Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Dae về lớp viết đơn xin nghỉ với lí do cậu hơi mệt.
Lang thang trên phố, Dae không nghĩ cậu nên ngồi ở lớp với tâm trạng này. Cậu muốn trốn chạy cái thứ gọi là tình yêu ấy, biết thế nào được càng trốn càng bị nó đeo bám. Hôm nay thôi, Dae cho phép bản thân ghét người mình yêu, ghét cả đứa bạn thân nhất. Cậu ngỡ mình ổn, mình chấp nhận được sự thật anh SeungHyun và SeungRi đã là người yêu của nhau. Khi nghe anh SeungHyun đáp một tiếng 'ừ', cơ thể cậu run lên, nước mắt tự động lăn xuống hai gò má. Dae quay lưng đi thật nhanh, cậu muốn thoát khỏi đó mặc kệ cậu có nhớ mình phải chờ Ri chăng nữa.

" Kang Dae Sung, ngày mai phải cười thật tươi, chúc phúc cho họ. Trước mặt anh SeungHyun phải mạnh mẽ và... "

_ Tình cảm này. Hah!! Bỏ đi chứ Dae Dung à. Dù sao thì SeungHyun cũng không yêu mày. SeungRi xứng đáng hơn mày rất nhiều.

" Let's not fall in love "- Tiệm cà phê có cái tên hay nhỉ " Chúng ta đừng yêu nhau" . Có lẽ cậu vô tình tìm đúng nơi rồi, cảm giác như nơi này dành riêng cho cậu vậy....

Sau tất cả cậu sẽ tìm một người mới, hơn Top về tất cả: cao hơn Top, đẹp trai hơn Top, giọng trầm hơn Top và phải yêu cậu, đáp lại tình yêu của cậu. Có điều người cậu yêu là Top, trên đời này duy nhấy mình anh là Top- Choi SeungHyun.

*******
Ri ườn ra bàn, cậu vừa biết Dae xin nghỉ, lạ ghê lúc nãy ăn khỏe lắm mà kêu mệt, chắc bị đau bụng. Quay mặt qua phải bắt gặp cái bàn trống dãy bên, cậu tự hỏi có nên nói cho JiYong biết. Bỏ đi, cậu ngại lắm, hai người bây giờ chỉ là bạn cùng lớp, mà bạn cùng lớp thì xã giao là chính, chuyện ai người ấy lo, không quan tâm đến nhau. Ri với cái cặp, lấy vở chuẩn bị vào tiết sau cùng lúc nghe thấy tiếng kéo ghế ngồi xuống bên tai, hành động tuy nó bình thường thôi nhưng chẳng hiểu sao tim Ri đập nhanh dữ.

JiYong ngủ đối mặt với bức tường, hiện tại anh gạt cậu qua một bên, anh mệt, rất mệt, cậu ngồi ngay cạnh, anh phải ở trong lớp nên ngoài cách ngủ ra thì chẳng còn cách nào để anh hết nghĩ về cậu cả.
SeungRi liếc sang bàn anh rồi nhìn anh đàng hoàng, anh đang ngủ. Xa lạ quá. Nếu như vài ngày trước anh vẫn sẽ nằm gục xuống, cả giờ mắt chăm chăm nhìn cậu, thẳng ra là ngắm cậu suốt buổi vừa ngắm vừa cười. Cậu ghét bản mặt nhe nhởn ấy, nhìn nhìn cười cười muốn đấm. Khi anh mặt lạnh với cậu, cậu mới nhận ra nụ cười của anh đẹp đến nỗi anh mà không cười thì làm sao trời hửng nắng ( Câu này trong page Gdragon Quote nhé reader ^^ ). Người yêu cậu là SeungHyun, thật sự khi SeungHyun cười dịu dàng với cậu lập tức nụ cười của người ấy hiện ra, cậu đã khựng lại một chút nhưng cậu lại xua nó đi, đuổi nó ra khỏi đầu mình. Bản thân lúc đó không thể hiểu nổi tại sao JiYong lại xuất hiện. Hình ảnh của anh có phải đã đậm sâu đến mức rất rất khó để xóa nhòa??

_ SeungRi! Tình cảm này là cho anh SeungHyun, trái tim này cũng chỉ hướng về anh SeungHyun. Người kia vì học cùng lớp, xuất hiện trước mặt nên mày mới... Hah! Cuối cùng mày bị làm sao thế SeungRi, học bài đi chứ.

Cậu ngồi nói nhỏ vậy. Học đi à? Từ đó cho đến cuối giờ tan cậu vẫn nguyên một tư thế, một ánh mắt, một hướng nhìn. Cậu nhìn đã kĩ hơn, anh quay mặt sang trái và ngủ vẫn say, nếu như anh biết cậu đã ngồi nhìn ( ngắm ) anh thì anh sẽ thế nào nhỉ? Tức là hi vọng tăng lên, anh sẽ cảm thấy tự tin hơn. Tiếc thật đấy.

