Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc lợi 4 - Cuộc sống của Tống cẩu sau khi làm cha

Năm thứ sáu kể từ khi Hoàng đế và Hoàng hậu nước Triệu đại hôn, thu tàn đông tới, tiết trời Lạc Dương ngày một lạnh hơn, mây đen đè nặng cả kinh thành, dấu hiệu của một đợt tuyết sắp rơi.

Trong điện Đại Nghiệp, sau khi triệu kiến sáu vị nữ quan chưởng sự, Thi Yến Vi bèn nhân lúc rảnh rỗi, nhấp một chén trà thanh tịnh tâm hồn. Nàng ngồi nghỉ thêm một lúc, định sang thiên điện thăm Tống Minh Đình.

Tống Minh Đình vừa cùng một tiểu hoàng môn đá cầu giải trí bên ngoài điện, lúc này, cậu bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn học vừa tầm, tay cầm bút lông, vẽ những vì sao và ông trăng mà Thi Yến Vi từng dạy cho mình.

"A nương, ôm—" Vừa trông thấy Thi Yến Vi, Tống Minh Đình lập tức buông bút, cả người nhào thẳng vào lòng nàng.

Thi Yến Vi không nhịn được, xoa xoa bầu má phúng phính của con trai, cười khẽ hỏi: "Hôm nay a nương không ăn trưa cùng A Nô, A Nô có kén ăn không đấy?"

"Không... không có kén ăn, hôm nay A Nô... ăn nhiều rau lắm." Tống Minh Đình vội lắc đầu, vì còn nhỏ nên phát âm vẫn còn ngọng nghịu, nghe vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Thi Yến Vi nghe giọng trẻ con, trái tim dường như tan chảy, đôi mắt cong cong, nhìn sang tờ giấy vẽ trên án: "A Nô ngoan lắm, lát nữa a nương sẽ vẽ mèo cho con xem, chịu không?"

"Chịu!"

Tống Minh Đình gật đầu cái rụp, vội cầm tranh đưa cho nàng xem.

Thi Yến Vi một tay ôm con, một tay đón lấy tờ giấy, nhìn kỹ từng nét mực non nớt.

"A nương, con vẽ có đẹp không?"

Cặp mắt đen láy của Tống Minh Đình dán chặt vào nàng, trong đó ngập tràn chờ mong.

"Đẹp lắm..."

Thi Yến Vi vừa khen dứt câu thì ngoài cửa cũng vang lên tiếng thông truyền cao vút: "Thánh thượng giá lâm!"

Cánh cửa điện bị cung nhân đẩy ra, tiếng bản lề rít lên khe khẽ. Tống Hành chưa kịp thay hoàng bào vàng chói, sải bước đi vào.

Tống Minh Đình ngẩng đầu nhìn Tống Hành, tay vẫn quàng lên vai Thi Yến Vi, Cậu không có ý định rời khỏi lòng mẫu thân, chỉ hướng về vị đế vương có thân hình cao lớn như núi, gọi một tiếng: "A gia."

Nhìn Tống Minh Đình có thể thoải mái nép trong vòng tay Thi Yến Vi, Tống Hành cũng phải nóng mắt. Hắn lo nàng ôm con nhiều sẽ mỏi, bèn cúi người gỡ cánh tay của con ra, kéo về phía mình, giọng hắn trầm khàn: "Ba tuổi rồi còn bám chặt lấy a nương, chẳng biết thẹn à? Nào, để a gia bế con nào."

Ba tuổi tất nhiên chẳng còn nhẹ như trẻ sơ sinh, Thi Yến Vi ôm cũng thấy nặng, nên để Tống Hành bế con sang.

Ai ngờ Tống Minh Đình vẫn bám mẹ hơn, khi bị Tống Hành ôm trong lòng thì tỏ rõ thái độ không tình nguyện, cậu bĩu môi, lầu bầu: "Muốn a nương ôm cơ..."

Tống Hành dở khóc dở cười, nhìn Thi Yến Vi đang ung dung uống trà sau khi được giải phóng, kiên nhẫn dỗ dành: "A nương con đã mệt cả ngày, cần nghỉ ngơi một lát. A gia đưa con ra ngoài chơi ném thẻ vào bình, ăn tối xong thì đọc sách vẽ tranh, được không?"

