Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134

Chương 134

- - -

  "Cái gì? Quan gia để Miêu thị đến Vĩnh Định Lăng trông giữ lăng mộ cho Thái hậu?" Dương Thái phi kinh ngạc đến mức làm rơi chén trà trong tay.

  "Vâng, thưa Thái phi. Xem ra là vì chuyện kia mà Miêu thị đã để lộ sơ hở, bị Quan gia xử lý rồi." Nữ quan nhìn gương mặt có phần méo mó vì tức giận của Dương Thái phi, giọng nói mang theo vẻ dè dặt.

  Dương Thái phi tức giận đập mạnh tay vịn, "Vô dụng! Nhanh như vậy đã bị phát hiện, e rằng chút thuốc kia Hoàng hậu cũng chẳng ăn vào tí nào, đúng không?"

  "Nghe nói Lưu Huy vừa dâng một món dược thiện mới, không bao lâu thì đã bị gọi đến Phúc Ninh cung để thẩm vấn, chắc là Hoàng hậu hoàn toàn chưa ăn qua."

  Nghe đến đây, Dương Thái phi có chút nản lòng: "Hoàng hậu này cũng thật lợi hại, nhìn thì mềm mại yếu đuối như một tiểu mỹ nhân, vậy mà lại giữ chặt Quan gia trong tay, lại còn lanh trí nhạy bén, nhanh như vậy đã túm được Miêu thị."


  Bà quay sang nhìn nữ quan bên cạnh: "Ngươi nói xem, Miêu thị liệu có khai ra bổn cung không?"

  Nữ quan khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận đáp: "Chắc là không đâu ạ, nghe nói chiều hôm qua Quan gia còn đến Ninh Hòa cung, nếu nàng ta thật sự khai ra Người, sao bên ta lại không có động tĩnh gì?"

  Dương Thái phi gật đầu: "Phải rồi, dù sao thì nàng ta cũng đã rơi vào bước đường đó, khai ra bổn cung cũng chẳng được lợi lộc gì. Nếu bổn cung vẫn còn bình an, còn có thể tiếp tục ở trong cung đối phó với Hoàng hậu, nàng ta phải thấy vui mới đúng, sẽ không làm chuyện 'hại người không lợi mình' đâu."

  Bà nói ra câu này không biết là thật sự nghĩ vậy, hay chỉ là để tự trấn an bản thân.


  Hai người đang nói chuyện thì một tiểu cung nữ lảo đảo chạy vào: "Thái phi không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi ạ!"

  Dương Thái phi giật mình, nhìn về phía tiểu cung nữ kia, "Nói cho rõ ràng, cái gì gọi là 'chuyện lớn xảy ra'?" Bà ra vẻ trấn tĩnh nhưng giọng nói lại lộ chút run rẩy.

  Tiểu cung nữ bị bà quát mắng một tiếng, lập tức quỳ xuống, run rẩy không nói nên lời, khiến Dương Thái phi sốt ruột muốn bước tới đá cho một cái để nàng ta tỉnh trí lại.

  Nữ quan thấy tiểu cung nữ thực sự sợ hãi, trước tiên vỗ về Thái phi, sau đó mới bước đến gần nàng ta, khẽ nói: "Cũng là do ngươi ăn nói bất cẩn, lại hấp tấp hồ đồ, chủ tử quở trách vài câu mà đã làm bộ oán hận rồi sao?"

  Tiểu cung nữ ngẩng đầu lên, trên mặt đầy nước mắt, nàng ta run rẩy lắc đầu. Nữ quan thấy tâm trạng nàng ta đã ổn định, mới tiếp tục hỏi: "Vừa rồi ngươi hấp tấp chạy vào, muốn nói cái gì?"

  Tiểu cung nữ mặt mày kinh hãi, hoảng sợ nói: "Thái phi, nô tỳ vừa định đến Ngự thiện phòng lấy bữa trưa hôm nay, vừa đến cửa cung thì thấy bên ngoài Hội Ninh điện của chúng ta có mấy tên thị vệ vây quanh, nói rằng phải phong điện, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Vật dụng hàng ngày sẽ có người đưa đến, nhưng người của chúng ta không ai được phép ra ngoài."


  Dương Thái phi kinh ngạc há hốc miệng, ngực gấp gáp phập phồng, tựa như không thở nổi. Nữ quan thấy không ổn, vội vàng chạy tới giúp bà thuận khí.

