Chương 16 - Hoàn
Hôm nay là Tết Trung Thu
Bầu trời đặc biệt xanh trong, Lee Seokmin vừa tỉnh dậy đã nghe được tiếng chim chóc líu lo ngoài cửa sổ sát đất
Tinh thần cậu hôm nay rất tốt, vừa nặn bánh gạo trong bếp vừa hát nghêu ngao một bài hát thiếu nhi
Không biết có phải âm thanh này đánh thức Kim Mingyu không, Lee Seokmin còn chưa kịp hát xong một bài đã phát hiện hai cái tay xấu xa mon theo tạp dề chạm vào eo cậu
"Sao anh không ngủ thêm đi, hôm qua anh về muộn lắm"
"Em không bên cạnh, giường lạnh quá anh không ngủ được". Vòng tay Kim Mingyu lại siết chặt hơn một chút, tiện đà tựa đầu vào hõm cổ Lee Seokmin
"Sến súa". Cậu bật cười, "Đừng quậy, em đang gói bánh gạo mà"
"Để anh phụ em"
"Không cần đâu, em sắp xong rồi"
Nhân đậu đỏ đã được cậu chuẩn bị từ hôm trước, sáng nay chỉ việc nhào bột, gói lại rồi đem hấp thôi. Cậu gói rất nhiều, ăn không hết có thể cất vào tủ lạnh, lúc cần lấy ra hâm nóng lại là được
Lee Seokmin hài lòng nhìn từng cái bánh gạo hình bán nguyệt tròn đầy đều đặn nằm trên xửng hấp, mùi thơm này không chỉ là của bột gạo và đậu đỏ ngọt ngào, mà còn là hương vị của gia đình, bình dị mà ấm áp không gì sánh được
Cậu hấp bánh xong thì đã thấy Kim Mingyu làm xong buổi sáng đơn giản, có bánh sandwich và trứng ốp. Cậu lấy thêm hai cái bánh gạo cho hai người
"Sao hả? Tay nghề em có tiến bộ chút nào so với ngày xưa không?"
Lee Seokmin háo hức nhìn Kim Mingyu bỏ bánh gạo vào miệng, nhấp một ngụm trà, rất khoa trương nói, "Có thể mở tiệm được rồi"
"Tin anh thì lỗ chết luôn". Tuy nói vậy nhưng mà cậu vẫn được hắn nịnh nọt cho vui vẻ, uống trà hoa cúc xong còn cảm thấy thần kinh thư thái, cả người dễ chịu
"Seokmin, anh muốn đưa em đến nơi này"
...
Cậu đứng trước gương chỉnh lại tóc, màu nhuộm đã sắp phai, tóc đen cũng mọc ra rồi, cậu đang nghĩ tiếp theo nên thử màu tóc gì thì đã thấy Kim Mingyu cầm một chiếc hộp nhung màu tím, ra vẻ thần bí ngoắc tay với cậu
Lee Seokmin đi tới, hắn cũng mở hộp ra, trong đó có một chiếc khuyên tai màu bạc, phía trên đính một viên đá trắng, phía dưới là tua rua lông vũ bằng kim loại
Không quá phô trương cá tính, thiết kế lại tinh xảo hoàn mỹ
"Anh đeo lên cho em nhé?"
Lee Seokmin gật đầu, Kim Mingyu cầm khuyên tai nhẹ nhàng đeo lên tai trái cho cậu
"Thích không?". Hắn đứng ngay phía sau, cậu nhìn vào trong gương, quả thật kiểu dáng và cả độ dài đều rất phù hợp, hoàn toàn là gu thẩm mỹ của Lee Seokmin
"Em thích lắm". Cậu xoay người ôm cổ hắn, "Anh mua từ khi nào vậy?"
"Lúc ở trong bệnh viện nhìn thấy lỗ khuyên của em anh đã muốn mua rồi". Kim Mingyu xoa nhẹ vành tai cậu, "Nhưng vì là hàng chế tác nên sẽ tốn nhiều thời gian một chút"
Cảnh tượng Lee Seokmin đeo khuyên tai chắc chắn rất đẹp, hắn đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần
Sự thật quả nhiên còn bùng nổ thị giác hơn. Độ dài kia quả thực rất vừa vặn, dài hơn một chút sẽ vướng víu, mà ngắn hơn một chút sẽ không đủ trêu chọc lòng người
Tua rua rũ xuống bên cổ Lee Seokmin, nhẹ nhàng lay động khi cậu bước đi, lúc chuyển động bị ánh nắng chiếu vào, khuếch tán ánh sáng từ đá quý lấp lánh rực rỡ
Kim Mingyu ngắm đến hơi thất thần
"Anh muốn đưa em đi đâu vậy?"
