Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Cảm giác thô ráp của lông mu cứng trong miệng


Buổi tối, bốn người đi ăn cơm ở bên ngoài.

Hai cô gái kề vai sát cánh đi phía trước, thỉnh thoảng lại thảo luận xem nên ăn gì.

Phía sau, Tào Liệt dùng khuỷu tay chạm vào Kỳ Nam, "Anh em, cái dây lưng đó tao không trả mày đâu, đợi sinh nhật mày tao sẽ tặng mày cái khác."

Trên người Trần Tử Nịnh tuy đã lau sạch nước dâm nhưng cảm giác vẫn rất lạ.

Kỳ Nam liếc nhìn hắn, "Giới hạn?"

Đều là đàn ông, lý do gì thì gần như hắn hiểu ngay lập tức.

Tào Liệt cười khẩy, khuỷu tay lại huých hắn một cái, "Giả vờ chính nhân quân tử gì chứ? Bên các người động tĩnh cũng không nhỏ đâu."

Tiếng khóc, tiếng rên sảng khoái, cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác. Hắn kết thúc , dọn dẹp vệ sinh xong xuôi, đến cuộc điện thoại thứ ba thì bên kia mới nghe máy.

Kỳ Nam ngay lập tức nhớ đến màu đỏ như tôm luộc trên người cô gái đó, hạ thân không tự giác ngẩng đầu lên.

Không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa thì bữa cơm này không ăn thể ăn được mất.

"Ngày mai đi chơi một chuyến đi." Kỳ Nam hít sâu một hơi, đè nén dục vọng cuồng dại đang dâng lên.

"Được đấy." Tào Liệt không có ý kiến gì, "Trên mạng không phải nói có một chỗ vừa mạo hiểm vừa có suối nước nóng à, đi đó đi."

"Hơi xa, đi hai ngày nhé?" Kỳ Nam hỏi.

"Hai ba ngày đi, vừa lúc cắm trại dã ngoại, lát nữa ăn cơm xong đi mua lều." Tào Liệt nói càng thấy hợp lý.

Núi rừng hoang vắng, dã chiến là thích hợp nhất.

Nghe vậy, Kỳ Nam nhíu mày, "Mày không thể làm người hơn được à?"

Tào Liệt gật đầu, "Ừ, đến lúc đó nếu mày chịu đựng được không làm thì sau này tao sẽ coi mày như người."

Trong lúc hai người họ đang bàn bạc xem ngày mai đi đâu chơi, Tinh Nhung và Trần Tử Nịnh đã mua đầy tay nào là lạp xưởng chiên, bánh rán, mì căn nướng, đậu hũ thúi, bột lạnh nướng.

"Cái lạp xưởng này chiên ngon thật, mau mau, há miệng." Trần Tử Nịnh nhai một đoạn lạp xưởng, nói không rõ, vừa nhai vừa  đút cho cô.

Tinh Nhung lập tức há miệng cắn nốt nửa thanh lạp xưởng còn lại. "Ngô ngô ngô, nóng quá."

"Cũng được mà." Trần Tử Nịnh vừa nhai vừa nuốt, chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt ái muội huých vai cô, "Chậc, bị đâm rồi à, tiết chế chút đi, người trẻ tuổi."

Khuôn mặt Tinh Nhung ngay lập tức đỏ bừng, đoạn lạp xưởng cô đang cắn như biến thành một thứ gì đó, cảm giác thô ráp của lông mu cứng trong miệng cứ thế hiện ra.

Trần Tử Nịnh nắm lấy tay cô, cắn một miếng đậu hũ thúi trên que, "Oa, cái này vị chuẩn thật đấy!"

Tinh Nhung hoàn hồn, nhai nát lạp xưởng rồi nuốt chửng, "Ừ, chủ quán này là một cặp vợ chồng nhỏ người Hồ Nam."

"Thế thì không tệ. Đút cho tao một miếng nữa đi." Trần Tử Nịnh nói rồi mở miệng.

