Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136

Chương 136

- - -

  "Ha ha ha ha ha... ha ha ha ha!"

  Lâm Cầm Sương từ Thọ An đường trở về, đuổi hết mọi người ra ngoài, tự mình khóa cửa lại trong phòng, lúc đầu cười khẽ, sau đó tiếng cười ngày càng lớn, nhưng nước mắt lại không kìm được rơi xuống từ khóe mắt.

  Nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt, đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, từ ngăn kéo lấy ra một cái túi gấm màu đỏ to bằng bàn tay, mở ra, bên trong là một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng.

  Đây là món quà gặp mặt mà Thịnh Lão thái thái tặng nàng khi nàng mới đến bên cạnh bà. Chiếc khóa vàng lớn như vậy, tiêu tốn không ít, chế tác tinh xảo, nàng thật sự từng tin rằng sự yêu thương của Lão thái thái đối với nàng là thật lòng.

  Cho đến khi nàng mười lăm tuổi, Lão thái thái chọn cho nàng một tú tài nghèo làm phu quân, lúc đó nàng mới bừng tỉnh hiểu ra, chiếc khóa vàng này đối với Lão thái thái chẳng là gì cả, chỉ là vật lấy ra để làm đẹp mặt mà thôi.

  Nàng thở dài một tiếng. Giờ đây Lão thái thái bị trúng phong không tỉnh, miệng méo mắt lệch, e là không còn ngày nào có thể xuống giường nữa. Ân oán giữa các nàng, cũng xem như xóa bỏ hết rồi.


  "Tuyết Nương!" Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc khóa vàng trong tay, Chu Tuyết Nương nghe tiếng liền đẩy cửa bước vào. "Nương tử, có điều gì phân phó sao?"

  Lâm Cầm Sương nhìn chiếc khóa vàng lần cuối, đưa cho Chu Tuyết Nương: "Đem nó đi nấu chảy đi, đúc lại thành hai tấm thẻ vàng khắc hình hổ, sau này đợi Lão thái thái qua đời, cũng để trấn giữ cho bà ấy một chút."

  Chu Tuyết Nương nhận lấy chiếc khóa, nhìn thấy Lâm Cầm Sương ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, có phần lo lắng: "Nương tử? Có muốn dùng chút trà bánh không? Tiểu trù phòng vừa làm xong bánh mai hương và kẹo tứ vị, nô tỳ sẽ pha thêm một tách trà Phong Lộ cho người dùng kèm nhé?"

  Lâm Cầm Sương biết nàng ta là lo cho mình. Tuyết Nương theo nàng từ nhỏ, tất nhiên hiểu rõ tình cảm phức tạp của nàng đối với Lão thái thái. Nàng quay đầu nhìn Tuyết Nương một cái, gật đầu: "Được, đúng là muốn ăn chút đồ ngọt."

  Chu Tuyết Nương thấy nàng đã dịu lại, liền ôm lấy chiếc khóa vàng ra ngoài.


  Tin tức Lão thái thái Thịnh bị trúng phong phải ba ngày sau mới truyền ra ngoài. Thịnh Hoằng vì không muốn để người ngoài liên hệ chuyện đó với việc Trường Đống vào thư viện học, nên cố ý trì hoãn tin tức.

  Đũa trong tay Minh Lan dừng giữa không trung rất lâu, Tiểu Đào vừa định mở miệng thì nàng lại tiếp tục đưa đũa ra, gắp một đũa rau lớn, nhét hết vào miệng.

  Rau khá nhiều, Minh Lan thậm chí nhai cũng không nổi, nhưng nàng gắng gượng không chịu nhổ ra, còn cố ăn thêm một miếng cơm.

  Tiểu Đào muốn khuyên, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

  Trước đây Minh Lan từng phụng dưỡng Lão thái thái, tình cảm tử tôn đầm ấm khiến người khác ngưỡng mộ. Chỉ là giữa họ lại ngăn cách bởi mối thù giết mẹ, chuyện này Minh Lan không thể coi như chưa từng xảy ra. Nhưng để đến mức khiến Lão thái thái trúng phong, cũng không phải điều nàng mong muốn.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

  "Bị trúng phong à?" Mặc Lan không ngờ Lão thái thái lại dễ xúc động đến vậy. "Chuyện ở Ngọc Thanh Quan như vậy mà bà ta còn nhịn được, chỉ là đưa Trường Đống đi học thôi mà, sao cũng tức đến trúng phong?"

  "Chắc là nhiều chuyện dồn nén trong lòng, bị chuyện Đống ca nhi xuất phủ kích thích nên cùng lúc bùng nổ cả rồi." Vân Tài đang cầm một bó chỉ tơ lớn trong tay, cùng Lộ Chủng gỡ rối đống chỉ đó.

  Lộ Chủng chu miệng lên đầy bất mãn, nàng là người chẳng bao giờ để Lão thái thái trong lòng, nghe tin bà ta bị trúng phong, còn thấy đó là ác giả ác báo: "Dù sao cũng là do bà ta lòng dạ hẹp hòi. Đống ca nhi là con trai, chẳng lẽ lại cả đời ở mãi trong nội viện? Dương ca nhi nhà ta còn nhỏ hơn một tuổi, chẳng phải cũng đã sớm được đưa ra tiền viện rồi sao? Chỉ có bà ta là cứ bám lấy Đống ca không buông."

  Lão thái thái tức đến mức bị trúng gió, cũng chỉ vì nghĩ không thông, đứa cháu mà bà dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng, từng đứa một đều rời xa bà.

  Trường Đống hiện tại là bị buộc rời xa bà, nhưng thời gian lâu dần, người ta chỉ nhớ đến sự giúp đỡ của phụ thân trong con đường học hành, và sự chăm lo sắp đặt của Đại nương tử trong sinh hoạt. Còn người tổ mẫu như bà đây lại một lần nữa trở thành người có cũng được, không có cũng chẳng sao.


  "Lão thái thái cả đời hiếu thắng, nhưng lại chẳng được như ý. Khi còn trẻ, tự cho mình là xuất thân cao quý, cho rằng gả cho thám hoa lang là ân huệ, nhưng người ta đã sớm có thanh mai trúc mã. Bà ta không chỉ chen ngang, còn trở mặt vu cáo người ta là sủng thiếp diệt thê."

  "Nuôi dưỡng phụ thân cũng cho là mình ban ơn, nhưng thật ra chỉ là sự lựa chọn tốt nhất sau khi cân đo đong đếm kỹ càng mà thôi."

  "Còn về Minh Lan và Trường Đống, đúng là điển hình của chuyện 'giữ con, bỏ mẹ', vậy mà còn mong người ta chỉ nhớ ân dưỡng, quên ân sinh – đúng là nực cười."

  Mặc Lan liệt kê từng chuyện Lão thái thái đã làm suốt những năm qua, lắc đầu thở dài: "Ai mà không biết tính toán? Ai mà không muốn sống tốt? Nhưng phải nhìn rõ xem mình có đủ bản lĩnh hay không. Đã làm những chuyện vượt quá khả năng thì phải gánh chịu hậu quả nó mang lại."

  Mặc Lan xưa nay chưa từng cho rằng có tâm cơ hay biết tính toán là điều xấu. Muốn trèo cao là bản năng của con người, chỉ là xem ai thủ đoạn cao minh hơn mà thôi. Còn kết cục – chẳng qua là thành công thì làm vua, thất bại thì làm giặc.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com