"Đến nơi em sẽ biết". Kim Mingyu quyết giữ bí mật, "À, mang theo một ít bánh gạo đi"
Kim Mingyu lái một quãng đường khá xa trung tâm thành phố đi về phía nam
Nơi ngoại ô này rất nhiều cây xanh, dưới trời thu mọi vật đều có vẻ dịu dàng hơn bình thường, Lee Seokmin mãi mê ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì xe đã dừng, cậu ngước mắt nhìn lên bảng hiệu, cảm thấy rất ngạc nhiên
Là cô nhi viện
Kim Mingyu giúp cậu mở cửa ghế phụ, nắm tay cậu nói, "Đi theo anh"
Vừa bước vào cổng đã nghe tiếng cười nói khúc khích của trẻ con
Lee Seokmin nhìn qua, trong sân là những đứa trẻ chơi đùa với nhau trên bãi cỏ, một mảnh vườn nhỏ tắm mình trong nắng. Trên vách đá là những dải giấy dán do bọn nhỏ tự cắt giăng từ bờ tường sang các nhánh cây, đủ sắc màu rực rỡ
Khung cảnh ấy quá yên bình, khác biệt hẳn với thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài
Hai người lên tiếng chào hỏi
Cậu vừa bước vào đã thu hút được sự chú ý của bọn nhỏ. Ban đầu chỉ có hai bé gái tò mò đến nhìn thôi, sau đó một tốp bọn trẻ quay xung quanh cậu thành một vòng tròn khép kín
Ánh mắt của từng đứa trẻ đều chứa một tia sáng trong veo lại mang theo hiếu kỳ, giống như muốn nhìn thật kĩ thử xem người khách lạ trước mặt có phải là người tốt hay không
Lee Seokmin nghe những đứa trẻ có vẻ lớn hơn một chút, tầm bảy tám tuổi thì thầm vào tai nhau, với âm lượng mà chúng nó tự xem là không ai nghe được, "Anh Mingyu đẹp trai mang theo một anh đẹp trai khác đến"
Cậu bật cười, lại nhìn Kim Mingyu đứng ngoài vòng vây bên kia, thầm nghĩ bọn nhỏ hẳn là thích Mingyu anh đẹp trai này lắm, nhưng mà có hơi sợ nên không dám rủ anh chơi cùng
Kim Mingyu thấy cậu nhìn sang, hắn mấp máy môi ra hiệu mình phải vào văn phòng viện trưởng một lát, Lee Seokmin gật đầu với hắn tỏ vẻ đã biết
Trên người Lee Seokmin luôn có loại từ trường đặc biệt, trẻ con và động vật nhỏ trước giờ đều rất thích cậu. Chưa đầy năm phút, cậu đã hoà nhập được với lũ trẻ
Cô nhóc đầu tiên chạy về phía cậu ban nãy còn chia cho cậu con thỏ bông mà nó thích nhất. Các bạn nhỏ còn lại đều rất ngoan ngoãn nghe lời, chơi đùa với nhau cũng hoà thuận nữa
Lee Seokmin vừa cảm thấy đáng yêu, vừa ẩn ẩn đau lòng. Có những đứa còn rất bé, có lẽ còn chưa biết tại sao mình lại ở nơi này
Viện trưởng ở đây là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, có gương mặt rất hiền từ. Bà là thế hệ thứ hai người tiếp nối cha bà quản lý cô nhi viện này
Kim Mingyu trao đổi đơn giản với bà, chỉ xoay quanh tình hình của tụi nhỏ, chuyện tài trợ học phí, bữa ăn, vài kế hoạch cho kỳ nghỉ mùa đông
Đến khi hai người bước ra khỏi phòng đã thấy Lee Seokmin ngồi giữa vòng tròn những đứa trẻ, cậu đang kể chuyện cổ tích theo yêu cầu, ngẫu nhiên còn dùng tay và biểu cảm minh hoạ, trông rất sống động, cho nên rất bọn trẻ được hưởng ứng
Có một nhóc con còn bé xíu, chơi mệt quá rồi ngủ gục trên đùi cậu, được cậu cởi khăng quàng cổ của mình đắp lên để làm chăn
Đẹp đẽ đến nỗi không ai muốn phá hỏng
Thấy hai người bước ra, Lee Seokmin định đứng dậy chào hỏi, nhưng chợt nhớ đến nhóc con trên đùi, thế là chỉ biết lúng túng gật đầu với viện trưởng
