vào mộng, cảnh tượng không còn là những cuộc hoan lạc với nàng nữa, thay vào đó là những mảnh vụn sinh hoạt đời thường như cảnh hắn dạy nàng cưỡi ngựa, cùng nàng thưởng hoa, giúp nàng làm bánh...

Ba ngày kế đó, Tống Hành bận rộn công vụ, sau đó phải đi một chuyến đến Thọ Dương. Ngày trở về, giữa đám người đông đúc, hắn đã nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nàng vẫn ăn mặc giản dị như trước, khí chất thanh thuần, vừa như lan, lại như sen, chỉ nhìn thôi mà đã khiến người ta quên hết tục niệm.

Bữa tối xong, Tiết phu nhân đề nghị chơi trò phi hoa lệnh. Đến vòng thứ năm, Thi Yến Vi nhất thời không nghĩ ra được câu thơ nào, Sơ Vũ liền rót một chén rượu, định đưa đến trước mặt nàng.

Thấy cảnh đó, Tống Hành chợt nhớ ra trong mộng nàng không uống được rượu mạnh, nên trước khi Sơ Vũ dâng rượu cho nàng, hắn đã nhanh hơn một bước: "Dương nương tử có uống được rượu mạnh không?"

Thi Yến Vi gần như lắc đầu theo phản xạ tự nhiên.

"Dương nương tử là khách quý trong phủ, nếu không uống được rượu mạnh, vậy đổi sang rượu nho là được rồi."

Lời vừa dứt, Tống Duật thầm trách mình sơ sót, suýt khiến em gái của ân công chịu thiệt, vội phụ họa theo.

Hai vị lang quân đều đã nói vậy, Tiết phu nhân cũng gật đầu, Sơ Vũ bèn lui xuống đổi rượu.

Dù rượu nho không bằng rượu ngọc, nhưng thể chất của Thi Yến Vi vốn yếu ớt, sau khi rượu vào ba chén thì vẫn không trụ nổi, hai gò má bừng đỏ hây hây.

Yến tiệc kết thúc, Tống Hành vẫn chưa yên tâm về nàng nên lặng lẽ đi sau nàng và Ngân Chúc từ xa, thấy nàng đã an ổn bước vào sân trong mới yên lòng, xoay người trở lại theo đường cũ.

Phùng Quý thấy vậy, chẳng cần suy đoán nhiều thì cũng biết gia chủ đã phải lòng Dương nương tử kia rồi.

Ba đêm sau, Phùng Quý theo Tống Hành đến đình Lan Châu ngắm trăng, bất ngờ gặp nàng ở cây cầu đá bắc qua mặt nước.

Phùng Quý mải nghĩ chuyện khác đến xuất thần, cầm đèn lồng soi rõ người tới là ai, ánh mắt vụt sáng. Bất chợt gió lớn nổi lên, mây đen cuồn cuộn, Tống Hành đứng chắn trước người hắn, lúc này hắn mới bừng tỉnh, vội dời ánh nhìn, hỏi nàng không mang đèn thì tính quay về bằng cách nào.

Tống Hành không đi nữa, nói muốn đưa nàng về viện.

Tim Phùng Quý đập rộn lên, chỉ mong gia chủ có thể sớm chọc thủng tầng giấy mỏng ngăn cách này thì hay biết mấy.

"Cảm ơn gia chủ vì đã để ý, suy nghĩ và nói đỡ cho ta lúc chơi trò phi hoa lệnh." Thi Yến Vi thẳng thắn bày tỏ.

Nghe nàng thốt ra lời cảm tạ, Tống Hành xúc động đến mức không biết nên diễn tả sự niềm vui ấy bằng những từ ngữ nào. Khóe môi hắn giãn ra, nụ cười cũng không kìm lại được, thậm chí bước chân còn bất giác khựng lại. Song chỉ chừng ba nhịp thở tiếp theo, phía sau lưng bỗng truyền đến cảm giác mềm mại như có thứ gì va nhẹ vào lưng hắn.

Nhận ra là nữ lang phía sau lỡ đâm sầm vào lưng mình, hắn hoảng hốt quay người lại, sốt ruột hỏi nàng có đau lắm không, có bị thương ở đâu không.

Lưng hắn vạm vỡ cường tráng, toàn là cơ thịt rắn chắc, Thi Yến Vi đau đến mức sống mũi cay xè, viền mắt cũng đỏ hoe.

"Không sao, gia chủ không cần bận tâm." Dù đau đến mức nước mắt sinh lý sắp trào ra, nhưng giọng nói của nàng vẫn rất mực điềm đạm.