*Reng*

Anh khẽ giật mình mở mắt, anh ngủ hết 3 tiết cơ à? Sách lôi ra để đấy che mắt giáo viên giờ lại cất vào. Anh đảo mắt quanh lớp, chuông tan học là điều tuyệt vời thông báo hết nửa ngày, học sinh tấp nập phi như bay khỏi cái lớp học. Anh lề mề kéo khóa cặp và giờ anh nhận ra người ngồi dãy bên vẫn chưa nhúc nhích, tự nhủ đừng quan tâm anh đứng dậy. Xem kìa! Mắt anh vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, không phải ai khác cặp mắt đó đang nơi anh.

" SeungRi! Em..."

Hai người trước đối phương bỗng dưng im lặng. Nhìn nhau khá lâu, sâu trong mắt từng người nhất là cậu, cậu đã ngồi nguyên 3 tiết chỉ để ngắm kĩ gương mặt cậu từng rất ghét. Cậu rất muốn rời mắt khỏi nó mà không thể, cậu chắc cần đi khám tim mất thôi.

" Mình phí thời gian vào cái chết tiệt gì thế này"

Anh nhếch môi cười nhạt, toan bước đi, giọng nói đó lại là thứ giữ chân anh.

_ JiYong.

Mặt anh vô cảm nghe cậu gọi tên.

_Tôi...

Cậu ghét, cậu sợ ánh mắt hiện tại anh đang hướng về cậu. Nó không có ánh nắng, nó lạnh lẽo, nó vô tâm, nó khác trước hoàn toàn, nó từng dành cho cậu sự ấm áp, sự quan tâm, nó từng là mắt cười khi duy nhất bên cạnh cậu. SeungRi? Rốt cuộc cậu sai ở đâu chứ? Cậu muốn anh từ bỏ, anh đã làm theo rồi còn gì nữa, cậu đến với hạnh phúc của cậu đi đừng hành xử như cậu đang... đang yêu anh... có được không? Người yêu cậu ở gần cậu, sao trong đầu lại là hình ảnh người con trai khác, muộn rồi SeungRi cậu đã tỏ tình với Top và giờ hai người sẽ hẹn hò, nên sống theo hạnh phúc của cậu thì hơn.

_ Cậu đang làm tốn thời gian của tôi đấy, lớp phó à!

_ Tôi... và anh SeungHyun...

....

_ Thích... thích nhau rồi.

Anh biết, anh không nghĩ cậu nói anh nghe đâu. Đúng là sợ anh đeo bám lại đây mà. Cảnh báo anh đừng lại gần cậu ư? Tốt thôi. Nếu cậu muốn.
Đau quá! Tim anh, anh cần thoát khỏi đây ngay lập tức.

_ Tôi là bố hay mẹ cậu mà cậu thông báo chuyện yêu đương của cậu. Cậu sợ tôi đeo bám sao? Cậu là muốn tôi tránh xa hai người càng xa càng tốt?

_ Ji...JiYong... Không...

_ Tôi chẳng quan tâm cậu yêu ai, làm gì. Nghe cho rõ mà yên tâm đi sống cuộc đời hạnh phúc của cậu. TÔI KHÔNG YÊU CẬU NỮA. Hiểu chưa?

JiYong quay đi không ngoái đầu lại, anh bỏ mặc cậu vì anh... nước mắt đã rơi. Những lời kia anh nói ra trong tim như bị bóp nghẹt, khó thở, đau nhói, là SeungRi anh yêu. Vậy... Kwon JiYong anh cuối cùng thì... Sự yếu đuối mà anh giấu kín bao lâu nay , anh không thể kìm giữ một giây nào nữa. Anh không thể.
Đi vội khỏi lớp, anh quên áo trong tủ. Trời mưa, gió lạnh, trên người anh là bộ đồng phục, mưa thấm áo, lạnh thấu xương. Anh còn vô thức bước đi. Anh có nên từ bỏ?
Về đến nhà chân run rẩy, mở cửa phòng mình, anh ngã xuống giường, cơ thể lạnh, trái tim lạnh, ánh mắt cũng lạnh đi. Anh mệt mỏi quá, anh muốn lẳng lặng theo sau bảo vệ cậu nhưng có lẽ....

_ Làm tốt lắm Kwon JiYong.

Anh thì thầm rồi thiếp dần.

****

SeungRi khóc, cậu gọi anh chỉ muốn nhìn anh, chỉ muốn nói chuyện với anh. Mọi thứ tệ hơn rất nhiều, anh khẳng định một câu:" tôi không yêu cậu nữa" khoảnh khắc anh quay lưng đi, cậu bật khóc, cậu lấy tay che miệng rất chặt, chặn tiếng nấc. "Tại sao lại khóc một cách đau như vậy?" Cậu hỏi duy nhất cậu muốn có câu trả lời. Ai tìm giúp cậu đi? Cậu muốn biết. Vì ai? Vì điều gì? Làm ơn.

_ JiYong... Em muốn biết. JiYong. Tại sao lại là anh? JiYong à...

SeungRi, câu hỏi này cậu là người duy nhất biết đáp án. Ở đâu ư? Nó trong tim cậu, nơi sâu thẳm nhất, nơi mà cậu nhất định phải chạm tới.

--- END CHAP 13 ---

Mau cmt điii, au đang chán đây này, viết xong chap này buồn quá. Mau cmt cho au có sức mạnh nào ^^ . Chap này dài nhất trong tất cả các chap đó nhee ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com