Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Rất lương thiện

Đây là ngày thứ bảy Từ Kiều Kiều ở lại nông thôn. Nói thật, nếu không phải vì theo đuổi một người đàn ông, có đánh chết cô cũng không ở lại nơi này lâu như vậy.

"Trần Vũ!"

Từ Kiều Kiều ngồi trên sofa, cất giọng gọi ngọt ngào về phía phòng ngủ.

"Sao vậy?"

Trần Vũ từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, đi đến cửa, liền thấy người phụ nữ ăn mặc mỏng manh trên sofa đang trợn mắt nhìn hắn.

"Nhiều muỗi cắn quá, trên đùi bị cắn rất nhiều vết sưng, ngứa chết đi được..."

Từ Kiều Kiều có móng tay dài. Cô gãi một cái, trên bắp chân trắng nõn đã xuất hiện mấy vết đỏ.

Trần Vũ nhíu mày, hắn không muốn Từ Kiều Kiều gãi da mình như vậy, nhìn thôi cũng thấy đau. Hắn nhanh chóng đi tới: "Đừng gãi nữa, tôi đi lấy dầu gió."

Ở nông thôn muỗi vốn dĩ đã nhiều, hơn nữa da của người phụ nữ này lại non nớt, bị cắn sưng là chuyện rất bình thường. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một tia đau lòng.

"Trần Vũ, anh còn định ở nhà bao lâu nữa?"

Từ Kiều Kiều nằm trên sofa, mặc kệ Trần Vũ bôi dầu gió lên đùi mình.

Dầu gió lạnh lạnh, bôi lên đùi có chút đau nhẹ, nhưng ít nhất cũng làm cô hết ngứa.

"Ngày mai tôi trở lại."

Trần Vũ trầm giọng nói.

Ở nông thôn đã lâu như vậy, kỳ nghỉ của hắn cũng  hết rồi, cần phải trở lại làm việc.

Dù sao thì sức khỏe của bà nội vẫn ổn, đây là điều khiến hắn vui mừng nhất.

Buổi chiều, Từ Kiều Kiều cứng rắn kéo Trần Vũ ra ngoài đi dạo.

Đi bộ hơn một tiếng, Từ Kiều Kiều mới đến ngôi trường tiểu học duy nhất trong trấn.

Ở đây, mọi thứ đều đơn sơ. Không có những tòa nhà cao tầng, không có sân thể dục bằng nhựa, chỉ có vài căn nhà cũ nát làm phòng học, nền đất rất bẩn. Các thầy cô tự dựng một sân bóng, cho các em chơi đùa lúc nghỉ ngơi.

Trẻ em ở nông thôn phần lớn là trẻ em bị bỏ lại, nên Từ Kiều Kiều đã mua một vài thứ ở một quầy bán đồ ăn vặt, bỏ vào ba lô, rồi lần lượt chia cho các em.

Tất cả đều là đồ dùng học tập và đồ ăn vặt bình thường, nhưng lũ trẻ rất vui mừng, ai cũng thích cô. Các em gọi cô là chị, muốn dính lấy cô mãi không thôi.

Từ Kiều Kiều ngậm một cây kẹo mút, nhìn lũ trẻ đá bóng ở đằng xa, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và cảm thán: Đúng là tuổi thơ không biết muộn phiền là gì. Chờ sau này lớn lên, các em sẽ gặp rất nhiều vấn đề, nhưng giờ đây, những đứa trẻ đơn thuần, đáng yêu này chỉ cần có kẹo ăn, có bạn bè bên cạnh là đã như có được cả thế giới.

Trần Vũ đứng bên cạnh Từ Kiều Kiều, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, trái tim hắn lại một lần nữa đập nhanh không kiểm soát: Người phụ nữ này, trừ lúc ở trước mặt hắn thì lẳng lơ và dâm đãng, nhưng tâm địa lại rất lương thiện, dù là với bà nội hắn hay với lũ trẻ này.

Ánh mắt của một người không thể giả tạo. Ánh mắt Từ Kiều Kiều nhìn những đứa trẻ là chân thành và ấm áp. Cô không cố ý biểu hiện trước mặt hắn, cô chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ những đứa trẻ nơi này.

"Nhìn em làm gì?"

Từ Kiều Kiều không quay đầu, nhưng khóe mắt vẫn thấy Trần Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình: "Em biết em rất xinh đẹp."

Trần Vũ không nhịn được, bật cười. Hắn lần đầu tiên thừa nhận: "Cô đúng là rất xinh đẹp."

Không phải Từ Kiều Kiều tự luyến, đây là sự thật.

Chẳng qua trước đây hắn vì sợ bị cô mê hoặc, cố ý không dám nhìn kỹ khuôn mặt cô, sợ nhìn lâu sẽ lún sâu.

Trần Vũ nhìn một sợi tóc của Từ Kiều Kiều vương ở khóe miệng, rất muốn đưa tay vén lên giúp cô. Hắn thấp giọng nói: "Lũ trẻ ở đây đều rất thích cô."

Cô rất có sức hút.

Từ Kiều Kiều nhìn xa xăm, hai tay đặt trên lan can trắng. Khóe miệng cô nở một nụ cười dịu dàng: "Em cũng rất thích chúng."

Nếu sau này còn có cơ hội, cô sẽ quay lại thăm chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com