Tống Hành tự trách vô cùng, lập tức sai Phùng Quý đi mời y sư trong phủ tới kiểm tra lại cho nàng.

Thi Yến Vi nghĩ chỉ cần về nhà, đắp khăn ấm một lát là được. Nàng không muốn làm phiền người khác giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, bèn khéo léo lựa lời từ chối.

Tống Hành cũng không ép nàng, chỉ dặn nếu ngày mai vẫn còn đau thì phải gọi đại phu đến khám lại mới yên tâm được.

Thi Yến Vi gật đầu chấp thuận, hắn lại hỏi bình thường nàng thích đọc thơ của ai.

"Trừ Lý Thái Bạch ra, lúc nhỏ ta thích đọc thơ của Thôi Hạo, Vi Ứng Vật và Nguyên Chẩn. Sau này lớn lên, đọc sách nhiều hơn, lại càng thích Lý Nghĩa Sơn, Đỗ Công Bộ và Vương Hữu Thừa."

Tống Hành âm thầm ghi nhớ, chỉ suy nghĩ đôi chút đã hiểu được đại khái vì sao nàng thay đổi sở thích đọc thơ.

Tài năng của Thôi, Vi, Nguyên là điều không cần phải bàn cãi, nhưng cả ba đều là hạng người phong lưu, sáng nắng chiều mưa; còn Lý, Đỗ, Vương thì một lòng một dạ, cả đời chỉ có một thê tử, đến khi vợ mất cũng không nạp thiếp.

A gia của hắn cũng chỉ có mỗi mình a nương của hắn, nhưng đa phần những người đàn ông hắn quen biết đều từng nạp thiếp. Tổ phụ hắn cũng vậy, các thúc bá càng khỏi phải nói.

Dù mang thân thế gian nan nhưng chẳng hiểu sao, nữ lang trước mặt hắn lại nuôi dưỡng được một tâm hồn không chịu sự ràng buộc của thế tục.

Nàng đến quý phủ đã lâu, nhưng chưa từng bị lung lay bởi vinh hoa trước mắt, ngược lại luôn giữ dáng vẻ bình thản thong dong, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.

Đêm hôm đó, Tống Hành nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ rất lâu, mãi đến canh ba mới lờ mờ thiếp đi, chẳng mộng mị gì.

Vài hôm sau, đợt anh đào đầu tiên của mùa xuân năm nay được đưa tới phủ.

Tống Hành nhìn đĩa anh đào tươi đỏ mọng nước kia, liền gọi Phùng Quý tới, đầu tiên hỏi rằng anh đào đã được phân đến các viện chưa, sau đó mới hỏi bên chỗ Dương nương tử có phần không.

Phùng Quý tinh ý, nghe vậy liền đáp: "Bẩm gia chủ, các viện đều nhận được cả rồi, vẫn còn dư không ít, đưa thêm một ít tới chỗ Dương nương tử cũng không sao. Có điều Dương nương tử quen đối xử hòa nhã với mọi người, nàng nhận được tất nhiên sẽ chia lại cho những người khác nữa.."

Tống Hành dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chiếc bàn nhỏ, sai người mang một phần đến phòng bếp và phòng thêu thùa; hắn nhớ rõ, đó là hai nơi nàng thường xuyên lui tới.

Tống Hành xong việc về phủ, ăn tối sơ qua rồi gắp một miếng tất la nếm thử. Vỏ bánh thơm ngậy mùi sữa, mềm dẻo ngọt ngào, nhân bên trong thiên về vị ngọt, lẫn chút chua nhẹ, hắn ăn thấy rất hợp khẩu vị nên đã ăn nhiều hơn hai cái nữa.

Tâm tư trỗi dậy, bỗng nhiên hắn rất muốn gặp nàng. Cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc hắn vẫn thuận theo lòng mình đi về phía hoa viên, chẳng rõ là cố ý hay ngẫu nhiên, lại bước dần về phía tiểu viện nơi nàng ở.

Khi ấy Thi Yến Vi cũng đang tản bộ tiêu thực, hai người chạm mặt nhau trong rừng trúc nhỏ bên ngoài viện của nàng.

Tống Hành vẫn giữ vẻ nghiêm cẩn, trầm tĩnh thường thấy, phớt lờ nhịp tim đang bất giác tăng nhanh, ôn tồn nói: "Công thức mà nương tử viết ra hôm đó đã được Đại nương sai người làm thử, hương vị rất ngon. Mỗ thay nàng ấy cảm ơn nương tử. À, đúng rồi, mỗ đã sai người mang một cái tráp khảm trai sang chỗ nương tử, không biết nương tử dùng thấy có hợp hay không?"

