Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152

Chương 152

- - -

  Tháng Chín, trong yến tiệc đầy tháng của Hoàng trưởng tử Triệu Diệp, Triệu Trinh ban cáo thiên hạ, chính thức sắc phong Hoàng trưởng tử làm Thái tử, đợi đến tròn một tuổi sẽ cử hành nghi lễ sắc phong long trọng.

  Văn võ bá quan trong triều tuy đều cảm thấy đứa trẻ còn quá nhỏ, sắc phong Thái tử quá sớm e rằng sẽ tổn hao phúc thọ, nhưng chẳng ai dám làm mất hứng của Triệu Trinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đứa bé vừa đầy tháng đã trở thành người có thân phận tôn quý thứ ba trong thiên hạ Đại Tống.

  Thịnh gia nhất thời rạng rỡ khôn cùng, người mang lễ vật đến kết giao đông không đếm xuể, ngay cả phủ của Hoa Lan và Viên Văn Thiệu cũng có không ít người đến thăm hỏi, khiến nàng lúc trở về Trung Cần bá phủ cũng vô cùng nở mày nở mặt.


  Duy chỉ có Hạ gia là lạnh lẽo tiêu điều, dường như họ chẳng phải là thông gia với Thịnh gia vậy.

  Ban đầu cũng có người tới kết giao với Hạ gia, còn định giúp Hạ Hoằng Văn xin chức vụ ở Thái y viện. Nhưng bất luận là ai tới Thái y viện thông quan hệ cho hắn, cuối cùng đều không thành công, lại còn bị người ta lén lút cảnh cáo không được giúp đỡ Hạ gia.

  Dần dà, mọi người đều hiểu ra, Hạ gia không những không được thăng hoa giai cấp vì cưới được muội muội của Hoàng hậu, mà còn không hiểu vì sao đắc tội với vị tôn quý nhất bên trên, bị đè ở vị trí hiện tại suốt đời không thể ngóc đầu lên được.

  Thời gian lâu dần, đừng nói là người đã sớm biết rõ chân tướng Hạ Hoằng Văn, ngay cả Tào thị và Hạ Lão thái thái cũng bắt đầu nhận ra rằng Hạ gia không những chẳng được hưởng chút ánh hào quang nào từ Minh Lan, mà còn bị nàng làm liên lụy.

  Bọn họ từng tìm Minh Lan để hỏi cho rõ, nhưng chẳng moi ra được gì. Tào thị không cam lòng, đích thân đến phủ Thịnh gia, nhưng lại bị người ta vừa đẩy vừa chèn ép tiễn ra ngoài, từ đó về sau liền thay đổi thái độ hẳn với Minh Lan.

  Trước kia tuy cũng có va chạm, nhưng vẫn còn giữ thể diện cho nhau, nay thì như kẻ thù gặp mặt, Tào thị hận không thể nuốt sống kẻ sao chổi đã làm hỏng tiền đồ con trai bà.

  Điều mấu chốt là nàng dâu này trên danh nghĩa lại có thân phận quá thể diện, liên quan đến thanh danh của Hoàng hậu, bọn họ hoàn toàn không thể tùy tiện bỏ Minh Lan để cho Hạ Hoằng Văn cưới người khác, chỉ có thể để mặc nàng chiếm lấy danh phận Đại nương tử, khiến những đứa con khác của Hạ Hoằng Văn cả đời đều trở thành con thứ.


  Như vậy, ngay cả Hạ Lão thái thái cũng bị Tào thị căm ghét, nếu không phải do bà ta làm mối giới thiệu, con trai bà đâu đến nỗi rơi vào cảnh ngộ này. Dù không biết Minh Lan rốt cuộc đã làm gì chọc giận bề trên, điều đó hoàn toàn không ngăn cản được bà ta cứ nhắm vào Minh Lan.

  Hạ gia còn có Giả thị ỷ thế phẩm cấp mà lộng quyền, Trương thị và Hứa thị vì muốn sống sung túc cứ bám lấy Hạ Hoằng Văn khiến hắn không còn tâm trí đâu lo việc khác, khiến cả Hạ gia chìm trong cảnh hỗn loạn.

  Minh Lan bị chèn ép đến mức thực sự không thể chịu đựng nổi, Hạ Hoằng Văn lại làm ngơ trước hoàn cảnh của nàng và con gái. Không còn cách nào khác, nàng kiểm kê lại của hồi môn, hạ một quyết định đau lòng, giữa đêm liền dẫn theo con nhỏ cùng gia nhân dọn ra đi đến trang viên nhỏ ở ngoại ô kinh thành.

  Tào thị tuy bất mãn vì Minh Lan mang theo con bỏ trốn, nhưng bà ta còn phải chăm sóc con của Tào Cẩm Tú, nên cũng không rảnh rỗi để đuổi theo nàng. Còn Hạ Hoằng Văn thì lại càng không thể đi tìm nàng, giờ đây hắn đã buông thả bản thân, chìm đắm trong vòng tay dịu dàng của Trương thị và Hứa thị, từ lâu đã quên mất Minh Lan và đứa con gái.


