Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Được hắn ôm ngủ thật ấm áp

Nhớ bình chọn ⭐ cho mình nha mọi người
---------------------------------------------------

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Từ Kiều Kiều trở lại phòng ngủ của Trần Vũ, nằm trên giường nghịch điện thoại.

Buồn chán quá.

Ban đêm ở nông thôn thật sự rất yên tĩnh, mọi âm thanh đều chìm vào im lặng. Yên tĩnh đến nỗi một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nếu ở thành phố lớn, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu.

Cô quả nhiên vẫn không thích ứng được với cuộc sống giản dị đến mức đơn sơ này. Cô đã quen được sống trong nhung lụa từ nhỏ, nên khi nói mình yếu ớt với Trần Vũ cũng không phải là lừa hắn. Cô thật sự rất yếu ớt, không chỉ tính cách, mà cả con người cũng vậy.

Càng nghĩ Từ Kiều Kiều càng giận chính mình, cô nhất định đã bị ma ám mới đi xa như vậy để tìm gã đàn ông này.

Đúng lúc cô đang không ngừng lẩm bẩm trong lòng, một chiếc khăn nóng hổi đắp lên mặt cô: "Đừng nghịch nữa, rửa mặt đi."

Từ Kiều Kiều ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhắm mắt lại, mặt dày nói: "Em đang chơi game, không rảnh. Anh giúp em rửa đi."

Trần Vũ tức đến bật cười: "Từ Kiều Kiều, cô thật sự coi mình là bà nội à? Muốn rửa thì rửa, không thì thôi."

Nói rồi, hắn lấy chiếc khăn trên mặt cô ra.

"Rửa, rửa, em rửa ngay đây. Anh đừng đi, ở lại nói chuyện với em đi."

Từ Kiều Kiều cười ngọt ngào, lập tức lấy khăn lau mặt. Giọng cô mềm mại, ấm áp, nhưng trong lòng lại tức chết đi được.

Rất nhanh, cô đã rửa mặt, chân xong xuôi, rồi chui vào chăn của Trần Vũ, ngoan ngoãn nằm xuống.

Trần Vũ quay người định đi, lại bị Từ Kiều Kiều kéo tay lại. Cô nhanh nhẹn đóng cánh cửa gỗ và tắt đèn trên tường.

Dưới ánh trăng, lông mi cô vừa dày vừa cong vút, đôi mắt to lanh lợi mang theo sự ranh mãnh của một con hồ ly, vô tội nhìn về phía Trần Vũ, đơn thuần nói: "A, hình như mất điện rồi, Trần Vũ, anh đừng đi. Em sợ bóng tối... Từ nhỏ em đã rất nhát gan."

Trần Vũ với vẻ mặt "cô nghĩ tôi ngốc à" nhìn Từ Kiều Kiều, trong lòng lại có chút thích thú. Hắn muốn xem xem người phụ nữ này còn có bao nhiêu chiêu trò chưa dùng đến.

Từ Kiều Kiều đi dép lê size lớn của Trần Vũ, giả vờ trượt chân, lập tức nhào vào lòng hắn, đè hắn xuống giường: "Này, xin lỗi, sàn hơi trơn, em không đứng vững. Anh không sao chứ?"

Nói xong câu này, chính Từ Kiều Kiều cũng rùng mình. Cô cũng thấy mình rất giả tạo, nhưng đàn ông mà, đa số đều thích kiểu này, nên cô đương nhiên phải diễn cho giống.

"Từ Kiều Kiều, chiều nay mới bị tôi địt một trận, giờ lại muốn tìm địt à?"

Trần Vũ chống hai tay hai bên đầu Từ Kiều Kiều, ngực hắn bị đôi vú đầy đặn, căng tròn của cô ép chặt. Nghĩ đến cái lồn ướt át, mê người của cô, nửa thân dưới của hắn lập tức căng cứng.

"Rõ ràng là không có đụ vào trong..."

Từ Kiều Kiều nhỏ giọng phản bác một câu.

Ánh mắt Trần Vũ nguy hiểm nheo lại: "Cô nói gì?"

Không phải hắn không dám, chủ yếu là không có bao.

Từ Kiều Kiều ôm cổ Trần Vũ, mặt đầy khiêu khích nhìn hắn: "Đúng là vậy mà, anh căn bản không có cắm vào. Dùng chân không tính."

Đầu cô gối lên gối của Trần Vũ. Chăn gối của hắn đều có mùi bột giặt sạch sẽ, mùi hương đó rất dễ chịu, làm cô cảm thấy thư thái.

Nhưng cô không biết, Trần Vũ cũng có thể ngửi thấy. Nhưng hắn ngửi thấy không phải mùi bột giặt, mà là mùi sữa trên người Từ Kiều Kiều, thoang thoảng, cực kỳ quyến rũ.

Con cặc lớn cứng đến khó chịu, thật sự muốn cứ thế mà cắm vào...

Nhưng không được, lý trí buộc hắn phải kiềm chế dục vọng của mình, dù cho việc kiềm chế đó không hề dễ chịu.

"Ngủ đi, muộn rồi. Đừng để mai lại dậy không nổi."

Trần Vũ nằm xuống bên cạnh Từ Kiều Kiều, nhẹ nhàng xoa đầu cô, chấp nhận số phận.

Nếu người phụ nữ này không cho hắn về phòng, hắn cũng không thể trực tiếp đi ra ngoài, tránh làm kinh động đến bà nội đang ngủ ở phòng bên cạnh.

"Trần Vũ, ôm em đi."

Từ Kiều Kiều luồn hai tay qua nách Trần Vũ, nhất định phải hắn ôm thì cô mới ngủ được.

"Từ Kiều Kiều, cô đúng là giỏi làm nũng."

Trần Vũ nhìn người phụ nữ chui vào lòng hắn, rất nhanh đã nhắm mắt, yên tâm ngủ. Vẻ mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, nắm tay siết chặt.

"Ưm... Ấm quá, đừng động đậy, buồn ngủ quá rồi..."

Hóa ra được người mình thích ôm ngủ lại là một chuyện hạnh phúc đến thế. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Từ Kiều Kiều mơ mơ màng màng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com