Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Lại bị người phụ nữ thân mềm eo thon này chiếm tiện nghi (H)


Trần Vũ đi đến bên cạnh bà nội, đưa chiếc bình giữ nhiệt cho bà: "Bà nội, bà uống thuốc đi."

Thuốc này là thuốc nhập khẩu, rất đắt, dùng để hạ huyết áp cho bà, nhưng hiệu quả rất tốt.

Bà nội đổ thuốc vào miệng, uống với nước ấm, rồi áy náy nhìn cháu trai: "Thuốc này đắt quá, huyết áp của bà giờ đã ổn định rồi, con không cần mua mấy thứ bổ dưỡng này nữa, phí tiền."

Nếu Trần Vũ không phải vì chữa bệnh cho bà, hắn cũng sẽ không chạy lên thành phố làm công. Bởi vì chỉ có làm việc ở thành phố thì mới kiếm được nhiều tiền hơn. Bà nội rất hiểu, Trần Vũ là một đứa trẻ hiếu thảo.

"Bà nội, chuyện tiền bạc bà đừng lo lắng, cứ yên tâm dưỡng bệnh," Trần Vũ và Từ Kiều Kiều mỗi người đi một bên bà nội, ánh mắt hắn trong suốt và kiên định, mang theo khát khao về một cuộc sống tốt đẹp: "Chỉ cần bà khỏe mạnh, cháu sẽ có niềm tin để gây dựng sự nghiệp, cho bà có một cuộc sống sung túc."

Có người thân bên cạnh là khoảng thời gian quý giá nhất đối với Trần Vũ.

"Được, được, được, chuyện tiền bạc bà sẽ không nhắc nữa, tin vào năng lực của Tiểu Vũ. Đồng thời bà cũng hứa với con là sẽ dưỡng thân thể thật tốt." Đối diện với đứa cháu hiếu thảo này, bà nội vui mừng từ tận đáy lòng. Bà đưa tay xoa đầu Trần Vũ, ánh mắt hiền từ.

Gương mặt tuấn tú của Trần Vũ nở nụ cười rất tươi, hắn nắm lấy tay bà nội : "Như thế mới đúng chứ."

Từ Kiều Kiều đứng một bên nhìn mà ghen tị. Cô không có cái số mệnh tốt như vậy, cũng không có tình thân đáng quý như thế để cô bảo vệ.

Từ rất sớm, cô đã phải tự bươn chải, một mình gánh vác mọi thứ.

Nhìn dáng vẻ cam tâm tình nguyện của Trần Vũ khi bà nội xoa đầu, Từ Kiều Kiều cũng ngứa tay. Cô thầm nghĩ, một ngày nào đó, cô cũng muốn xoa đầu hắn.

"À Tiểu Vũ này, dù sao buổi chiều con cũng rảnh, đưa Kiều Kiều đi dạo một chút đi, bà sợ con bé buồn."

Bà nội vỗ vỗ tay Trần Vũ, đẩy hắn về phía Từ Kiều Kiều.

"Thế còn bà..."

"Bà qua nhà cô con ngồi một lát, vừa hay cô có chuyện muốn nói với bà, con không cần đưa đi đâu."

Nói xong, bà nội dứt khoát rời đi, không hề dây dưa.

"Trần Vũ, đi thôi, đưa em đi dạo khắp nơi nào."

Từ Kiều Kiều ôm lấy cánh tay Trần Vũ, ngước mắt cười tươi nhìn hắn.

"Ở nông thôn có gì hay để dạo, cô nên sớm về thành phố đi dạo trung tâm thương mại đi, nơi đó mới thuộc về cô, nơi này không phù hợp với thân phận tiểu thư cao quý của cô."

Trần Vũ khẽ hừ một tiếng, gạt tay Từ Kiều Kiều ra khỏi cánh tay mình.

Hắn không bị Từ Kiều Kiều trêu chọc, không phải vì cô câu dẫn không thành công, mà là vì hắn biết rõ Từ Kiều Kiều thuộc về thành phố lớn. Cô không thuộc về nông thôn, nơi ngay cả giao thông cũng không thuận tiện.

Nếu sau này họ thật sự ở bên nhau, liệu cô có quen được với cuộc sống giản dị, thắt lưng buộc bụng này không?

Hơn nữa, Từ Kiều Kiều dựa vào cái gì mà lại hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình để ở bên hắn?

Điều này không hợp lý chút nào, trừ khi cô yêu hắn đến điên cuồng.

Nhưng từ những gì đang diễn ra, Từ Kiều Kiều không phải là người bất chấp hậu quả như vậy. Cô chỉ thèm khát cơ thể hắn, muốn chơi đùa với hắn mà thôi. Và hắn không muốn chơi trò chơi này, một chút cũng không muốn.

"Trần Vũ, tại sao anh luôn suy nghĩ xa xôi như vậy? Sáng nay có rượu sáng nay say, không tốt sao?"

Từ Kiều Kiều sắp bị gã đàn ông cứng nhắc này làm cho tức chết. Cô mặc kệ, ôm lấy eo hắn, nhón chân hôn lên môi hắn. Đồng thời, bàn tay nhỏ nhắn của cô đốt lửa trên cơ bụng hắn. Cô nhấc một chân lên, dùng đầu gối thúc mạnh vào vùng háng của hắn.

"Ưm..."

Trần Vũ bị đầu gối cô thúc vào, cả người run lên, không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ.