Tống Minh Đình chỉ nghe lọt mỗi câu "chơi ném thẻ vào bình", gật đầu lia lịa: "Được ạ, a gia, chúng ta đi ngay đi."

Thi Yến Vi ngẩng cằm, dặn Tống Hành đi sớm về sớm, mùa đông trời nhanh tối, đừng để gió bấc lạnh buốt thổi vào người, dễ sinh bệnh.

Nghe được những lời nói đầy quan tâm ấy từ nàng, Tống Hành chỉ thấy cả người như được rót mật. Hắn cực kỳ hưởng thụ, cúi người, đặt Tống Minh Đình – đứa trẻ chưa cao quá đầu gối mình – xuống đất, rồi nâng mặt Thi Yến Vi lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên ấn đường nàng, nói: "Ta sẽ về sớm, đợi dỗ A Nô ngủ xong, Âm Nương nhớ cho ta ở lại đây nhé?"

Năm mới kề cận, trăm việc bộn bề, dạo gần đây cả hai đều bận rộn, đã ba bốn ngày không có dịp ngồi lại chuyện trò, chứ đừng nói đến chuyện thân mật. Khó lắm mới tìm một đêm rảnh rang để được sống trong thế giới chỉ có hai người.

Thi Yến Vi hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, ánh mắt hơi trầm xuống, gò má đỏ bừng, gật đầu đáp ứng, rồi giục Tống Hành mau dẫn Tống Minh Đình đi chơi, đừng để con chờ lâu.

Thánh nhân vẫn luôn sủng ái Hoàng hậu điện hạ và Thái tử điện hạ hết mực, cung nhân đã quen thấy cảnh tượng đó. Đừng nói chuyện cùng Thái tử đánh cầu hay ném thẻ vào bình, ngay cả việc tự tay bế Hoàng hậu khi nàng mỏi mệt trở về điện cũng chẳng phải hiếm thấy.

Tống Hành rất kiên nhẫn chơi ném thẻ cùng Tống Minh Đình trong hoa viên cách đó không xa. Khoảng hai khắc sau, hắn dẫn con về điện Đại Nghiệp, đúng lúc một cung nữ đến hỏi họ có muốn dùng bữa luôn không.

"Được." Thi Yến Vi đoán hai cha con đều đã thấy đói, nên gật đầu cho phép.

Dùng cơm xong, Tống Hành giám sát Tống Minh Đình – nay đã tròn ba tuổi – tự súc miệng rửa tay, sau đó dạy con đọc mấy bài đồng dao như "Gieo mạ" hoặc "Vè con vịt", rồi bảo nhũ mẫu bế con sang thiên điện chơi đùa.

Gần đây Thi Yến Vi đang đau đầu chuyện khảo hạch sáu vị nữ quan của Lục Thượng vào dịp cuối năm, Tống Hành lắng nghe nàng trút bầu tâm sự, sau khi trò chuyện một hồi, đôi tay hắn bắt đầu không yên phận.

"Làm gì vậy, A Nô còn chưa ngủ đâu." Thi Yến Vi gạt tay hắn ra, cả người né sang một bên.

Tống Hành nghe vậy thì bày ra vẻ nghiêm túc, bàn tay to đặt lên vai nàng, thản nhiên tìm cớ cho mình: "Âm Nương nghĩ đi đâu thế, ta chỉ muốn bóp vai cho nàng thôi mà, ban nãy không để ý nên đặt sai chỗ."

Cái miệng này chỉ giỏi dỗ ngon dỗ ngọt. Thi Yến Vi cũng chẳng khách sáo, hùa theo lời hắn: "Hóa ra ta đang hiểu nhầm ý Nhị lang. Nhị lang đã muốn bóp vai cho ta, vậy thì bắt đầu từ bên này đi."

Tống Hành nhếch môi cười, vừa điều chỉnh lực tay, vừa tiếp tục xoa bóp vai nàng, mỉm cười nói: "Âm Nương rõ hơn ai hết tay nghề của ta thế nào mà. Chút nữa thoải mái rồi thì đêm nay nhớ trả thù lao cho ta."

Thi Yến Vi biết rõ hắn đang nói đến "thù lao" gì. Nghĩ đến sự thiếu kiềm chế của hắn trong phương diện kia, mặt nàng nóng ran, vành tai cũng bất giác đỏ bừng.

