Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129

Chương 129
- - -
  Ngồi trên xe ngựa trở về phủ Hạ gia, Minh Lan như thể không còn xương cốt, tựa hẳn vào vách xe. Tiểu Đào ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn nàng, mấy lần định mở miệng mà không biết có nên nói gì hay không.
  "Không cần lo cho ta, ta đã sớm chuẩn bị tinh thần, biết rõ nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta đâu." Trong khoang xe im lặng rất lâu, Minh Lan mới nhắm mắt, nhẹ giọng nói một câu.
  Tiểu Đào không biết rốt cuộc nàng và Mặc Lan đã nói gì trong phòng, cũng không rõ cô nương nhà mình có đạt được mục đích hay không. Thấy Minh Lan lên tiếng, Tiểu Đào lấy dũng khí mà hỏi: "Vậy còn chuyện của Đống ca nhi, nương nương định xử lý thế nào ạ?"
  Minh Lan mở mắt, Tiểu Đào giật mình phát hiện đôi mắt nàng đỏ ngầu, đầy tia máu.
  "Nương nương nói, cha sẽ đưa Đống ca nhi đến Bạch Lộc Động Thư viện. Ở đó nửa năm mới được nghỉ một lần, lại chỉ cho phép mang theo một tiểu đồng hầu hạ. Bàn tay của Lão thái thái, dù có dài cũng không vươn tới đó được."
  Tiểu Đào lại lộ ra vẻ do dự: "Đống ca nhi mới vừa qua sinh nhật mười tuổi, đã phải chỉ mang theo một người đi học xa, lại không được thường xuyên về nhà... có phải là hơi..."
  Minh Lan bỗng quay đầu nhìn Tiểu Đào, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo: "Nó là con trai, không trải qua rèn luyện, thì làm sao lớn lên được. Giờ đây không còn mẹ ruột tính toán vì nó nữa, nó buộc phải tự mình mạnh mẽ đứng lên! Hơn nữa, nếu không rời khỏi Thịnh gia, nó làm sao thoát khỏi sự khống chế của Lão thái thái?"
  Tiểu Đào bị ánh mắt nàng làm cho sợ hãi, vội cúi đầu liên tục đáp "Dạ phải". Nghĩ đến câu Minh Lan từng nói "sẽ không dễ dàng tha cho ta", Tiểu Đào lại vội hỏi thêm. "Vậy... bên phía nương nương, chẳng lẽ không đưa ra điều kiện gì sao?"

  Minh Lan cụp mắt xuống, căn bản không thể mở miệng nói cho Tiểu Đào biết, Mặc Lan muốn ban cho nàng mấy người, ngoài mặt thì là giúp nàng, nhưng thực chất là giám sát nàng, làm thiếp cho Hạ Hoằng Văn, thậm chí chỉ để làm nàng buồn nôn.
  Minh Lan gượng gạo nói mấy câu cuối cùng: "Chắc ngày mai hoặc ngày kia, ngươi sẽ biết. Ta mệt rồi, nghỉ một chút đã." Nàng nhắm mắt dựa vào thành xe, gương mặt tái nhợt.
  Tiểu Đào không dám hỏi thêm nữa. Nhìn sắc mặt Minh Lan, nàng biết chuyện không đơn giản. Bất kể nương nương đã làm gì, từ hôm nay cô nương nhà nàng đã hoàn toàn trở mặt với Lão thái thái, mất hết chỗ dựa. Chỉ mong hình phạt của nương nương sẽ nhẹ nhàng, cô nương còn mang thai sắp sinh, không thể xảy ra chuyện gì được.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
  Ngày hôm sau, cả Hạ gia ngơ ngác tiếp ý chỉ của Mặc Lan. Nhìn ba người mà thiên thị mang đến, họ đưa mắt về phía Minh Lan, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
  Minh Lan đứng đó, không nhìn thẳng vào ai, chỉ tập trung vào Giả ma ma trong ba người mới đến: "Chắc nương nương đã dặn dò các ngươi rõ ràng, các ngươi cũng biết mình tới Hạ gia làm gì. Nương nương thương ta sắp sinh, khó quán xuyến gia vụ, nên cử Giả ma ma tới giúp. Ma ma vốn là nữ quan có phẩm cấp, từ nay ai trong Hạ gia dám không nghe lời, ma ma cứ mạnh tay trừng trị."
  "Sau khi ta sinh con, ít nhất nửa năm mới có thể hầu hạ phu quân. Tiểu Tào thị cũng đang mang thai, không tiện tiếp tục phục vụ, nên ta đã tự thỉnh cầu nương nương cho Trương thị và Hứa thị trở về làm thiếp cho phu quân. Hai người từng hầu thái hậu, lại phục vụ Thái phi, quy củ hẳn cao hơn Hạ gia, ta không cần lo lắng nhiều, chỉ cần các ngươi hầu hạ tốt phu quân là được."

