Phần 3: Về nhà thăm người thân
Đến ngày nghỉ, Trần Vũ vội vàng nhét vài bộ quần áo vào túi, rồi đến ga tàu mua vé.
Hôm nay hắn phải về nhà, bà nội đang đợi hắn về ăn Tết.
Khi Trần Vũ còn nhỏ, cha hắn đã mất, mẹ hắn cũng bỏ đi theo một người giàu có. Hắn được bà nội một tay nuôi lớn, vì vậy hắn và bà nội rất thân thiết.
Ở ga tàu đông người qua lại, khắp nơi đều có thể thấy những người xa quê đi làm.
Họ mặc quần áo giản dị, thậm chí cũ nát, nói giọng quê hương, bên cạnh là những bao tải lớn chứa đầy hành lý. Gương mặt lấm lem nhưng đều ánh lên niềm vui sướng sắp được về nhà.
Trần Vũ bị nụ cười trên gương mặt họ làm cho cảm động, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, một giọng nói quyến rũ của phụ nữ vang lên sau lưng hắn:
“Trần Vũ, trùng hợp thật, anh cũng đến đây đi xe à?”
Cách đó không xa, một người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ đang chầm chậm đi về phía hắn. Trừ Từ Kiều Kiều ra thì còn có thể là ai?
Trần Vũ nhíu mày, hơi gật đầu: “Ừ.”
Hắn không muốn dính líu quá nhiều với người phụ nữ này, nhưng dường như xác suất họ tình cờ gặp nhau hơi cao thì phải?
“Hoá ra quê chúng ta đều ở cùng một chỗ, thật là có duyên,” Từ Kiều Kiều nhiệt tình khoác tay Trần Vũ, không biết là cố ý hay vô tình mà dùng đôi vú đầy đặn của mình cọ xát vào cánh tay hắn: “Đi thôi, lên xe.”
Rất nhanh, tàu hỏa khởi hành.
Trần Vũ nhìn người phụ nữ ngồi cạnh mình, ăn mặc không hợp với mọi người xung quanh, hắn nghi ngờ cô cố ý theo dõi mình. Nhưng hắn không có bằng chứng, nhỡ đâu cô ta thật sự có người thân ở nông thôn thì sao? Hắn không thể đuổi người ta đi được.
“Gã đàn ông thối, nhìn chằm chằm tôi làm gì.”
Đột nhiên, một mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc sộc vào mũi Trần Vũ, bên tai hắn là giọng nói ngọt ngào của Từ Kiều Kiều.
Trần Vũ đẩy cô ra: “Ngồi cho đàng hoàng.”
Ngồi gần như vậy, ánh mắt hắn lúc nào cũng vô thức dừng lại ở những nơi không nên, điều này thật không tốt.
“Hừ, giả đứng đắn.”
Một tay Từ Kiều Kiều gác lên cửa sổ, tay còn lại vẽ vòng xoắn ốc trên quần jean của Trần Vũ.
Trần Vũ dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại chợp mắt, không để ý đến sự quấy rầy của cô. Hắn nghĩ, chỉ cần hắn không để ý, một lát sau cô sẽ thấy chán. Nào ngờ Từ Kiều Kiều thấy Trần Vũ không phản ứng, càng táo bạo hơn, đặt tay lên chỗ đũng quần hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trần Vũ đột ngột mở mắt, ánh mắt khóa chặt lấy mặt Từ Kiều Kiều, nắm lấy cổ tay đang nghịch ngợm của cô, cảnh cáo: “Đừng có quá đáng.”
Nhìn thấy vẻ mặt bỗng chốc lạnh lùng của Trần Vũ, Từ Kiều Kiều trong lòng cũng hơi sợ hãi. Cô rút tay về, xoa xoa cổ tay đỏ ửng, tủi thân nhìn đi nơi khác: “Đau quá, không biết thương hoa tiếc ngọc à?”
Trần Vũ không thèm để ý đến cô nữa, tiếp tục chợp mắt.
Xe lửa chạy loảng xoảng suốt bảy, tám tiếng, khi đến trạm thì trời đã tối.
Nhìn người phụ nữ từ lúc xuống xe vẫn đi theo sau lưng mình, Trần Vũ thực sự cạn lời: “Cô đừng nói với tôi là nhà cô cũng ở thôn của chúng tôi nhé?”
Từ Kiều Kiều chột dạ, nhưng vẫn nói một cách hợp tình hợp lý: “Sao lại không thể, chúng ta đều là người xa quê đi làm, ở cùng một thôn cũng rất bình thường mà.”
Trần Vũ: “…”
Hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào mặt dày như vậy.
Trần Vũ lười nói nhiều với cô, đi thẳng vào thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com