Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bến Xe - Thương Thái Vi

Truyện: Bến xe - Thương Thái Vi

"Bến xe" - một câu chuyện rất ý nghĩa, ý nghĩa trong từng lời nói từng câu chữ, một tác phẩm làm tôi cảm động, nó ăn sâu vào tim tôi, cho tôi biết được rất nhiều điều, hiểu được rất nhiều thứ.

Vì sao tác phẩm đầu tiên tôi giới thiệu đến cái bạn trong topic này là "Bến xe" mà là không phải là tác phẩm khác? Đơn giản thôi, vì đây là tác phẩm tôi đọc gần đây nhất :v, thêm nữa "Bến xe" có thể nói là ngôn tình, nhưng nó lại khác với những bộ ngôn tình khác, "Bến xe" không chỉ thiên về tình cảm, mà còn cả những điều mà chúng ta cần biết trong cuộc sống này. Tại sao tôi lại tâm đắc "Bến xe" đến vậy? Khi gặm nhấm xong từng câu từng chữ của tác phẩm này tôi nhận thấy cái quan điểm về văn học của mình cũng đúng phết đấy chứ, nhưng lại chẳng hơi gì so với "thầy Chương" cả, có lẽ thầy Chương đã trở thành thần tượng của tôi mất rồi.

Không biết có ai giống tôi không? Lúc vừa mới đọc "Bến xe" tôi cứ tưởng "thầy Chương" là một người đàn ông có tuổi, già dặn kinh nghiệm, một ông lão khó tính, nghiêm khắc nhưng rất tài năng, một người thầy bình thường để dẫn đến câu chuyện. Nhưng càng đọc thì chẳng thấy chàng trai trẻ đẹp trai nào xuất hiện cả, chỉ có Liễu Dịch và thầy Chương. Nhưng không vì thế mà tôi không đọc nữa, ngay từ đầu tôi đã ấn tưởng bởi cách phê bình văn học của thầy, vừa mạnh mẽ lại vừa dứt khoát.

"Tình yêu trong sáng", liệu tình yêu giữa thầy và trò có được là trong sáng chăng? Hầu hết, cả tôi cũng vậy, trong cuộc sống này hễ ai thấy thầy trò yêu nhau thì lại chỉ trích này nọ, thậm chí còn cảm thấy kinh tởm. Nhưng từ khi đọc "Bến xe" tôi cảm thấy mình sai, mọi người cũng sai, con người không phải ai cũng như nhau. Tôi ngưỡng mộ tình yêu thầm kính của Liễu Dịch, một thứ tình cảm vô cùng đơn thuần, lại càng ngưỡng mộ cái tình yêu cao cả của thầy Chương, cả cuộc đời thầy ấy chẳng có gì gọi là tốt đẹp ngoại trừ tài năng và ngoại hình của thầy, nhưng đáng tiếc, thầy lại bị mù, thế nên người ta "thương hại" thầy, một thứ tình cảm vô cùng không chân thật.

Thế nào là cảm giác đau khổ tột cùng? Là khi người mình yêu không yêu mình? Hay khi tình cảm của mình không được thổ lộ? Yêu nhau mà không đến được với nhau? Có những thứ tình cảm mà khi người ta chết đi mới được xã hội này thừa nhận, đúng vậy, họ xem thứ tình cảm của thầy Chương là dơ bẩn, họ cho rằng thầy Chương luôn điềm tĩnh không biết tức giận, cứ thế họ cứ thế mà chèn ép mà phỉ bán thầy, phỉ bán luôn cả Liễu Dịch, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời thầy đánh học sinh, để rồi thầy đến đường cùng và lựa chọn đến cái chết để làm sạch cái tình cảm của mình, trả lại trong sáng cho Liễu Dịch - người con gái mà thầy yêu thương.

Bến xe là nơi Liễu Dịch có cảm giác lạ đối với thầy, nơi mà bắt đầu mọi thứ, nơi mà lần đầu tiên Liễu Dịch làm thầy Chương lo lắng, cũng là nơi mà họ ôm nhau lần đầu tiên, nơi bắt đầu một thứ tình cảm không có kết quả. Vẫn bến xe đó, của vài tháng sau, nơi lấy đi thầy Chương của Liễu Dịch, cũng là nơi thức tình cảm trong lòng của cô thiếu nữ mới lớn bị nghẹt thở, bị chôn vùi trong tuyệt vọng.

"Liễu Dịch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu có kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... đợi em." - có những người lúc sống bị chèn ép, bất hạnh đủ điều ngay cả tư cách yêu một người còn không có, nhưng khi chết đi người ta mới thấy hối tiếc, thấy đau thương, mang theo nỗi niềm hối hận cả cuộc đời.

Sóc Trăng, 24/11/2017

_Team U&V_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com