Thì ra hôm đó, sau khi Thương Lục đem cái tráp khảm trai qua, Thi Yến Vi vốn đang phiền lòng vì không biết nên xử trí thế nào với số châu báu, trang sức bên trong, đúng lúc Tống Hành nhắc đến chuyện này, nàng nghĩ sẽ nhân cơ hội này hoàn trả lại cho hắn.

Nào ngờ, vừa nghe nàng nói muốn trả lại những thứ trong tráp, Tống Hành bỗng biến thành một cái túi lời không đáy, nói một tràng thao thao bất tuyệt để ngăn nàng, nhất quyết không chịu thu hồi.

Thi Yến Vi không còn cách nào khác, đành tạm thời giữ lại. Nàng nghĩ bụng đợi khi nào rảnh sẽ đem số đồ ấy bán đi, dùng số tiền thu được để làm từ thiện, ghi dưới danh nghĩa Tống phủ, xem như tích chút công đức, tạo thêm phúc báo cho phủ.

Lúc ấy trời đã sẩm tối, mây nặng như trĩu xuống, con đường lát đá quanh co bỗng chốc trở nên khó đi. Vì trong lòng vẫn còn điều vướng bận nên nàng có phần lơ đãng, bước hụt một bước, suýt thì ngã nhào.

Thực ra nàng đã kịp lấy lại thăng bằng, hẳn sẽ không vấp ngã nhưng Tống Hành vẫn phản ứng nhanh hơn nàng một nhịp, vươn tay đỡ nàng.

Thi Yến Vi vô thức co nhẹ ngón tay, lập tức cảm nhận được cánh tay hắn vừa thô vừa rắn chắc, bắp thịt căng đầy, dù ngón tay nàng thon dài là thế nhưng vẫn không ôm nổi một nửa.

"Ra ngoài lúc chạng vạng thì nên mang đèn mới phải. Đi đứng nhớ nhìn kỹ đường, đừng mải nghĩ tới chuyện khác. Lỡ mà ngã thật thì lại chuốc khổ vào thân."

Tuy lời Tống Hành nói là để nhắc nhở, nhưng ngữ điệu lại vô cùng dịu dàng, mềm mỏng. Thi Yến Vi cảm nhận rõ ràng hơi thở đàn ông nồng đậm tỏa ra từ người hắn, khuôn mặt tức thì đỏ ửng, hai vành tai cũng nóng bừng.

"Thiếp đã biết, gia chủ buông tay được rồi." Giọng nàng hạ thật thấp, như thể sợ xung quanh có ai đó nghe thấy.

May mà thính lực của Tống Hành rất tốt, hắn nghe không sót một chữ, sau khi chắc chắn nàng đã đứng vững, hắn mới chầm chậm buông tay.

Gió xuân nhè nhẹ chưa tan, mùi hương nữ nhi thoang thoảng trên người nàng cùng mùi thơm xà phòng dịu nhẹ vẫn còn lẩn quẩn ở chóp mũi, phải vất vả lắm Tống Hành mới diễn được cái vẻ chững chạc trầm ổn, không dám để lộ nửa phần thô lỗ cục cằn trước mặt nàng.

Không biết bao nhiêu lần trong mộng, hắn đã tùy ý chiếm giữ nàng, khiến nàng đau đến bật khóc, nước mắt giàn giụa. Cơ thể nàng mảnh mai là thế, đến cả lúc ôm vào lòng cũng không dám dùng lực, vậy mà trong mộng, hắn lại hành xử một cách hoang đường thế kia.

Tống Hành như bị trúng tà, chẳng hiểu sao lại thốt lên ba chữ "Ta xin lỗi".

Thi Yến Vi không nghe rõ hắn nói gì, chỉ loáng thoáng nghe được chữ "ta", khi nàng đang phân vân có nên hỏi lại không thì bên kia, Tống Hành đã chắp tay ra sau lưng, nói: "Trời tối rồi, mỗ đưa nàng về."

Cô nam quả nữ đi chung tóm lại vẫn không phải chuyện tốt. Tống Hành sợ bị người khác trông thấy rồi lời ra tiếng vào, khiến nàng đứng ngồi không yên, thế nên sau khi hai người ra khỏi khu rừng trúc nhỏ, hắn chỉ lẳng lặng đi theo phía sau nàng, giữ một khoảng cách xa xa.

Thi Yến Vi bước đi chậm rãi, còn chưa kịp đẩy cửa vào phòng thì đã bắt gặp Ngân Chúc tới tìm.