Viện trưởng phất tay với cậu ra hiệu không sao đâu, rồi bà tiến lên bế nhóc con mê ngủ kia lên
Giờ ăn trưa, Lee Seokmin chia khay bánh gạo câu mang theo cho tụi nhỏ
Đứa nào ăn một miếng cũng giơ ngón cái với cậu, xem ra Kim Mingyu thực sự không có khen suông
Tụi nhỏ ăn xong, chơi một lát rồi tự giác đi ngủ rất ngoan
Kim Mingyu đưa cậu cùng nhau ra sân sau dạo một chút
Ánh nắng giữa thu nghiêng nghiêng rọi xuống mặt đất, không gay gắt mà lại ấm áp vừa vặn
Sân sau cô nhi viện không rộng nhưng được chăm chút rất cẩn thận. Hai bên lát đá xếp theo hình lục giác, bên cạnh lối đi là bụi cúc vàng nở rộ, vài nhành hướng dương chen vào vươn mình đón nắng
Bên trái sân là một vườn hoa nhỏ, vài chậu hồng nhung và cẩm tú cầu rực rỡ sắc màu
Phía xa xa còn có một cây hồng rất sai quả, trên đó treo mấy cái lồng đèn nho nhỏ bằng giấy màu do tụi trẻ tự làm
Lee Seokmin đứng yên ngắm nhìn khung cảnh ấy một lúc lâu, gió nhẹ thổi bay tóc cậu. Kim Mingyu lặng lẽ bước đến cạnh, tay nhét vào túi áo khoác, khóe miệng khẽ cong, "Thật ra nơi này là do anh tài trợ"
Lee Seokmin tròn mắt ngạc nhiên với hắn
"Bắt đầu từ sau khi em ra nước ngoài"
"Thú thật, ban đầu anh chỉ muốn cố gắng làm nhiều việc thiện, tích thêm công đức, để ông trời không trách tội anh quá sớm vì đã yêu em"
Ít nhất cũng xin để hắn được sống đủ một kiếp này, cho dù không thể ở bên nhau, hắn vẫn muốn mình có thể dành hết tình yêu phần đời còn lại cho cậu
Mà quan trọng hơn là nếu hắn chết đi, Lee Seokmin nhất định sẽ rất đau lòng
Hắn chọn cô nhi viện đầu tiên vì Lee Seokmin rất thích trẻ con, ngoài nơi này ra, hắn còn quyên tiền hằng năm cho các trạm cứu hộ chó mèo
"Nhưng đến đây quen rồi, lũ trẻ lại rất quý anh, tuy anh không chơi cùng tụi nó nhiều, nhưng mỗi lần anh đến thăm đứa nào cũng rất vui vẻ chào đón. Tụi nhỏ không có người thân, nhưng lại rất ngoan, không ai chơi cùng thì có thể tự chơi"
"Làm anh nhớ đến em ngày nhỏ"
Nắng chiếu xuyên qua tán lá, mảng sáng tối làm gương mặt Kim Mingyu trông càng lập thể hơn, nhắc đến Lee Seokmin, khoé môi hắn cong lên rất nhẹ
Lee Seokmin nhẹ nhàng siết lấy bàn tay dày rộng của hắn
"Sau này phát hiện yêu em không hề có tội, anh lại nghĩ mình càng phải hành thiện tích đức nhiều hơn, để kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau"
Cậu không biết phải phản ứng ra sao mới phải, từng câu từng chữ hắn nói nặng nề nện vào trái tim cậu, vừa chấn động vừa xót xa
"Anh không nói ra để em đau lòng đâu, đồ ngốc". Kim Mingyu cười, "Nhưng nếu em đau lòng thì ôm anh đi"
Hắn dang rộng hai tay, Lee Seokmin nhào vào lòng hắn, giống như ôm lấy tất cả những điều đẹp đẽ đã được âm thầm dựng nên ở một góc cậu không thấy được, ôm lấy một trái tim rướm máu nhưng vẫn dịu dàng mà mình suýt chút nữa đã bỏ lỡ
Đến xế chiều, hai người nói tạm biệt để ra về
Mấy đứa nhỏ còn chạy tới nắm tay Lee Seokmin, nhắc cậu và Kim Mingyu sau này nhớ thường xuyên ghé chơi
Lúc Lee Seokmin ra xe, còn có một cô bé trông có vẻ chững chạc hơn so với bạn cùng lứa, kéo góc áo cậu hỏi rất nhỏ, "Anh ơi, anh với anh Mingyu đang yêu nhau ạ?"