Mặt hắn lập tức đỏ bừng. Lớn như vậy, hắn chưa bao giờ bị một người phụ nữ trêu chọc như thế. Toàn bộ máu trong người hắn lập tức chảy ngược xuống nửa thân dưới. Cái con cặc to lớn của hắn cương cứng với một tốc độ không thể tưởng tượng, đỉnh quần lên thành một hình tam giác cao ngất.

"Đồ tồi, rõ ràng là anh cũng muốn em, giả vờ ngây thơ làm gì, xử nam?"

Từ Kiều Kiều cắn môi mỏng của Trần Vũ, hút một ngụm thật mạnh, cười dâm đãng và quyến rũ. Nhưng cô không hề biết, Trần Vũ chính là một gã trai tân, một con chó săn ngây thơ chưa từng trãi đời.

"Từ Kiều Kiều, đây là ven đường!"

Trần Vũ một tay kéo người phụ nữ này vào một bụi cây ven đường, tức đến muốn hộc máu: "Cô có biết nếu bị người khác nhìn thấy, danh dự của cô sẽ bị hủy hoại không? Hay là cô căn bản không quan tâm người khác đánh giá cô thế nào?"

Người phụ nữ này quá to gan, trước đây chỉ lén lút câu dẫn, giờ lại dám làm vậy ngay trên đường cái, đúng là không sợ chết!

"Em vốn dĩ không quan tâm người khác nhìn em thế nào," Từ Kiều Kiều nhìn một đóa hoa dại mọc bên bụi cây, vẻ ngây thơ và quyến rũ của cô trở nên động lòng người: "Em chỉ quan tâm anh nhìn em thế nào."

Cô cười thầm trong lòng, đồng thời cảm thấy ấm áp. Không ngờ người đàn ông này lại biết bảo vệ danh dự cho cô. Anh ấy thật sự rất đơn thuần và lương thiện.

"Cô điên thật rồi."

Trần Vũ thực sự không biết phải làm thế nào với cô. Hắn cúi đầu, nhìn cổ chân trắng nõn của cô: "Vết thương ở chân đỡ hơn chút nào chưa, còn đau không?"

"Đau, muốn anh thổi thổi."

Từ Kiều Kiều vịn vào bờ vai rộng lớn của Trần Vũ, nhấc chân lên, đặt vào tay hắn.

Cô đi sandal, mười ngón chân tròn trịa đáng yêu, giống như những viên ngọc trai. Trần Vũ vốn không có sở thích về chân, nhưng cũng không thể không thừa nhận đôi chân của người phụ nữ này thật đẹp.

Hắn từ từ cúi đầu, thổi nhẹ vào cổ chân vẫn còn sưng của cô, ngón tay còn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn chân trắng trẻo của cô: "May mà không bị gãy xương, dưỡng thêm hai ba ngày nữa là sẽ hết sưng hoàn toàn. Đến lúc đó tôi sẽ đưa cô đi."

Hắn cũng không hiểu tại sao khi đối mặt với người phụ nữ này, hắn lại không thể cứng rắn được. Mỗi lần định thật sự nổi giận, bảo cô đừng tiếp tục chiếm tiện nghi của mình nữa, nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt của cô, hắn lại không đành lòng nói thêm gì.

"Em không đi được, anh ôm em về đi."

Đôi mắt đẹp của Từ Kiều Kiều đảo một vòng, nhân cơ hội nhảy vào lòng Trần Vũ, khiến hắn không thể từ chối, chỉ có thể ôm cô.

Hai chân cô dạng ra, giống như một đứa trẻ, để Trần Vũ ôm mông. Cô ôm cổ Trần Vũ, hắn không còn cách nào khác, đành nghiến răng bước đi, ôm cô về phía trước.

Tư thế này cực kỳ mập mờ. Mỗi bước chân của Trần Vũ, hắn đều cảm nhận được cái cứng ngắc của mình đang thúc vào bụng dưới của cô. Rất nhanh, Từ Kiều Kiều cảm thấy bên dưới mình ướt át, hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập.

Nếu Trần Vũ không quá giỏi nhịn, Từ Kiều Kiều lẽ ra đã thành công.

Cô không cam lòng, bèn tìm mọi cách để dụ dỗ hắn. Trong lúc Trần Vũ đi, cô chủ động dùng vú bự cọ xát cơ ngực hắn, còn thì thầm bên tai hắn: "Ưm... Bên dưới anh đang thúc vào em... Ngô... Thật muốn được anh địt..."

"Đừng trêu chọc tôi nữa, coi chừng tôi địt chết cô thật đấy."

Trần Vũ vỗ mạnh hai cái vào cái mông cong vểnh của Từ Kiều Kiều, tạo nên một làn sóng . Hắn bị trêu chọc nhiều lần như vậy, cũng đã bốc hỏa, rất cần được giải tỏa. Nếu Từ Kiều Kiều vẫn không biết điều như thế, hắn sẽ cho cô biết hai chữ hối hận viết thế nào.

"Vậy thì anh tới đi... Xem là con cặc lớn của anh đụ chết em trước, hay cái lồn nhỏ dâm đãng của em kẹp chết anh trước."

Từ Kiều Kiều cắn vành tai Trần Vũ, hút thật mạnh, thở dốc càng gấp hơn.

Cô thật sự rất muốn... muốn bị Trần Vũ địt thật mạnh.

"Chết tiệt, con đĩ dâm đãng! Đúng là dâm đãng hết chỗ nói!"

Trần Vũ tát vào mông vểnh của Từ Kiều Kiều một cái, làm nó rung lên. Con cặc lớn của hắn cứng đến mức sắp nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com