Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126

Chương 126
- - -
  Mặc Lan không hề biết rằng ở Thịnh gia có hai người đang nóng lòng mong nàng trở về, nhưng cuộc sống trong cung của nàng cuối cùng cũng bắt đầu có chút thú vị, sau vài lần Dương Thái phi bị Miêu Tâm Hòa khiêu khích, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, tìm nàng nói chuyện.
  Dương Thái phi tất nhiên không dám bày ra uy phong của "dưỡng mẫu của Quan gia". Dù sao bà ta cũng chỉ là người từng hỗ trợ Thái hậu, căn bản không có danh phận chính thức. Nay chỉ là một Thái phi có địa vị ngang với Vinh Thái phi, bà ta lấy đâu ra gan mà dám làm ra vẻ với đương kim Hoàng hậu?
  Bà ta chỉ có thể dùng thân phận trưởng bối để trò chuyện với Mặc Lan, cho dù có tiểu tâm tư gì đó, cũng chỉ dám ngấm ngầm hành động hoặc nói bóng gió thăm dò, tuyệt đối không dám làm gì công khai.
  Lần này, bà ta hỏi han trước xem Mặc Lan vào cung sống có quen không, rồi lại hỏi xử lý chính sự trong cung có thuận lợi không, thuộc hạ có đắc lực không, lại hàn huyên thêm mấy câu, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, bà ta có mấy người là trợ thủ đắc lực từng xử lý việc cung vụ bên cạnh Thái hậu năm xưa, muốn đưa cho Mặc Lan để giúp chia sẻ công việc.

  Nhìn hai mỹ nhân dịu dàng e lệ mà Dương Thái phi gọi đến, Mặc Lan mỉm cười thật lòng. Nếu hai người này thật sự là trợ thủ xử lý cung vụ bên cạnh Thái hậu năm xưa, có khi nàng còn phải đau đầu một phen, mà Triệu Trinh cũng sẽ vì tình nghĩa với Thái hậu mà không tiện xử trí ngay.
  Đáng tiếc, Dương Thái phi lại tự cho mình thông minh, lại dám lấy hai cung nữ mà nhìn qua đã biết là dùng để hầu hạ trên giường, giả làm trợ thủ cũ của Thái hậu. Đây chẳng phải là ỷ vào việc Thái hậu đã mất, còn mình thì từng nuôi nấng Triệu Trinh, nên giờ bắt đầu làm càn sao?
  Từ khi Mặc Lan vào cung đến giờ, nàng và Triệu Trinh ngày nào cũng cùng giường chung gối. Dù nguyệt sự đến, Mặc Lan cũng không tránh đi, mà Triệu Trinh còn lấy bàn tay to lớn của hắn giúp nàng sưởi ấm bụng.
  Nếu Dương Thái phi nói thẳng mục đích thật sự của hai cung nữ này, bảo là để họ hầu hạ Quan gia trong những ngày "đặc biệt" đó, thì có khi Mặc Lan còn nể mặt mà sắp xếp qua loa một chút. Còn chuyện Triệu Trinh có đến hay không lại là chuyện khác, ít nhất bề ngoài nàng cũng sẽ làm ra vẻ sắp đặt cho phải phép.
  Chỉ là nếu bà ta đã nói hai người này tới giúp xử lý cung vụ, vậy thì đừng trách nàng đối xử với họ như những kẻ hầu người hạ.

  Mặc Lan mang theo hai mỹ nhân phô trương khắp tẩm cung của Dương Thái phi, lại cố ý đi vòng qua khu vực Ninh Hòa điện để người ở đó nhìn thấy họ, rồi mới dẫn người trở về Khôn Ninh điện.
  "Nương nương... Thái phi phái bọn nô tì tới hầu hạ Người, sao Người lại sắp xếp bọn nô tì canh giữ Khôn Ninh điện ạ?"
  Mặc Lan dẫn hai mỹ nhân về Khôn Ninh điện, trực tiếp giao họ cho Chưởng sự ma ma Châu ma ma. Hai mỹ nhân một động một tĩnh, đều có nhan sắc rực rỡ như hoa đào. Hỏi tên, người hoạt bát phóng khoáng hơn tên là Trương Bỉ Hàm, người kia tên là Hứa Lan Tiều.
  Người mở miệng hỏi Mặc Lan chính là Hứa Lan Tiều trông có vẻ trầm tĩnh. Bên cạnh, Trương Bỉ Hàm dù không nói nhưng ánh mắt kiên quyết nhìn Mặc Lan, rõ ràng cũng không muốn ở lại Khôn Ninh điện.
  Rốt cuộc thì ở trong cung này ai chẳng biết, Quan gia cùng Hoàng hậu nương nương luôn ở Phúc Ninh điện, Khôn Ninh điện chỉ là nơi Hoàng hậu tiếp nhận thỉnh an của cả cung. Ở đây, đừng nói gặp Quan gia, ngay cả Hoàng hậu cũng khó gặp được mấy lần. Bọn họ đâu phải thật sự tới giúp Hoàng hậu xử lý cung vụ, sao cam tâm ở lại Khôn Ninh điện chứ?
  Mặc Lan nhìn một cái đã hiểu ý họ, nhưng không nói rõ: "Các ngươi không phải do Thái phi cử tới giúp bổn cung xử lý cung vụ sao? Bổn cung vốn luôn ở Khôn Ninh điện xử lý những việc này. Phúc Ninh điện dù sao cũng là tẩm cung của Quan gia, không thích hợp mang quá nhiều người tới, nên phần lớn cung nhân của bổn cung đều ở đây. Các ngươi mới tới, hãy làm quen với họ trước, để Châu ma ma dẫn các ngươi đi thăm thú nơi này, thư giãn vài ngày. Sau khi các phi tần thỉnh an xong, chúng ta sẽ chính thức phân công nhiệm vụ."
  Một hồi lời lẽ khiến hai nữ nhân kia không thể phản bác, dù sao các nàng đúng là bị sắp xếp đến đây với danh nghĩa như thế, cho dù lời của Dương Thái phi toàn là bịa đặt, nếu Hoàng hậu coi là thật, thì các nàng cũng buộc phải diễn theo cái lời nói dối đó rồi.
  Hai người nhìn nhau một cái, nhưng xưa nay các nàng vốn không hòa thuận, vừa nhìn thấy gương mặt đối phương lại càng thêm khó chịu, chỉ có thể nén giận, yếu ớt đáp: "Vâng, cẩn tuần dạy bảo của nương nương."
  Mặc Lan nhìn thấy hai người có vẻ không được hòa hợp, liền ghi nhớ điểm này lại.

