Phần 7: Cướp đi nụ hôn đầu tiên
Sau khi ăn cơm xong, lợi dụng lúc Trần Vũ đang rửa bát, Từ Kiều Kiều ôm lấy hắn từ phía sau, cười khúc khích nói: “Trần Vũ, anh thật đảm đang nha.”
Không chỉ đẹp trai, mà việc nhà anh cũng rất giỏi, từ giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, rửa bát, chẳng khác gì phiên bản nam của cô Tấm.
Cô nghĩ, người vợ tương lai của Trần Vũ nhất định là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Bởi vì Trần Vũ nhìn qua là biết sẽ rất cưng chiều vợ.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải cố gắng để theo đuổi anh!
“Bỏ tay ra.”
Trần Vũ nhíu mày. Hắn đang rửa bát, không tiện tránh né sự tấn công của Từ Kiều Kiều.
“Em không bỏ đâu,” Từ Kiều Kiều không những không bỏ tay ra mà còn ôm chặt hơn, gác đầu lên tấm lưng rộng lớn của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve qua lại trên cơ bụng rắn chắc: “Sao nào, chẳng lẽ anh còn muốn đi mách bà nội, nói em quấy rối tình dục anh à?”
Trần Vũ: “...”
Hắn sắp bị người phụ nữ mặt dày này làm cho tức đến phát điên rồi.
Mách bà nội? Trần Vũ hiểu rất rõ, bà nội chắc cũng mong mình và cô ta ở bên nhau. Hắn sẽ không đời nào làm cái chuyện chui đầu vào rọ đó.
“Từ Kiều Kiều, cô…”
“A, đừng động đậy, ống tay áo anh bị tuột rồi, em xắn lên cho, kẻo bị bẩn.”
Từ Kiều Kiều buông Trần Vũ ra, chuyển sang đứng đối diện với hắn, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Cô cúi xuống, hàng mi dày cụp xuống, dịu dàng và cẩn thận xắn tay áo cho Trần Vũ, trông giống hệt một người vợ đảm đang.
Nhìn dáng vẻ dịu dàng, điềm tĩnh của cô, tim Trần Vũ lại vô thức lỡ một nhịp. Hắn theo bản năng rụt tay về, có chút lắp bắp: “... Cảm ơn.”
Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ giúp hắn xắn tay áo khi hắn làm việc nhà. Cảnh tượng ấm áp và dễ thương này hắn chưa từng dám mơ tới, nhưng hôm nay nó lại thành hiện thực.
Đôi khi Trần Vũ cũng băn khoăn, rốt cuộc Từ Kiều Kiều có bao nhiêu mặt?
Khi ở trước mặt hắn thì vừa dâm đãng vừa trơ trẽn, chuyện gì cũng có thể nói ra. Khi ở trước mặt bà nội thì lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chỉ trong chốc lát, cô lại có thể tự nhiên đóng vai một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang khiến hắn động lòng.
“Được rồi, anh cứ bận tiếp đi. Em đi nói chuyện với bà nội một lát.”
Nhân lúc Trần Vũ còn đang sững sờ, Từ Kiều Kiều nhanh chóng hôn lên môi hắn, cướp đi nụ hôn đầu tiên của người đàn ông này. Cô còn cố ý nghịch ngợm, không phải kiểu hôn lướt qua mà là dùng đầu lưỡi nhỏ của mình lướt nhẹ trên môi Trần Vũ, sau đó cắn nhẹ một cái vào môi dưới của hắn, đầu lưỡi liếm qua hàm răng, để lại một cảm giác tê dại run rẩy.
“Từ Kiều Kiều!”
Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tai hắn đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay trước khi hắn bùng nổ, Từ Kiều Kiều đã cướp được "của hời" và chạy trốn thành công.
Không khí trên con đường nông thôn rất trong lành, cây cối xanh tươi, còn có rất nhiều hoa dại, tạo nên một khung cảnh rất riêng.
Cướp được nụ hôn, tâm trạng Từ Kiều Kiều cực kỳ tốt. Cô khoác tay bà nội, vừa kể chuyện cười làm bà vui, vừa cùng bà tản bộ.
“Kiều Kiều, cháu thật là một cô gái đáng yêu, bà rất quý cháu.”
Bà nội hiền từ nhìn Từ Kiều Kiều, không biết cháu trai mình và cô gái này có duyên phận không, nhưng trong lòng bà rất hy vọng hai người có thể ở bên nhau.
Khi Trần Vũ dọn dẹp xong bếp, tìm thấy hai người, hắn thấy bà nội và Từ Kiều Kiều thân thiết như người một nhà, nói cười vui vẻ.
Trong lòng hắn vừa phức tạp vừa tức giận. Mới có hai ngày mà Từ Kiều Kiều đã làm cho bà nội thích cô ta đến vậy, đúng là một con yêu tinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com