Tống Hành rất thích nhìn nàng đỏ mặt vì tình. Hắn không nhịn được mở miệng, ngậm vành tai nàng. Khi nàng muốn đẩy hắn ra và nói "đừng" thì hắn đã chuyển sang hôn môi nàng, ngăn không cho nàng có cơ hội cự tuyệt.

Đầu lưỡi dày rộng của hắn chiếm trọn khoang miệng nàng. Tống Hành hôn sâu, đầu lưỡi lướt qua mặt lưỡi nàng, thưởng thức từng giọt hương ngọt. Hơi thở hai người quyện vào nhau, đan xen âm thanh ướt át.

Hai người quấn quýt một hồi, sợ lửa tình bốc lên, Tống Hành đành lưu luyến rời khỏi cánh môi nàng, khuỵu gối ngồi nghiêng ra sau lưng, tiếp tục xoa vai, rồi lại chuyển sang đấm chân cho nàng, lực đạo vừa đủ, chuẩn xác.

"Giờ đã thấy dễ chịu hơn chưa?" Hắn hỏi.

Thi Yến Vi gật đầu như bổ củi, mỉm cười khen ngợi: "Tay nghề của Nhị lang ngày càng thuần thục."

Tống Hằng nở nụ cười đầy ẩn ý, lời nói cũng mang hàm ý sâu xa: "Còn có thứ còn thuần thục hơn nữa cơ, một canh giờ nữa thôi, Âm Nương sẽ được lĩnh giáo."

Thi Yến Vi bực hắn hơn ba mươi tuổi đầu mà vẫn chẳng chịu đứng đắn, bèn lái sang chuyện khác: "Chiều nay A Nô lại chơi đá cầu với nhóm hoàng môn, thể nào cũng ra đầy mồ hôi, ta phải đưa con đi tắm mới được."

Tống Hành thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc đáp: "Âm Nương thích sạch sẽ, A Nô bám nàng thế kia, sẽ học theo thói quen này của nàng thôi. Tối nay ta cũng chẳng bận gì, lát nữa ta sẽ cùng cung nhân chuẩn bị, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Ba năm trôi qua, Thi Yến Vi đã không còn lo lắng về khả năng chăm con của Tống Hành, yên tâm giao con cho hắn.

Đêm ấy, Tống Hành dùng đậu tắm kỳ cọ sạch sẽ cho Tống Minh Đình, sau đó ôm con tới trước mặt Thi Yến Vi để khoe công. Ở thiên điện, hắn bắt chước Thi Yến Vi, kể chuyện trước giờ đi ngủ để dỗ Tống Minh Đình ngủ, xong xuôi thì gấp rút quay lại chính điện.

Thi Yến Vi ngăn cơ thể định sáp lại gần mình, trước tiên hỏi hắn đã uống thuốc chưa, sau lại hỏi hắn đã tắm rửa thay y phục chưa.

Tống Hành ôm nàng bằng một tay, ánh mắt thâm trầm lướt qua làn da trắng mịn như tuyết, thầm nuốt nước bọt, ổn định hơi thở rồi cất giọng khàn đục: "Thuốc đã uống rồi, chỉ là chưa tắm. Trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, sao Âm Nương không đi một chuyến với ta?"

Mỗi khi hai người ở cùng một hồ nước hay chung một bồn tắm, hắn chưa bao giờ tỏ ra ngoan ngoãn. Thi Yến Vi định từ chối theo phản xạ, nhưng lại quên mất Tống Hành có thể nhường nhịn nàng mọi chuyện, trừ chuyện này là cố chấp đến ngang tàng.

Đôi môi mỏng của nam lang lại một lần nữa phủ xuống, gáy nàng bị bàn tay hắn ghì chặt, ép nàng đón nhận nụ hôn sâu. Nàng bị hôn đến thiếu dưỡng khí, đành mặc hắn bế mình ra khỏi chính điện.

Y phục nhanh chóng rơi rụng đầy đất. Tống Hành ôm nàng cùng bước vào làn nước ấm. Hắn hôn nàng say đắm, bàn tay phải cũng chẳng chịu an phận.

"Nhị lang..."