  Sau đó như thể chợt nhớ ra điều gì, Mặc Lan nói với các nàng: "Phải rồi, các ngươi có thể giúp Thái hậu xử lý việc trong cung, chắc hẳn đều là những người thông thạo chữ nghĩa. Dạo gần đây Châu ma ma cùng mọi người đang xem xét rất nhiều sổ sách chất đống từ triều trước, muốn sắp xếp lại các khoản chi tiêu trong cung, các ngươi đến đúng lúc, có thể hỗ trợ họ trước, đợi khi mọi việc xong xuôi, sẽ phân công công việc sau."
  Nói xong liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Châu ma ma, bà lập tức lĩnh ý, hành lễ với Mặc Lan: "Nô tỳ tạ ơn nương nương đã thấu hiểu. Hai vị cô nương đây xem ra thông minh lanh lợi, nương nương phái đến hai trợ thủ thế này, bọn nô tỳ già rồi cuối cùng cũng có lúc được nghỉ ngơi một chút."
  Mặc Lan mỉm cười với bà ta, nói: "Các người cũng đừng nóng vội, dù sao bắt đầu từ những sổ sách của triều trước, công việc lớn lại rối rắm như thế, bổn cung cũng không bắt các người lập tức phải có kết quả, chậm mà chắc thì vẫn tốt hơn."
  "Vâng, bọn nô tỳ sẽ cẩn trọng xử lý."

  Chủ tớ hai người nói chuyện vui vẻ ở bên này, nhưng trong lòng Trương Bỉ Hàm và Hứa Lan Tiều lại bắt đầu căng thẳng. Các nàng đều là những nữ tử nhà sa sút, chưa đến tám chín tuổi đã vì kế sinh nhai mà bán mình nhập cung.
  Nếu không phải vì dung mạo xinh đẹp, sức khỏe không tồi, nên mới được chọn vào Giáo Phường Ty làm vũ nữ, mới thoát được kiếp làm người hầu, thì không biết trong cung còn phải chịu khổ đến mức nào nữa.
  Nhưng ở trong Giáo phường Ty, ngày ngày chỉ có luyện vũ, thì lấy đâu ra thời gian học chữ? Dù Dương Thái phi đã dạy họ biết vài chữ thông dụng để giả mạo thân phận, nhưng chút kiến thức sơ đẳng ấy không đủ để xem sổ sách, quản lý sự vụ.
  Nghe Hoàng hậu cho rằng họ không cần dạy mà có thể đảm đương ngay, hai người lập tức hoảng loạn, lại không dám nói thật với Mặc Lan, chỉ biết run rẩy cúi đầu nghĩ cách đối phó.
  Mặc Lan ngồi cao trên chủ vị, thấu rõ từng phản ứng của họ. Nàng không ngờ Dương Thái phi lại ngốc đến mức này, dù cho muốn giả danh nghĩa Thái hậu, thì ít ra cũng phải đào tạo cho chỉn chu chứ! Vừa ra tay đã bị lật tẩy dễ dàng thế này, nàng có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của hai người kia đó.
  Mặc Lan đưa tay xoa xoa thái dương, dù không thích bị người khác gây phiền phức, nhưng đối thủ quá kém cỏi cũng khiến nàng chán ngán. Vừa bày trận thế ứng chiến, địch thủ đã không trụ nổi một hiệp, khiến nàng có cảm giác khó chịu như trận đấu kết thúc khi chưa kịp bắt đầu.
  Nàng liếc nhìn Châu ma ma một cái, thấy bà ta đã hiểu ý, liền vẫy tay bảo dẫn người lui xuống.
  Trương Bỉ Hân khi bước ra khỏi chính điện, không nhịn được ngoái lại nhìn nữ nhân đang uy nghiêm ngồi trên phượng tọa. Quốc sắc thiên hương dường như là cụm từ sinh ra để miêu tả nàng.
  Nàng ta vốn tưởng nhan sắc của mình đã đủ xuất chúng, nhưng khi gặp được Hoàng hậu, nàng mới hiểu ý nghĩa câu thơ vừa được học từ Thái phi: Hoàng hậu nương nương, thật đúng là "Phù dung bất cập mỹ nhân trang, thủy điện phong lai châu thúy hương."

------
  Ghi chú của tác giả:
  Nhân thủ đã sắp xếp đâu vào đó, chỉ chờ Minh Lan tự mình lao vào lưới rồi~

Chú thích:
(*) Hoa sen không sánh bằng trang điểm của giai nhân, gió thoảng qua thủy điện mang theo hương ngọc ngà: trích từ bài thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ, mô tả vẻ đẹp lộng lẫy, thanh tao mà quý phái của mỹ nhân — ở đây dùng để ca ngợi vẻ đẹp của Hoàng hậu, đến mức khiến người khác phải tự thấy mình kém xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com