Chương 116
Chương 116
- - -
Miêu nương tử từ trước đến nay luôn tự cho mình là thân thích của Quan gia, không thèm so đo với các phi tần trong hậu cung. Chỉ là trong lòng nàng, sự tự tin cũng không vững chắc như vẻ ngoài. Tuổi của nàng và Quan gia chênh lệch không ít, không thật sự là người lớn lên cùng hắn.
Chẳng qua nàng chỉ dựa vào ân trạch mẹ ruột là Hứa thị để lại, mới dám mở miệng gọi Quan gia một tiếng "Lục ca". Khi đó Thái hậu nhìn ra được tâm tư của nàng, cố ý chọn tân khoa tiến sĩ Hàn Kỳ, hỏi nàng có muốn xuất cung làm thê tử của hắn hay không
Từ nhỏ nàng đã theo mẹ sống trong cung, vì Hứa thị là nhũ mẫu của Quan gia, nên cuộc sống cũng xem như phú quý, các cung nhân đối với mẹ con họ cũng giữ lại vài phần thể diện.
Nhưng mà gia đạo của Hàn Kỳ đã sa sút, mẹ ruột của Hàn Kỳ chẳng qua chỉ là một nô tỳ, cho dù lúc đó đỗ cao làm bảng nhãn, thì cũng chẳng biết phải chịu đựng bao nhiêu năm nữa mới có thể bước chân vào Kim Loan điện mà nghe triều chính. Nếu như hắn bị phái ra khỏi kinh thành, chẳng lẽ nàng cũng phải theo ra ngoài ư?
Vì vậy nàng chẳng cần nghĩ đã từ chối ngay, sau đó chạy đến trước mặt Triệu Trinh, thẳng thắn nói rằng nàng muốn mãi ở bên hắn, không muốn rời cung.
Khi đó Triệu Trinh lặng lẽ nhìn nàng rất lâu, thấy nàng kiên quyết không thay đổi ý định, mới phong cho nàng tước vị Nhân Thọ Quận quân, giữ nàng lại trong hậu cung.
Vào hậu cung được mấy năm, nàng cũng đã nhìn rõ: thứ tình cảm thanh mai trúc mã mà nàng tự cho là đặc biệt, trong lòng Quan gia căn bản không đáng là gì. Đối xử tốt với nàng, cũng chỉ là nể mặt mẫu thân nàng mà thôi.
Chỉ là mẫu thân sớm đã xuất cung tái giá, chỉ còn lại một mình nàng khổ sở chống đỡ trong cung. Gắng gượng đến tận bây giờ, cũng chỉ là một Tài nhân.
Quan gia không ham nữ sắc, mấy năm gần đây càng không thèm bước vào hậu cung, nàng có muốn sinh một đứa con để giữ vững địa vị thì cũng chẳng có chỗ mà cố gắng.
Phong thái ung dung nhàn nhã trước đây sớm đã không thể giữ vững được nữa, chỉ là để không bị người khác chê cười, nàng mới không bao giờ chủ động giao thiệp với những phi tần tranh sủng nịnh hót kia.
Nhưng khi nhìn thấy Du nương tử ngồi bên cạnh, cái miệng từ lúc ngồi xuống đã không ngừng nghỉ nói chuyện, nàng khẽ nhếch môi, cười nhẹ, xem kìa, bậc thang chẳng phải đã tự đưa tới rồi sao?
"Lo lắng của tỷ tỷ muội muội đây cũng hiểu, nói ra thì những người như chúng ta, hai năm nay ai chẳng khổ sở như vậy. Chỉ là Hoàng hậu nương nương xuất thân từ gia tộc thanh lưu, hiểu lễ nghi nhất, cũng thấu hiểu lòng người, chắc chắn sẽ không để chúng tỷ muội khổ sở mà không quan tâm đâu."
Miêu Tâm Hòa mới không chịu tự mình xông lên đó, nàng phải giữ vững hình tượng thanh tĩnh nhã nhặn trong lòng Quan gia, không tranh giành với người khác.
Du nương tử khựng lại, từ từ thấm thía lời nàng nói, rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét nhìn nàng: "Phải đó, nương nương mới vào cung chưa lâu, chúng ta cũng không tiện vừa gặp đã nói đạo lý sâu dày. Nhưng giờ cũng coi như quen biết rồi, chúng ta có thể cùng nương nương tâm sự thật lòng."
Thấy nàng ta còn hiểu chuyện, Miêu Tâm Hòa cười chân thành hơn một chút, nàng cầm món điểm tâm trên án thư, tự tay đưa cho Du thị: "Đúng vậy, nương nương hiền lương nhân hậu, chắc chắn sẽ thông cảm cho tỷ muội chúng ta."
Du thị được nhắc nhở, cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng ăn một miếng bánh sen cuốn, rồi kiếm cớ vội vã rời đi, tìm các phi tần khác bàn bạc đối sách.
Miêu Tâm Hòa nhìn theo bóng lưng nàng ta khuất xa, tâm tình vui vẻ cầm lên một chiếc bánh "nhất khẩu tô", nhấm nháp cùng bột trà xanh.
"Nương nương, nếu ngày kia khi yết kiến, mấy vị nương tử kia thật sự đề nghị Hoàng hậu nương nương khuyên Quan gia chia đều ân sủng, liệu có thành công không?" Tỳ nữ sau lưng Miêu Tâm Hòa khẽ hỏi.
"Ai mà biết được chứ? Ném đá dò đường, luôn phải có mấy hòn đá như thế." Miêu Tâm Hòa dùng khăn lau khóe miệng, quay đầu nhìn tỳ nữ Quế Vân, cười nói: "Ngày thường lúc thỉnh an chỉ thấy vị tân Hoàng hậu này là người hiền hòa, nhưng rốt cuộc là tính khí thế nào, thì ngày kia là biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com