"Âm Nương ngoan, một lát nữa sẽ không khó chịu nữa đâu." Giọng Tống Hành dịu dàng êm ái, rồi hắn hôn lên những giọt lệ còn vương trên má nàng.

Thi Yến Vi dần buông bỏ mọi kháng cự, vòng tay ôm chặt hắn.

Tống Hành cố tình trêu nàng, giả vờ không nghe rõ, dẫn dắt nàng phải nói ra khao khát trong lòng.

Thi Yến Vi đỏ mặt không nói nên lời, nước mắt trào ra.

Thấy vậy, Tống Hành nào dám tiếp tục trêu ghẹo, vừa vuốt ve gò má nàng, vừa dịu giọng nói: "Lỗi do ta, Âm Nương đừng khóc nữa."

Chẳng bao lâu sau, Thi Yến Vi lại rơi vào trạng thái mê man, cả người tựa hẳn vào vai hắn.

Tống Hành ôm chặt lấy nàng, cho nàng cảm giác an toàn.

Nước từ bồn tắm bắn tung tóe xuống nền gạch, bóng dáng Đế Hậu in lên bức bình phong gấp làm ba, đan chặt vào nhau không rời.

Tống Hành cùng Thi Yến Vi tận hứng đến hai lượt trong phòng tắm, đợi khi hầu hạ nàng mặc y phục và mang giày tất chỉnh tề, hắn mới để nàng ngồi lên trường án, hai tay chống lên mặt bàn, chúi người tới gần, nghiêm mặt đòi thêm phần thưởng.

Trà trong chén dần trở nên thanh ngọt, hương thơm dìu dịu, hắn uống cạn, yết hầu khẽ động, xua đi khô nóng ở cổ, rồi mới nắm tay nàng kéo lại gần mình.

Thi Yến Vi ngước nhìn vẻ mặt đầy nhẫn nhịn của hắn, không khỏi nhíu mày.

Một lúc lâu sau, Tống Hành buông tay nàng ra, nhưng không làm bẩn y phục nàng.

Thi Yến Vi không dám nhìn lúc hắn tự dọn dẹp, nhớ tới đêm đầu sau khi thành thân, trong tân phòng, chính nàng là người chủ động, thì bỗng thấy hoảng hốt.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Tống Hành thấy nàng ngẩn ra, buột miệng hỏi.

Thi Yến Vi lắc đầu, bàn tay áp nhẹ lên lồng ngực hắn: "Không có gì đâu, Quỳ Ngưu Nô, ta buồn ngủ rồi."

"Vậy chúng ta về nghỉ thôi." Tống Hành lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. Hắn ôm Thi Yến Vi, nâng niu như một món trân bảo, cúi đầu hôn lên trán nàng đầy thành kính, rồi sải những bước chân vững vàng, đưa nàng rời khỏi phòng tắm.

Hai mươi ngày sau, thành Lạc Dương đón trận tuyết rơi đầu tiên.

Tống Hành sai người chuẩn bị lò sưởi và đầy đủ dụng cụ nấu trà ở thuỷ tạ bên hồ, tự tay nấu món trà sữa hoa hồng cho Thi Yến Vi.

Thi Yến Vi ôm lò sưởi nhỏ trong lòng, ngồi sát bếp lửa, cả người ấm áp dễ chịu. Nàng mải xem Tống Minh Đình và cung nữ đắp người tuyết đến nỗi chẳng nhận ra trà sữa của Tống Hành đã sôi, phải đến khi một chén trà nóng hổi được dúi vào lòng mình, nàng mới sực tỉnh.

"A Nô." Thi Yến Vi đón chén trà từ tay Tống Hành, một tay nâng chén, tay kia thì giơ lên vẫy vẫy, gọi Tống Minh Đình vào nếm thử tay nghề của phụ thân.

Hơi nước gặp lạnh, hóa thành sương trắng. Khoảnh khắc này, thê tử của hắn tươi cười như hoa, con trai của hắn hoạt bát đáng yêu. Tống Hành đứng lặng giữa khung cảnh tuyết trắng, trong lòng chợt dấy lên cảm giác viên mãn và hạnh phúc khó tả.

Năm này qua năm khác, họ sẽ mãi ở bên nhau, ngắm trăng thưởng cảnh, sớm tối vui vầy, trải qua một đời bình yên.

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com