  Một tràng lời của Minh Lan vừa dứt, không khí lập tức ngột ngạt. Từ người Hạ gia đến Giả ma ma, Trương thị và Hứa thị, sắc mặt ai nấy đều khó coi.
  Tào thị có oán giận mà không dám nói ra. Vốn dĩ bà còn đang chờ con dâu sinh nở để thuận tiện tiếp nhận lại quyền quản gia, không ngờ Minh Lan lại rút củi đáy nồi, trực tiếp mời một nữ quan có phẩm cấp về. Bà ta chỉ có thể dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn con trai mình hết lần này đến lần khác, thế nhưng Hạ Hoằng Văn giờ chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, Tào thị căn bản chẳng nhìn thấy được vẻ mặt của hắn.
  Tào Cẩm Tú và Lý thị thì mặt mày trắng bệch. Nếu chỉ là Minh Lan đem nha hoàn của mình nâng lên làm tiểu nương, các nàng còn chẳng sợ gì. Nhưng đây lại là người do trong cung ban xuống, các nàng làm gì có gan mà dám tính kế với người ta? Nhìn hai người đó, người nào người nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, lại từng hầu hạ Thái hậu, Tào Cẩm Tú đã có thể tưởng tượng ra những ngày tháng tăm tối sắp tới của mình. Nàng đưa tay ôm lấy bụng dưới vừa mới hơi nhô lên, ngấn lệ nhìn về phía Lý thị.
  Lý thị thì có thể làm gì? Chỉ đành sắc mặt u ám, đỡ lấy con gái mình, lén lút trừng mắt căm độc nhìn Minh Lan.
  Hạ Lão thái thái nhìn thấy cảnh cả nhà mắt mũi đấu đá nhau, chỉ biết mệt mỏi thở dài một hơi. Nếu là người do Thịnh Lão thái thái ban cho, thì bà ta còn có thể áp chế phần nào, nhưng Minh Lan lại mời được đích thân Hoàng hậu nương nương ban người xuống, thì bà ta thật sự hoàn toàn hết cách rồi.
  Hạ Hoằng Văn giờ chỉ còn lại một bụng kinh ngạc và buồn bã. Vì bị mẫu thân ép buộc, hắn đã nạp biểu muội làm thiếp, khiến tình cảm với Minh Lan rạn nứt không ít. Ban đầu còn nghĩ chờ đứa bé chào đời, quan hệ giữa phu thê hai người có thể hòa hoãn lại... Ai ngờ Minh Lan vì để đối phó biểu muội, lại đích thân đi xin về hai tiểu thiếp. Phu thê bọn họ, có phải là... chẳng thể quay lại như lúc tân hôn nữa rồi không?

  Chẳng lẽ chính Minh Lan lại vui vẻ sao?
  Mẹ chồng muốn đoạt quyền, chẳng lẽ Giả thị mới đến này sẽ không? Đợi nàng sinh xong, qua cữ, lại tĩnh dưỡng một thời gian, e rằng toàn bộ Hạ gia sẽ rơi vào tay Giả thị rồi.
  Nàng đưa ánh mắt sang Trương Bỉ Hàm và Hứa Lan Tiều, nhận thấy sắc mặt hai người cũng không được tốt, dường như đến Hạ gia cũng là miễn cưỡng. Nàng lại nhìn những người khác trong phòng, không một ai trông vui vẻ, bỗng trong lòng dâng lên một luồng khoái cảm, không thể chỉ mình nàng khổ sở được, cả nhà cùng đau khổ thì nàng cũng không thiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com