Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Ngủ cùng nhau (Hơi H)

Nửa đêm, Trần Vũ cảm thấy lồng ngực mình bị một vật mềm mại đè lên. Hắn lơ mơ tỉnh dậy, thấy Từ Kiều Kiều đang ôm cổ hắn một cách thỏa mãn, gối đầu lên ngực hắn ngủ ngon lành.

“Từ Kiều Kiều, cô dậy ngay!”

Trần Vũ hít sâu một hơi. Hắn không ngờ người phụ nữ này lại to gan đến vậy, ngay cả lúc ngủ cũng không an phận, dám lẻn vào đây!

“Làm gì thế, người ta khó lắm mới ngủ được, mất ngủ nửa đêm rồi, anh lại làm em tỉnh giấc…”

Từ Kiều Kiều dụi mắt, giọng nói mềm mại  muốn chết, một đôi vú trắng ngần lớn ngạo nghễ áp thẳng vào mặt Trần Vũ. Gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần vô cùng, nhưng lại ẩn chứa vẻ quyến rũ mê hồn.

Trần Vũ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi vú đầy đặn của cô, tức đến bật cười: “Tôi làm cô tỉnh? Từ Kiều Kiều cô có bị bệnh không? Nếu bà nội tôi phát hiện ra, hai chúng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!”

“Vậy thì không rửa nữa,” Từ Kiều Kiều vẫn không chịu dậy, cô tựa vào ngực hắn, đôi mắt to ngấn nước ngước lên nhìn hắn làm nũng: “Anh cũng biết đấy, em rất yếu đuối, ở nhà anh em không ngủ được. Em trằn trọc cả đêm, cuối cùng không còn cách nào mới lén qua đây dựa vào anh, như vậy em mới ngủ được. Anh không thể trách em.”

Trần Vũ: “...”

Vậy là phải trách hắn, đúng không?

“Từ Kiều Kiều, cô có thể có chút liêm sỉ không?”

Trần Vũ cố gắng lột con yêu tinh này ra khỏi người mình.

“Muốn giữ thể diện thì làm sao mà theo đuổi anh được?” Từ Kiều Kiều ôm lấy vòng eo săn chắc của Trần Vũ, tay sờ xuống háng hắn, cười gian xảo: “Hơn nữa, anh cũng cứng rồi, chẳng lẽ anh không muốn em sao?”

Cô không nghĩ rằng mình lại không có sức hấp dẫn đến vậy, chỉ là Trần Vũ quá cổ hủ.

“Đi ra ngoài!”

Trần Vũ bế bổng Từ Kiều Kiều lên, ôm cô trở lại phòng ngủ của mình, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng lại bị Từ Kiều Kiều nắm chặt cánh tay: “Không được đi! Nếu anh dám đi, em sẽ la lên, em sẽ nói với bà nội là anh đối với em có ý đồ xấu, muốn cưỡng hiếp em!”

“Từ Kiều Kiều!”

Trần Vũ lúc này cuối cùng cũng biết thế nào là bị vu oan mà không thể phản bác.

“Ai nha, anh đừng giận mà, em chỉ muốn làm bạn tình với anh thôi. Anh thực hiện tâm nguyện này của em xong, em bảo đảm sẽ không bám riết anh nữa.”

Từ Kiều Kiều cúi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười ranh mãnh, hoàn toàn khác với giọng nói tủi thân giả vờ vừa nãy.

Tất nhiên, trở thành bạn tình chỉ là bước đầu tiên. Cô còn có những kế hoạch khác, chỉ là hiện tại chưa thực hiện thôi.

“Đừng hòng mơ tưởng.”

Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú không có chút thay đổi.

Cơ thể hắn chỉ dành cho vợ hắn đụng chạm, chứ không đời nào để cho người phụ nữ trông có vẻ kinh nghiệm đầy mình, có thể đã lên giường với rất nhiều đàn ông này đụng vào.

Sáng hôm sau, Từ Kiều Kiều tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong, Trần Vũ đã nấu xong bữa sáng.

“Bà nội đâu rồi, sao bà không ăn cùng chúng ta?”

Từ Kiều Kiều vừa lau tóc vừa hỏi một cách mềm mại.

Trần Vũ ngồi bên bàn gỗ, nhai nửa cái bánh bao trắng: “Bà nội dậy sớm, bà ăn rồi, đi dạo rồi.”

“À vậy à,” Từ Kiều Kiều cười tươi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ: “Bà nội sống rất có quy luật, không khí ở nông thôn lại trong lành, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Động tác ăn bánh bao của Trần Vũ khựng lại, hắn không ngờ người phụ nữ trước mặt này cũng khá lương thiện.

Từ Kiều Kiều uống một ngụm cháo, rồi nhìn lại Trần Vũ: “Nhìn em làm gì? Em biết em đẹp mà.”

Thế là, chút thiện cảm vừa mới chớm nở trong lòng Trần Vũ lại lập tức biến mất.

Người phụ nữ này không phải là loại dễ đối phó, cũng không phải là người hắn có thể trêu chọc.

“Khi nào cô đi, tôi đưa cô ra cửa thôn.”

Dù sao thì đường ở nhà họ rất khó đi, trong lòng Trần Vũ biết, tóm lại phải đưa người phụ nữ này ra ngoài an toàn mới được.

“Anh đi lúc nào thì em đi lúc đó.”

Từ Kiều Kiều đã quyết tâm, muốn cùng Trần Vũ trở lại thành phố. Cô không muốn về một mình, như vậy thì thảm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com