Ngân Chúc nói rõ lý do đến tìm, dặn đi dặn lại rằng ngày mai nàng nhất định phải đội chiếc kim quan hoa thụ kia lên.

"Tiểu nương tử xem Âm Nương như tỷ tỷ, bộ kim quan đó vốn là một đôi, gia chủ đã ban thưởng rồi, ngày mai Âm Nương và tiểu nương tử đều đội nó, cũng coi như hợp cảnh hợp tình."

Thi Yến Vi gật đầu, mời nàng ấy vào trong phòng, hai người hàn huyên một lúc lâu rồi mới chịu để nàng ấy trở về.

Giờ Mão hai khắc, Thi Yến Vi thức dậy, rửa mặt thay y phục, tự tay vấn tóc, đội chiếc kim quan hoa thụ kia lên, phối thêm đôi trâm hình hoa, dùng một bát cháo loãng rồi rời phủ.

Buổi chiều hôm ấy, Tống Hành cưỡi ngựa quay về, nghe Sơ Vũ báo rằng Dương nương tử đã cùng Nhị nương ra bờ sông Phần, hắn không nói thêm câu nào đã ghìm cương, quay đầu ngựa phi thẳng ra khỏi thành.

Con ngựa thanh truy dưới thân hắn cực kỳ có linh tính, cảm nhận được sự gấp gáp trong lòng chủ nhân, liền tung vó phi nhanh như tia chớp.

Khi Tống Hành tìm được hai người các nàng thì đúng lúc trong yến tiệc vang lên tiếng tỳ bà réo rắt. Âm thanh như ngọc va châu rơi, đũa gõ vào bình bạc, trong trẻo lưu loát, ngân nga không dứt.

Ngón tay của nữ lang thon dài, thủ pháp điêu luyện lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh bay bổng thoát ra từ đầu ngón tay nàng, khiến người nghe không khỏi ngẩn ngơ mộng tưởng.

Tống Hành ngồi trên lưng ngựa, cụp mắt ngắm nhìn nàng, trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh một thần phi tiên tử áo trắng lụa mỏng, múa lượn phiêu dật, dung nhan trùng khớp hoàn toàn với người con gái trước mặt, cũng chính là người mà những ngày gần đây hắn vẫn luôn nhung nhớ không yên.

Khi ấy Thi Yến Vi đang nhắm mắt, mãi tới khi bản nhạc kết thúc, nàng mới mở mắt ra, chống cằm ngẩng đầu, không ngờ lại chạm ngay vào ánh mắt Tống Hành đang nhìn mình.

Tống Hành không muốn làm gián đoạn bữa tiệc, bèn kéo cương đổi hướng, đi về khu rừng phía sau các nàng. Thi Yến Vi thấy vậy, cũng không cất tiếng gọi hắn.

Lại thêm một khắc nữa trôi qua, đợi đến khi Tống Thanh Hòa tấu xong một khúc nhạc khác, Tống Hành mới xuất hiện trước mặt mọi người.

Những người tham dự bữa tiệc đều đứng dậy thi lễ với hắn. Dù đang nói chuyện với Tống Thanh Hòa nhưng ánh mắt Tống Hành lại có phần bất định, luôn tìm thời cơ để có thể quan sát nữ lang đứng gần đó một cách kín đáo. Thấy nàng ngắm thanh trường kiếm đeo trên hông mình một cách tập trung, suýt nữa Tống Hành đã tuốt kiếm đưa luôn cho nàng, để nàng có thể xem thật kỹ.

Trên đường hồi phủ, Tống Hành cũng ngồi trên xe ngựa giống như Thi Yến Vi và Tống Thanh Hòa. Khác với dáng vẻ trầm lặng ít nói ít cười của thường ngày, lần này có không ít lần hắn chủ động bắt chuyện với Thi Yến Vi, trong đó có nhắc tới hoa văn ở chuôi kiếm, thân kiếm làm từ vật liệu gì, nặng tầm bao nhiêu...

Tống Thanh Hòa vừa nghe vừa nghĩ người anh này của nàng đúng là chẳng biết cách làm vui lòng nữ tử, đang yên đang lành sao hắn lại lôi thanh kiếm kia ra nói chứ? Nhìn Dương nương tử thanh nhã biết bao, lẽ nào lại muốn tâm tới thứ binh khí vừa dài vừa nặng của hắn!

Sau đó, hành động tiếp theo của Tống Hành còn khiến nàng kinh ngạc hơn. Không ngờ hắn lại chịu ra phố dạo chơi cùng các nàng.

