Chương 24: Đồ vô dụng, một giây liền bị dỗ ngọt
Sau khi Trần Vũ đi làm, Từ Kiều Kiều một mình trông cửa hàng, việc buôn bán cũng không tệ. Một buổi sáng có không ít người đến mua đồ dùng sinh hoạt.
Khi bận rộn thì thời gian trôi qua rất nhanh. Đến khi rảnh rỗi, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã 11 giờ 30 phút.
Từ Kiều Kiều trước hết nấu cơm, sau đó khóa cửa đi ra ngoài, đến chợ mua thức ăn.
Chợ không xa, khi cô mua đồ ăn xong trở về, vừa kịp lúc vừa xào rau vừa đợi cơm chín.
Làm xong tất cả, Từ Kiều Kiều lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Trần Vũ, bảo hắn về ăn cơm. Dù sao nơi làm việc của Trần Vũ cũng gần nhà cô, chỉ cách một con phố.
Nhưng điện thoại gọi đi không ai nghe máy, có lẽ hắn còn đang bận.
Từ Kiều Kiều gõ gõ vào ốp điện thoại, sau đó từ trong bếp lấy ra hộp giữ nhiệt, rửa sạch rồi đựng đồ ăn cho Trần Vũ, mang đến cho hắn.
Kết quả, khi cô đến xưởng sửa chữa, Trần Vũ đang vùi đầu ăn cơm hộp.
Hắn ăn rất ngon lành. Không thể không nói, soái ca vẫn là soái ca, dù ăn ngấu nghiến nhưng dáng vẻ vẫn không bất nhã, ngược lại còn toát lên vẻ thô kệch và phóng khoáng của đàn ông.
Từ Kiều Kiều: “…”
Có một loại cảm giác ngớ ngẩn gọi là tự mình đa tình.
Cô còn lo Trần Vũ không có cơm ăn sẽ bị đói, ai ngờ người ta đã mua cơm rồi.
Trần Vũ không nghĩ Từ Kiều Kiều sẽ đến. Hắn ngước mắt ngạc nhiên nhìn cô một cái, đứng dậy đi về phía cô, lau miệng rồi hỏi: “Sao cô lại tới đây?”
Từ Kiều Kiều tức giận vô cùng, ngực cô phập phồng dữ dội, giọng nói đầy uất ức: “Tôi đến cho heo ăn!”
Gọi điện thoại không nghe máy, cũng không về nhà ăn cơm. Từ Kiều Kiều sắp bị người đàn ông này chọc tức chết rồi. Hắn không nghĩ đến việc phải về ăn cơm cùng cô sao?!
“Tôi lại chọc giận cô à?”
Trần Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm đỏ bừng vì tức giận của Từ Kiều Kiều, vẻ mặt nghi hoặc.
Còn Lưu Cường đang ngồi xổm một bên ăn cơm hộp, thấy Từ Kiều Kiều và Trần Vũ cãi nhau, trong lòng rất sảng khoái. Vừa rồi khi Trần Vũ đang sửa xe, điện thoại đặt trên bàn, hắn tình cờ thấy Từ Kiều Kiều gọi đến. Nhưng hắn không những không nói cho Trần Vũ, mà còn xóa cuộc gọi nhỡ của cô. Thế nên Trần Vũ không biết vừa rồi Từ Kiều Kiều đã gọi điện thoại cho mình.
Đàn ông mà có tâm cơ, phụ nữ cũng không phải đối thủ.
Hắn quá ghen tị với Trần Vũ. Ghen tị vì hắn không làm gì mà vẫn có được cô đĩ dâm đãng Từ Kiều Kiều chủ động banh chân cầu đụ. Sau khi họ sống chung, Trần Vũ có thể mỗi ngày địt cho cái lồn dâm đãng của cô ấy phun nước, còn hắn lại không thể địt được người phụ nữ dâm đãng này...
Vì vậy hắn tìm mọi cách để phá hoại mối quan hệ này của Trần Vũ và Từ Kiều Kiều. Và chuyện như thế này, chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
“Không có gì, anh ăn cơm đi!”
Từ Kiều Kiều mặt lạnh, tay cầm hộp giữ nhiệt, xoay người định đi.
Trần Vũ sững sờ một chút, đột nhiên nắm lấy cổ tay Từ Kiều Kiều, nhận lấy hộp giữ nhiệt từ tay cô, mở nắp ăn. Ăn ngấu nghiến hai miếng, hắn nhướng mày, khẽ nói: “Mùi vị cũng không tệ, ngon hơn cơm hộp tôi mua.”
“Hừ.”
Chỉ vì một câu nói này của hắn, cơn giận của Từ Kiều Kiều đã bị dập tắt.
Cô cũng tức giận chính bản thân mình thật vô dụng. Nhưng khi thích một người là như vậy, sẽ vì một câu nói của hắn mà tâm trạng lúc lên lúc xuống.
“Sau này nếu không bận, nhớ về ăn cơm.”
Khi Trần Vũ ăn xong, Từ Kiều Kiều cầm hộp giữ nhiệt, lấy giấy vệ sinh trong túi ra lau miệng cho Trần Vũ.
Trần Vũ gật đầu, thừa lúc Từ Kiều Kiều không chú ý, bàn tay lớn dùng sức vỗ một cái vào cái mông căng tròn của cô.
Từ Kiều Kiều kêu lên một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ: “A! Ghét quá à ~ Đây là ở ngoài mà.”
Ở ngoài vẫn phải chú ý hình tượng. Nếu ở trong nhà, cô ước gì Trần Vũ sờ cô. Sờ khắp người cô cũng được.
Lưu Cường không thể nhìn nổi, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng hắn cố gắng kiềm chế, nói chuyện một cách chua ngoa: “Anh Vũ, anh hạnh phúc quá. Lại phát cơm chó! Khi nào tôi mới có được bạn gái như chị Kiều đây? Nếu tìm được rồi, tôi đảm bảo không chọc cô ấy giận, cái gì cũng nghe lời cô ấy.”
Lời nói này của hắn ẩn ý là đang nói Trần Vũ không quan tâm bạn gái, EQ thấp, nên mới làm bạn gái giận.
Trần Vũ thì không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Lưu Cường. Hắn chỉ cười cười, không tỏ thái độ.
Không biết vì sao, có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ, Từ Kiều Kiều đối với Lưu Cường không có ấn tượng tốt. Mỗi lần hắn lén nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn thịt cô. Chỉ khi ở trước mặt Trần Vũ, hắn mới che giấu. Cảm giác này làm cô rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com