Tào Liệt thấy vậy ở phía sau, nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng không nhịn được mà lớn tiếng gọi: "Này! Hai người ăn ít mấy thứ này thôi, phải ăn cơm!"

Kỳ Nam cong cong khóe mắt, cười một tiếng, "Háo sắc."

Tào Liệt không thèm để ý đến tiếng cười khẩy không chút che giấu của hắn, chỉ trừng mắt nhìn cô gái phía trước.

Trần Tử Nịnh liếc xéo hắn, làm động tác cực kỳ khoa trương mà nuốt thêm hai miếng đậu hũ thúi, còn ăn một miếng bột lạnh nướng thật to.

Cực kỳ kiêu ngạo!

Cực kỳ phản nghịch!

Cái khí thế "mày quản tao à" đó trong phạm vi mười dặm cũng có thể cảm nhận được.

Tào Liệt cắn răng hàm, cố nhịn cái xúc động muốn lôi cô lại tại chỗ mà dạy dỗ.

Mọi người cũng không đi xa, Tinh Nhung tìm được quán ăn đêm quen thuộc khi cô thèm ăn, dẫn Trần Tử Nịnh đi vào.

"Tôm hùm đất của quán này đặc biệt ngon, mày thích vị gì?" Tinh Nhung hỏi.

Trần Tử Nịnh cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế nhựa tròn, vừa ngước mắt lên, liền thấy bên tay trái, Tinh Nhung cũng có biểu cảm tương tự.

"Chậc~" Nàng trêu ghẹo một cách đầy ẩn ý.

Tinh Nhung vẻ mặt bình tĩnh, "Cảm giác khi sờ mày rất tuyệt."

Lời này vừa thốt ra, cả hai người lập tức nhớ lại cảnh dâm loạn  ban chiều.

Tinh Nhung cuối cùng vẫn là da mặt mỏng hơn, dẫn đầu quay mặt đi.

"Ăn ở đây à?" Tào Liệt hỏi một cách thừa thãi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Tử Nịnh.

"Ừm." Trần Tử Nịnh đáp lời, một tay chống cằm, rất có hứng thú nhìn bộ dạng đỏ mặt của người bên cạnh.

Tào Liệt bất mãn với thái độ qua loa của cô, bàn tay lớn nắm lấy đầu cô, dùng cổ tay hơi dùng sức, khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức đối diện với mặt hắn.

Trần Tử Nịnh trừng mắt, "Sao anh không vặn luôn xuống dưới đi?"

Tào Liệt cười, lộ ra hàm răng trắng, "Đây không phải là sợ em ra ngoài dọa người khác sao?"

Kỳ Nam nhéo nhéo mông Tinh Nhung, "Gọi món chưa?"

"Chưa." Tinh Nhung nói, đưa thực đơn cho hắn, "Anh xem muốn ăn gì."

Kỳ Nam không nhận, "Các em gọi đi, anh ăn gì cũng được."

Cuối cùng vẫn là Tinh Nhung và Trần Tử Nịnh gọi món.

Hai người đều thích tôm hùm đất, mỗi người muốn ba cân tôm cay, tôm tỏi nhuyễn mười ba vị, còn gọi thêm một ít hàu nướng và xiên thịt nướng.

"Quán em còn có món heo nướng da giòn rất ngon, mấy vị muốn thử không?" Người phục vụ vừa gọi món vừa quảng cáo.

Tinh Nhung dễ bị thuyết phục nhất, "Vậy... thử một cái nhé?"

Trần Tử Nịnh vỗ một cái vào lưng cô, " Sợ cái gì chứ? Muốn ăn thì gọi đi."

Tinh Nhung, "Cho một phần đi!"

"Được rồi!" Người phục vụ nhanh nhẹn đánh dấu vào tờ đơn rồi quay lưng đi.

Kỳ Nam đưa điện thoại cho Tào Liệt, "Thông tin thân phận đều điền vào đi."

"Đây là đặt phòng à?" Tào Liệt nhìn qua hỏi.