Lee Seokmin còn đang sững người chưa biết nên đáp thế nào thì cô bé đã nhoẻn miệng cười để lộ hai lúm đồng tiền, "Đẹp đôi lắm luôn, chúc hai anh trăm năm hạnh phúc"
Nói rồi không để cậu đáp lời, cứ thế chạy vào trong, đến khi cậu lên xe rồi mới nhìn thấy cô bé ló đầu ra khỏi cánh cổng, vẫy vẫy tay với cậu
...
Sau đó, Kim Mingyu đưa cậu đi thăm mộ mẹ hắn
Bà được chôn cất ở một nghĩa trang khá xa nội thành, nhưng cũng tốt lắm vì sinh thời bà đã luôn thích yên tĩnh
Kim Mingyu mua một đoá baby trắng mà bà thích nhất, cùng Lee Seokmin quét tước lại mộ phần
Hắn đứng ngay bên cạnh câu nghiêm túc nói, "Mẹ, con dẫn bạn đời đến thăm người"
Gió lặng đi một lúc. Câu nói ấy giống như xuyên qua từng chiều không gian thời gian, rơi đến một nơi sâu thẳm nào đó giữa cõi vô hình và trần thế
Lần đầu tiên Lee Seokmin gặp bà, cậu cực kỳ khẩn trương, nhưng hắn nắm tay cậu rất chặt, truyền cho cậu sức mạnh vô cùng lớn
Cậu ngẩng đầu nhìn tấm ảnh người phụ nữ xinh đẹp trên bia mộ, gật đầu với bà, thầm nói rằng dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Mingyu thật tốt
Trên đường trở về, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời
Lee Seokmin nhìn về phía xa xa, lòng vẫn còn hơi ngẩn ngơ, "Hồi bé có mấy lần em biết anh đi thăm dì"
"Em muốn đi theo lắm, vì những khi ấy nhìn anh rất cô đơn". Lee Seokmin nói nhỏ, mang theo chút tiếc nuối, "Nhưng mà em sợ dì sẽ không thích em"
Dù sao thì thân phận ngày đó của cậu, khó mà nhận được sự bao dung của người khác
Kim Mingyu đưa một tay sang, nắm lấy bàn tay đang xoắn lại vào nhau của cậu, "Mẹ chắc chắn rất thích em"
Chính tay bà giao anh cho em mà
...
Khi họ về đến nhà, cả hai đã tất bật chuẩn bị bữa tối, bởi vì họ sẽ mời mẹ Lee Seokmin đến ăn cơm
Nhà có hai đầu bếp lúc nào cũng là chuyện tốt, có thể vào bếp cùng nhau, thắt dây tạp dề cho nhau, có thể một người nhặt rau một người rửa thịt, còn có thể cãi nhau xem beefsteak làm chín bao nhiêu phần thì ngon hơn
Đầy đủ gia vị của một mái nhà
Trung Thu trải qua cùng gia đình, ai nấy đều cảm thấy rất trọn vẹn
...