  Khi bà bình tĩnh lại, vịn tay nữ quan cố gắng đi về phía cửa cung, từ xa đã thấy nơi cổng lớn có rất nhiều người trong cung của bà tụ tập, cửa Hội Ninh điện đóng chặt, phảng phất nghe thấy bên ngoài có người đang nói gì đó.

  Cung nhân thấy Thái phi tới, tự giác nhường chỗ. Đến trước cánh cửa đóng chặt, Dương Thái phi đưa tay thử đẩy, nhưng cửa vẫn bất động. Bà không tin, dùng sức đẩy mạnh thêm lần nữa, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích.

  Cuối cùng, bà dùng sức, hung hăng đập cửa hai cái, giọng căm hận quát lên: "Ai cho các ngươi quyền vây kín Hội Ninh điện? Các ngươi có biết bổn cung là Thái phi không? Tự ý giam giữ Thái phi, ai cho các ngươi lá gan đó?"

  Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của thị vệ canh giữ, lời hắn nói khiến Dương Thái phi như rơi vào hầm băng: "Bệ hạ có lệnh, tất cả người trong Hội Ninh điện không được ra vào, các nhu yếu phẩm mỗi ngày vào giờ Thìn sẽ được đưa vào từ tiểu môn, từ nay về sau cơm nước đều tự các ngươi giải quyết trong điện. Dương thị cũng không ngoại lệ!"

  Dương thị... Một tên thị vệ, vậy mà dám trực tiếp gọi bà là "Dương thị"! Bà chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi hoàn toàn mất đi tri giác.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

  Mặc Lan nghe được kết cục của hai người Dương thị, Miêu thị, không khỏi khẽ nhếch khóe môi cười: "Nếu lúc đầu bọn họ biết đủ, một người xuất cung thì ít ra cũng có thể sống an yên, vinh hoa suốt đời; một người ở hậu cung hưởng thụ tuổi già. Hoặc nếu bọn họ thông minh hơn một chút, đừng vừa hành động đã để người khác nắm được nhược điểm, thì có lẽ còn có thể được hưởng thêm một thời gian nữa."

  Ba người Vân Tài chẳng có chút thương cảm nào với kết cục của hai người kia, nhất là Lộ Chủng, miệng nhanh như chớp: "Dù sao thì kẻ xấu cũng gặp báo ứng, nô tỳ cảm thấy thật hả giận. May mà Quan gia quyết đoán, không để cho bọn họ chạy thoát."

  Mặc Lan nhìn nàng mỉm cười: "Đúng vậy, Quan gia quả thực khiến người ta yên tâm."


  Trong Thành Bình điện, Vinh Thái phi nghe cung nữ báo cáo, vui vẻ đến mức bảo đem hâm thêm hai bình rượu cho bữa trưa: "Bổn cung đã nói rồi, mụ già độc ác kia chắc chắn không có kết cục tốt đẹp! Trước đây dựa vào việc phẩm cấp cao hơn bổn cung một bậc, không ít lần âm thầm lấy thân phận đè đầu người khác. Sau khi trở thành Thái phi ngang hàng với ta, vẫn còn dám tỏ vẻ kiêu căng trước mặt bổn cung. Thế nào? Tự cho là thông minh, vậy mà bị người ta lật tẩy ngay tức khắc. Từ nay về sau bị giam trong cung, chỉ sợ chẳng còn ngày được thấy ánh mặt trời nữa."

  "Vẫn là Thái phi ngài sáng suốt, từ sớm đã kết thân với nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương, trở thành liên minh trời sinh. Nay hưởng an nhàn trong hậu cung, chẳng ai thoải mái hơn Người cả." Nữ quan dâng trà thanh cho Vinh Thái phi, cười nịnh nọt.

  Vinh Thái phi nhận lấy chén trà, không uống, chỉ dùng để sưởi ấm đôi tay. "Vị Hoàng hậu bây giờ đâu phải là họ Quách, rõ ràng khí thế mười phần, kẻ ngu mới dám đối đầu với nàng ta. Huống chi, Vinh gia cũng không phải là thứ mà Dương gia hay Miêu gia có thể so bì. Triều trước đã có con cháu Vinh gia xông pha liều chết, bổn cung chỉ cần hưởng phúc là đủ rồi."

  "Nương nương thông minh sáng suốt, đâu phải hạng người tham lam như Dương thị kia có thể so sánh được."


========  
  Thanh Phong

  Đến đây, hậu cung đã được thanh lọc sạch sẽ, tiểu Thái tử sắp đến rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com