"Ừ." Kỳ Nam tùy tiện đáp một tiếng, mở bộ chén đũa bọc màng nhựa trước mặt ra, đặt trước mặt Tinh Nhung, sau đó lại cầm nó lại.

Tinh Nhung nhìn động tác của hắn, tròn mắt  hỏi, "Anh thích chơi cái này à?"

Kỳ Nam  khóe mắt co giật, nghiêng đầu nhìn cô.

Tinh Nhung thu lại vẻ tinh nghịch trên mặt, lập tức trở nên ngoan ngoãn, đầy vẻ vô tội.

Câu nói này lại bị Tào Liệt nghe thấy, hắn làm theo, đặt bộ chén đũa trước mặt mình vào tầm tay của Kỳ Nam, "Cái này cũng cho mày chơi."

Giọng điệu hùng hồn, đúng lý hợp tình.

Thậm chí còn bỏ mặc bạn gái mình, "Cái này cũng cho mày luôn."

Kỳ Nam nheo mắt nhìn hắn.

Tinh Nhung đưa tay ra, "Em làm, em làm cho!"

Cuối cùng, cả bốn bộ chén đũa trên bàn đều là Kỳ Nam mở ra.

Đi sớm, ăn xong cũng chỉ mới 8 giờ rưỡi, bốn người vừa đi bộ vừa tiêu cơm, hướng về phía trung tâm thương mại gần đó.

"Tao không mang đồ bơi, lát nữa mày đi mua cùng tao nhé." Trần Tử Nịnh ôm vai Tinh Nhung nói.

Tinh Nhung vẫn còn ghi hận, nhớ rõ lúc nãy nàng ngồi xuống đã trêu chọc cô, nghe vậy lập tức nói: "Kêu chủ nhân của mày đi cùng đi."

Trần Tử Nịnh nhướng mày, "Mày không mua một bộ sao?"

Tinh Nhung kiêu ngạo, " Tao có!"

"Là cái đồ bơi giống đồ thể thao đó à?"

Ý mỉa mai quá rõ ràng. Tinh Nhung trừng mắt nhìn nàng nhưng lại không thể phản bác.

Hừ! Bị nàng nói trúng rồi!

Cố tình chọc cô tức giận, Trần Tử Nịnh lại quay sang dỗ dành, "Đừng giận, đừng giận, lát nữa tao giúp mày chọn một bộ, đảm bảo làm cái anh nhà mày lác mắt  luôn."

Lời này trực tiếp chạm trúng tim Tinh Nhung.

Cô mím môi, cảm nhận được mặt lại có dấu hiệu nóng lên, nhỏ giọng nói: "Phải gợi cảm nhé."

"Nhất định, nhất định!" Trần Tử Nịnh đảm bảo với cô.

Phải nói là, Trần Tử Nịnh đôi khi vẫn rất đáng tin.

Tinh Nhung bước vào phòng thử đồ, thay bộ đồ bơi bằng lụa mỏng màu đen mà nàng đưa cho, cả người đều xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mình trong gương.

Dây áo mỏng mảnh treo trên vai, hai miếng vải nhỏ có đệm ngực ép bầu ngực sưng đỏ của cô tạo thành một khe rãnh quyến rũ. Eo nhỏ lộ ra. Quần bơi là một chiếc quần lót chữ T với viền ren cùng chất liệu, sợi dây mỏng hằn sâu vào giữa hai cặp mông thịt đang tím lại,  biến mất tăm.

"Cốc cốc cốc."

Một tiếng gõ cửa kèm theo giọng con gái thăm dò, "Thay xong chưa?"

Trần Tử Nịnh hỏi từ bên ngoài.

"Xong ngay đây!" Tinh Nhung đáp lại, lập tức đi cởi sợi dây thừng phía sau lưng.

Khi hai bầu vú được cởi bỏ sự giam cầm, cánh cửa bị đẩy ra.

Không đợi cô phản ứng, người đó đã bước vào, vỗ một cái vào cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com