Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Trần Vũ và Lưu Cường đánh nhau, về nhà với gương mặt bầm dập

Chương 52: Trần Vũ và Lưu Cường đánh nhau, về nhà với gương mặt bầm dập, Từ Kiều Kiều đau lòng đến khóc

Buổi trưa, Từ Kiều Kiều gọi video cho Trần Vũ. Mặc dù Trần Vũ cố gắng nghiêng mặt để tránh camera, nhưng cô vẫn nhạy bén phát hiện ra có điều không đúng: “Trần Vũ, mặt anh sao vậy?”

Trần Vũ vặn nắp chai nước suối, uống một ngụm: “Không có gì.”

Từ Kiều Kiều tức giận, cô cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra: “Đừng trốn, quay mặt qua đây, quay thêm một chút nữa.”

“Đánh nhau với ai à?”

Bên má trái và khóe miệng Trần Vũ đều bầm tím, nhìn thấy mà Từ Kiều Kiều trong lòng đau thắt, xót xa không thôi.

Trần Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Từ Kiều Kiều, vậy mà còn có tâm trạng cười: “Ừ, đánh một trận với Lưu Cường. Nhưng hắn bị thương nặng hơn anh.”

“Tại sao lại đánh nhau?”

“Không có gì, đàn ông mà, lời nói không hợp nhau thì đánh nhau là chuyện bình thường thôi.”

Về nguyên nhân đánh nhau, Trần Vũ không muốn nói rõ.

Nhưng hắn càng không nói, Từ Kiều Kiều càng phải hỏi cho ra lẽ. Cô biết không thể ép, cố gắng bình tâm lại, cố gắng dịu dàng hỏi hắn: “Trần Vũ, em rất lo cho anh. Em muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nói cho em được không?”

Trần Vũ vẫn im lặng, không nói gì.

Có một số chuyện, hắn không biết có nên nói cho Từ Kiều Kiều hay không.

Từ Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, dùng chiêu cuối: “Nếu anh không nói, đêm nay em không cho anh về phòng ngủ.”

Trần Vũ cười khổ một tiếng: “Anh bị thương rồi, vậy mà em còn tàn nhẫn với anh.”

“Em chỉ muốn biết nguyên nhân anh đánh nhau với Lưu Cường,” Từ Kiều Kiều ngồi trên ghế, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, “Tính cách của anh em hiểu rõ nhất, người khác không chọc tới anh, anh sẽ không chủ động động thủ đánh người. Nhất định là Lưu Cường đã nói gì đó mà anh không thể chịu đựng được.”

Ngoài lý do này ra, cô không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

Trần Vũ giật mình, nhìn khuôn mặt mị hoặc nhưng lại sạch sẽ trên màn hình điện thoại. Trong lòng hắn mềm nhũn, chỉ có thể đầu hàng: “Bà xã, đừng khóc, anh nói cho em là được.”

Từ Kiều Kiều tiếp tục khóc: “Được, vậy anh nói đi.”

“Vì Lưu Cường nói một vài điều về em. Những lời đó rất khó nghe, anh lười cãi nhau với hắn, thế nên trực tiếp động thủ.”

Trần Vũ nói một cách nhẹ nhàng, nhưng thật ra điều hắn muốn làm nhất lúc này là kéo Từ Kiều Kiều vào lòng, hôn hít cô một trận thật mạnh. Nhưng bây giờ qua điện thoại, hắn chỉ có thể nghĩ thôi.

“Quả nhiên, em biết ngay mà…”

Từ Kiều Kiều nói nhỏ, trong lòng ghét Lưu Cường đến cực điểm.

Không cần hỏi cũng biết Lưu Cường sẽ nói gì về cô trước mặt Trần Vũ. Nhưng điều làm cô cảm động nhất là, Trần Vũ một chút cũng không tin những lời không tốt về cô mà Lưu Cường nói, mà lại chọn tin tưởng cô vô điều kiện.

Cả đời này lần đầu tiên cô được người khác tin tưởng như vậy, lại còn là người cô yêu. Từ Kiều Kiều cảm thấy những khổ đau cô đã trải qua trước đây, có lẽ là để gặp được Trần Vũ.

“Tan làm về sớm một chút, em thoa thuốc cho anh.”

Từ Kiều Kiều cách màn hình, hốc mắt lại đỏ.

Vừa rồi là giả vờ, để Trần Vũ nói ra nguyên nhân đánh nhau. Nhưng bây giờ, cô thật sự cảm động.

“Được rồi, đừng khóc nữa, càng khóc càng xấu.”

Trần Vũ gật đầu, sờ sờ màn hình điện thoại, coi như là sờ đầu Từ Kiều Kiều.

Từ Kiều Kiều ngừng khóc, trừng mắt nhìn hắn: “Trần Vũ, anh…”

Lời còn chưa nói xong, Trần Vũ đột nhiên tiến đến gần màn hình điện thoại, hôn một cái thật mạnh, rồi nhân lúc Từ Kiều Kiều đang há hốc mồm, lập tức cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Vũ còn gượng gạo sờ sờ gáy. Hắn thật sự không biết dỗ phụ nữ, chiêu này cũng là hắn nghĩ ra tạm thời, không biết có hiệu quả không.

Nhưng mà, điều hắn không biết là, chiêu này đối với Từ Kiều Kiều quá hữu dụng.

Cô nhìn màn hình điện thoại, cắn môi cười thành tiếng.

Người đàn ông này, cũng biết tốn công tốn sức dỗ cô vui vẻ, không tồi, xem ra cô dạy dỗ vẫn rất thành công.

Buổi tối về nhà, Từ Viện trông tiệm tạp hóa bên ngoài, Từ Kiều Kiều ở trong phòng ngủ thoa thuốc cho Trần Vũ.

“Em cố gắng nhẹ nhàng, có thể sẽ vẫn đau, ừm… Anh đừng lộn xộn.”

Từ Kiều Kiều đứng, Trần Vũ ngồi ở mép giường. Cằm hắn vừa vặn đặt ở bầu ngực Từ Kiều Kiều, còn vươn lưỡi liếm một cái, làm Từ Kiều Kiều cả người mềm nhũn, suýt chút nữa làm rớt cái tăm bông đang cầm trên tay.

Trần Vũ đưa tay ôm chặt eo nhỏ của cô, thấp giọng nói: “Kiều Kiều, anh buồn ngủ quá, ngủ với anh đi.”

“Chờ một chút, sắp xong rồi.”

Từ Kiều Kiều nhẹ giọng nói.

Thoa thuốc xong, cô dịu dàng xoa bóp cơ thể cho Trần Vũ. Trần Vũ đi làm rất mệt, chỉ trong vài hơi thở, hắn đã vô thức ngủ thiếp đi.

Người đàn ông này, dù mặt bầm dập vẫn rất đẹp trai, thậm chí còn thêm một chút vẻ hoang dại bất kham, gợi cảm.

Từ Kiều Kiều không buồn ngủ. Cô một tay chống mặt, nằm nghiêng bên cạnh Trần Vũ, nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi mệt mỏi của hắn. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày hơi nhíu lại, giúp hắn làm phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com