"Em muốn đi tắm trước". Lee Seokmin giơ tay chặn cái miệng đang sấn tới kia của hắn, "Người em toàn mùi khói thôi"
Kim Mingyu một bước cũng không chịu lùi, còn ác ý liếm một cái lên lòng bàn tay cậu. Lee Seokmin giật mình rụt tay về, "Kim Mingyu anh thay đổi rồi", trước kia anh không như vậy. Từ ngày bọn họ bên nhau, đây gần như đã trở thành câu cửa miệng của cậu
Kim Mingyu cười rất gian, vòng tay quanh eo cậu không có ý tứ muốn buông ra, "Em đeo khuyên tai đẹp quá, anh không nhịn được"
Cái khuyên tai kia lắc lư một cái là lý trí ít ỏi của hắn cũng lung lay theo, thực sự tìm đường chết mà
"Vậy để em tháo ra"
Lee Seokmin bĩu môi, giả vờ sờ lên vành tai, Kim Mingyu lập tức giữ cả hai tay cậu, kéo gập về một bên, còn bản thân hắn bắt đầu tiến công, ép người vào vách tường bên cạnh hôn đến khi không kháng cự nữa mới chịu thôi
Cậu hết cách, phản đối không có hiệu lực, chỉ có thể thuận theo
Kim Mingyu đặt Lee Seokmin lên giường lớn, thoải mái thưởng thức thân thể bị hắn khơi màu dục vọng
"Kim Mingyu đừng có xé mà! Em thích cái sơ mi này lắm!"
Tật xấu gì vậy chứ, cứ hấp tấp là xé đồ, cậu đâu có nhiều quần áo cho hắn xé như vậy
Bàn tay đang giật cúc sơ mi của hắn ngừng lại, đổi thành mở từng cái từng cái, Kim Mingyu nói xin lỗi mà không có vẻ gì là hối lỗi, "Anh không cố ý", sau đó lại cố tình ngậm một bên anh đào của cậu, đổi lại một tiếng rên rỉ nghe rất êm tai
Mỗi một hành động của đối phương, dù là thở dốc hay run rẩy đều khiến hắn cảm thấy kiêu hãnh không gì sánh được
Đêm đó, Kim Mingyu rất nóng nảy, có vẻ là hắn thực sự bị chiếc khuyên lông vũ kia trêu chọc rất lâu
Ban đầu Lee Seokmin còn đón ý hùa theo hắn, thì thầm đứt quãng những câu dẫn dắt vụng về, nói chỗ này nhẹ hơn, chỗ kia nhanh lên một chút
Cho đến hiệp thứ ba, cậu mệt đến mức mí mắt không nâng lên nổi, chỉ có thể ôm lấy bả vai không ngừng gọi tên hắn rồi cũng ngất đi lúc nào không hay
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu đã được tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, chăn nệm thay mới thơm mùi nắng, cả người ngoài lưng có hơi mỏi thì mọi thứ đều nhẹ nhàng khoan khoái
Bước chân ra khỏi phòng ngủ, thấy người yêu đang đứng trước cửa sổ sát đất, trên tay cầm tách cà phê còn toả khói lờ mờ, mỉm cười với cậu
Lee Seokmin bất giác cười theo, tiến đến ôm lấy hắn nói chào buổi sáng
Lại là một ngày đẹp trời
Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ, mà phút giây thế này lại khiến người ta có cảm giác chân thực nhất
Đã từng cùng nhau đồng hành trong những lần mưa bão, trời cao sẽ đúng hạn trả lại chúng ta những ngày trời quang mây tạnh, năm tháng bình yên
Chỉ mong sau này, cảnh xuân vẫn luôn đẹp đẽ, lòng người vĩnh viễn vẹn nguyên. Mà trong từng buổi sớm mai tỉnh giấc, chúng ta mãi mãi có nhau
...
/Hết/
draft ban đầu không dài vậy đâu, lúc bắt đầu viết t lại bị bay quá 🥹
mà draft ban đầu cũng không nhẹ nhàng như vầy, t viết sau khi đọc một cái fic của một bà để bio là "mẹ mimi", xong cái fic bả ngược mimi te tua, ừ cho bả mingyu ngược mimi tàn tạ 🚬 nói chung là dữ dội lắm, t sầu đời quá t muốn báo chù, nhưng mà viết rồi thì không nỡ để hai đứa con t đao khộ, nên nó thành ra như vầy
t cũng muốn viết một em mimi theo cái biệt danh "seoul đệ nhất thanh thuần" mà fan tàu hay gọi nữa
dù sao thì đã hoàn thành thêm con hàng nữa rồi 🎉 cảm ơn các bạn đã ủng hộ t cảm ơn rất nhiều ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com