Tống Thanh Hòa mua được mấy đóa hoa mẫu đơn cánh kép, trong đó có một đóa màu đỏ thắm được cài lên mái tóc đen tuyền của Thi Yến Vi. Tống Hành lỡ nhìn đến ngây dại, nếu không phải vì sợ nàng nhận ra ánh mắt khác thường của mình, hắn thật sự chẳng muốn dời mắt đi nơi khác.

"Mẫu đơn này, Nhị nương và Dương nương tử cài đều rất đẹp." Để có thể khen nàng mà không khiến nàng nghi ngờ, Tống Hành liếc nhẹ về phía nhóm tỳ nữ theo sau hai người, mỉm cười nói.

Tống Hành kiên nhẫn theo các nàng dạo chợ một hồi, cho đến khi tiểu tư được phái đi thông truyền chạy tới báo tin. Hắn nghe xong, vội vã rời đi ngay lập tức.

Lần đi này, hắn đi hơn một tháng mới về.

Nhưng lần trở về ấy, trong hàng người ra đón, lại không thấy bóng dáng mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Tống Hành trở về Thối Hàn cư, chưa kịp ngồi xuống thì đã hỏi thăm tình hình của nàng. Nghe Phùng Quý nói nàng thấy trong người không khỏe, hắn lập tức sai người mời y nữ đến khám.

Khi y nữ tới, Thi Yến Vi đang trò chuyện với Thiện Nhi, khi tỳ nữ dẫn người vào nói là "Tiết phu nhân" sai đến, nàng không nghi ngờ gì, phối hợp nói rõ bệnh tình, còn vén tay áo lên để người kia bắt mạch.

Tối hôm đó, phải đến khi Thương Lục báo lại rằng sức khỏe của Thi Yến Vi không có gì đáng ngại thì Tống Hành mới yên tâm chợp mắt.

Hà Đông quân xuất hiện nội gián, Tống Hành đã thẩm tra tận mấy ngày liền, đêm nay, sau khi đích thân xử lý một người, hắn rửa sạch máu trên mặt và tay rồi quay về Tống phủ.

Đêm xuân có trăng sáng sao thưa, gió mát hiu hiu, tiếng côn trùng râm ran gọi bạn. Tống Hành bước đi giữa là gió đêm, tâm trí hắn cứ vương vấn bóng hình của nữ lang kia, bất tri bất giác đã đặt chân đến khu vườn gần tiểu viện của nàng.

Tựa như ông trời cũng đứng về phía hắn. Dưới ánh trăng, hắn bắt gặp nàng và một tỳ nữ thuộc viện của Nhị nương cầm đèn đi tới.

Tống Hành không hề do dự, bước ra từ trong bóng cây, nhưng lại chẳng dám đến quá gần nàng.

Biết hai người các nàng đang đi hái hoa cỏ để ngày mai tham gia "đấu bách thảo", hắn không nói thêm lời nào, xoay người rời đi, về đến Thối Hàn cư thì tự mình chọn ra vài loại hoa cỏ quý hiếm, bỏ vào giỏ trúc, dặn Quất Bạch sáng mai đưa sang cho Dương nương tử.

Quất Bạch ghi nhớ lời dặn, nói với Thi Yến Vi rằng mấy loại này là do nàng và Thương Lục cùng nhau tìm được, gia chủ chỉ thuận miệng nhắc nhở vài câu. Thi Yến Vi nghe xong, nghĩ đơn giản rằng hắn có lòng tốt nên cũng không từ chối, song nàng cũng không mang những thứ hoa cỏ đó đi "gian lận".

Về sau, Tống Hành cố ý tìm gặp Tống Thanh Hòa, nhờ đó biết được rằng nàng thật sự không dùng tới đám hoa cỏ hắn gửi, dẫu trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại, kể cả những việc nhỏ nhặt như vậy mà nàng vẫn giữ mình ngay thẳng, tình cảm hắn dành cho nàng lại càng thêm sâu sắc.

Cuối xuân, Tiết phu nhân triệu tập người trong phủ ra ngoại thành đánh mã cầu, đồng thời đặc biệt phái người gửi thiệp mời đến các phủ trong thành Thái Nguyên.

Vì muốn được ngắm nhìn Thi Yến Vi nhiều hơn nên Tống Hành không rời khỏi đài cao lấy nửa bước. Mặc cho bầu không khí giao tranh sôi động, hắn cũng không thấy hứng thú, thi thoảng lại lén nhìn Thi Yến Vi, sợ nàng bị những lang quân dưới sân thu hút ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com