  Minh Lan nơm nớp lo sợ mà dẫn người đến trang viên, lại không hề hay biết Hạ gia căn bản chẳng ai bận tâm đến sự ra đi hay ở lại của mẹ con nàng.

  Trang viên này vốn là món hồi môn mà Thịnh Lão thái thái tặng nàng khi xuất giá, vậy mà giờ đây lại trở thành nơi trú thân cuối cùng của nàng. Nàng quan sát trang viên không lớn này, đưa mắt nhìn quanh, chỉ cảm thấy một nỗi thê lương khôn tả.

  "Tiểu Đào, Đan Quất, từ nay chúng ta sẽ sống ở nơi này. Trang viên xa xôi hẻo lánh không thể so với kinh thành, nhiều việc phải tự mình lo liệu, khổ cực cho các ngươi rồi."

  Tiểu Đào từ nhỏ đã theo hầu Minh Lan, đương nhiên nàng nói gì nghe nấy. Đan Quất vốn là người bên Lão thái thái điều đến, đã chứng kiến sự nhẫn tâm của Minh Lan đối với bà, trong lòng chỉ cảm thấy rùng mình, từ lâu đã nảy sinh ý định rời đi. Giờ đây bọn họ tới trang viên này, Đan Quất bề ngoài đáp lời Minh Lan, nhưng trong lòng đang tính toán xem thân khế của mình bị để ở đâu.


— — — — — — — — — — — — — — — — — — —


  Đại quân chinh Tây tháng mười một khải hoàn trở về kinh thành. Sau một năm, dân chúng Biện Kinh lại một lần nữa hân hoan chào đón những vị anh hùng của họ. Triệu Trinh, Mặc Lan lần này dẫn theo Triệu Diệp cùng nghênh đón đại quân, thể hiện rõ sự coi trọng đối với họ.

  Sau đó, các tướng lĩnh lần lượt được luận công ban thưởng, triều đại của Triệu Trinh lại có thêm vài gia tộc công thần quý tộc, quốc gia cũng ngày càng hưng thịnh.

  Nhân chuyện chiến tranh vừa kết thúc, Triệu Trinh trực tiếp tuyên bố một việc trọng đại, việc này đối với toàn thể văn võ bá quan còn chấn động hơn cả chuyện lập Thái tử trước đó.

  Triệu Trinh quyết định giải tán hậu cung, từ nay về sau, cả đời chỉ cùng Hoàng hậu kề vai sát cánh. Các phi tần được phép mang theo toàn bộ tài sản riêng rời cung, có thể tự do tái giá, bất kỳ ai cũng không được phép bàn ra tán vào.


  Bất kể trước đây Triệu Trịnh có không gần nữ sắc đến đâu, các phi tần trong hậu cung có bị thất sủng thế nào, vẫn có người muốn đưa con gái vào cung. Nhỡ may có kẻ được Quan gia sủng ái, sinh được một đứa con, dù là nam hay nữ há chẳng phải cả nhà cùng lên mây xanh hay sao?

  Hãy nhìn Thịnh gia mà xem, tuy nam nhi cũng hiển hách, nhưng dù có giỏi giang đến mấy, làm sao sánh được với ngoại gia của thái tử?

  Ấy vậy mà chiếu chỉ này của Quan gia ban xuống, đã chặt đứt hoàn toàn con đường lên trời của họ. Khiến cho những kẻ cơ hội không muốn tự thân phấn đấu, chỉ đặt hy vọng vào phận nữ nhi sao có thể cam lòng?

  Chỉ là hiện nay trên triều đình, Triệu Trinh thánh tâm quyết đoán, uy vọng không ai sánh kịp, thêm vào đó là một loạt các tướng lĩnh đều kiên định đứng về phía hắn, đám quan văn hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, dễ dàng bị đè ép xuống.


  Tin tức lan truyền ra ngoài, dân chúng chỉ biết ca ngợi công lao to lớn của đương kim Quan gia, ai bảo hắn đã để họ được ăn no chứ? Còn về chuyện hậu cung rốt cuộc có ba nghìn giai lệ hay chỉ có một Hoàng hậu, họ hoàn toàn không quan tâm, ngược lại còn ca ngợi Quan gia là người trọng tình trọng nghĩa, chuyện tình sâu đậm giữa đế hậu trong chốc lát liền trở thành giai thoại được truyền tụng khắp thiên hạ.

  Thịnh gia nhận được tin, tự nhiên vui mừng khôn xiết, dù liên tục tự nhắc nhở bản thân phải giữ kín đáo, nhưng sau khi đóng cửa lại vẫn tổ chức một bữa tiệc gia đình linh đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com