Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Kéo váy xuống một chút, đúng là mẹ nó chỉ biết quyến rũ ông đây

Khi hai người họ ra khỏi phòng thử đồ, khuôn mặt Tinh Nhung đỏ bừng, nhưng lại không thấy Trần Tử Nịnh ở bên ngoài.

"Hai người họ đi mua quần áo ở bên cạnh rồi, em đứng đây đợi một lát, anh đi thanh toán." Kỳ Nam dặn dò, cầm đồ bơi của cô đi theo nhân viên.

Tinh Nhung "ừ" một tiếng đầy chột dạ, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn thứ trên tay hắn.

Trên bàn tay gân guốc của hắn đang nắm một mảnh vải đen, nhưng chỉ có một mảnh thôi.

Còn mảnh nhỏ kia, vẫn đang ở trên người cô.

Khi bốn người từ trung tâm thương mại về nhà, đã là 10 giờ tối.

Vừa ra khỏi thang máy, Tinh Nhung và Trần Tử Nịnh ăn ý một người trước một người sau ra khỏi thang máy, mở cửa, rồi đóng sập lại.

Tào Liệt nhìn cái cánh cửa đóng lại như bị ma đuổi, rồi lại nghiêng đầu nhìn người bạn bên cạnh.

Hắn nhướng mày, "Đây là... chơi cởi đồ?"

Khóe môi Kỳ Nam nhếch lên, lấy chìa khóa mở cửa nhà mình, một tay chống lên khung cửa, lạnh nhạt nói: "Còn lắm miệng, mày ngủ hành lang đi."

Tào Liệt rất biết điều, giơ tay làm động tác kéo khóa kéo trên miệng mình, cúi người chen qua khe hở giữa hắn và cánh cửa đi vào.

"Thế nào, bạn già, buổi tối muốn ngủ chung một chăn tâm sự không?" Tào Liệt hỏi một cách đầy trêu chọc.

Gân xanh trên thái dương Kỳ Nam giật giật, hắn đáp lại bằng một câu :

"Cút!"

Trong căn phòng đối diện, Tinh Nhung kéo vali ra để sắp xếp đồ đạc.

Trần Tử Nịnh nằm sấp trên giường cô, chỉ đạo: "Cái quần jean đó đừng mang theo, cởi ra không tiện đâu."

Tinh Nhung ngước mắt trừng cô, nhưng ánh mắt lại đầy e lệ ngượng ngùng, không có chút uy hiếp nào.

Trần Tử Nịnh làm mặt quỷ với cô, "Thế nào, làm ở bên ngoài có phải đặc biệt kích thích không?"

Tinh Nhung mím môi, nhớ lại cái cảm giác run rẩy vừa rồi, hỏi cô: "Các cậu... đã làm ở bên ngoài chưa?"

Cô tuy dâm đãng, nhưng nói cho cùng vẫn nhát gan. Sau khi khoái cảm qua đi, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Lỡ có người gõ cửa, hoặc có người xông vào thì sao...

"Làm ở ban công rồi." Trần Tử Nịnh thẳng thắn.

Tinh Nhung tức khắc mở to mắt, cái này còn kích thích hơn làm tình trong phòng thử đồ nhiều!

Trần Tử Nịnh bị ánh mắt của cô nhìn đến hiếm khi sinh ra vài phần ngượng ngùng, cả người xoay lại nằm ngửa, rồi lập tức cứng đờ.

Hai cục thịt phía sau chỉ chạm vào một chút cũng đau đớn vô cùng, huống chi là nằm đè lên như thế này.

Cô đưa tay xoa xoa, nhớ lại trải nghiệm làm tình lần đó mà giận đến ngứa răng. "Tên khốn đó làm lúc ấy còn dọa tao là bị người ta thấy, thật ra đến bây giờ tao cũng không biết có phải bị thấy thật không."

Trong mắt Tinh Nhung hiện lên vài phần "thì ra là thế", cô miệng chê nhưng thân thể thì thành thật ném chiếc quần jean vào trong tủ, thay bằng một chiếc váy ngắn.

Chợt nhớ ra, cô lại hỏi: "Chiều nay cậu sao vậy?"

Câu hỏi này làm Trần Tử Nịnh im lặng vài giây, sau đó nghiêng người lại, hai tay gối lên cằm, hỏi cô: "Cậu có để ý Kỳ Nam trước đây có bạn gái không?"

Tinh Nhung ôm vài bộ quần áo từ trong tủ ra đặt lên giường, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Không ngại. Dù sao bây giờ người ở bên cạnh hắn là mình, chuyện trước đây thế nào thì cũng đã qua rồi. Hắn có quên hay không quên, đó là chuyện của hắn. Còn về phần mình, mình bây giờ nguyện ý ở bên hắn, nguyện ý dùng thời gian để hai người quấn lấy nhau, đây là chuyện của mình, mình nguyện ý, không liên quan đến người khác."

Trần Tử Nịnh hít sâu, "Nhưng tao rất để ý."

Tinh Nhung nghe ra sự thất bại trong giọng cô, đưa tay lên đầu cô vuốt vài cái, "Mỗi người một hoàn cảnh không giống nhau, cậu không nhất thiết phải nghĩ giống mình."

"Có điều, nếu cậu đã quyết định ở bên hắn, thì phải cố gắng hòa hợp với quá khứ của hắn, nếu không cậu không vui, hắn cũng sẽ không vui, được ít mất nhiều."

Trần Tử Nịnh thở dài, "Khó quá."

Nhớ lại chuyện hôm nay, cô chủ động mở lời: "Thật ra hôm nay cũng là lỗi của tao, bạn gái cũ của hắn gọi điện thoại, tao thấy. Hắn lúc đó đang ăn cơm, hình như là không định nghe, cái điện thoại thứ hai gọi đến thì cảm xúc tiêu cực của tao đột nhiên tuôn ra. Tao đi tính tiền, bảo hắn nghe điện thoại, sau đó không thèm để ý đến hắn mà đi luôn."

"Lúc đó tao chỉ cảm thấy không hứng thú nữa, vướng bận lằng nhằng phiền quá, thậm chí có chút hối hận vì đã xác định quan hệ với hắn." Trần Tử Nịnh nói rồi gãi gãi đầu, vẻ mặt bực bội.

"Không phải, hai người họ sao vẫn còn liên lạc?" Tinh Nhung hỏi.

"Không biết, tao không hỏi." Trần Tử Nịnh đáp, dừng một chút rồi nói thêm, "Không dám hỏi."

Không phải không dám nói ra, mà là sợ những lý do lằng nhằng đó. Sợ nhìn ra Triệu Giai Giai vẫn còn một vị trí nhất định trong lòng hắn, càng sợ đến lúc đó người không thể buông bỏ đoạn tình cảm này lại chính là mình.

Sáng sớm, Tinh Nhung lôi Trần Tử Nịnh từ trên giường dậy, đẩy cô đi rửa mặt.

Tối qua hai người nói chuyện buồn, nằm trên giường xem một bộ phim kích thích, khóc thành người nước mắt rồi mới ngủ, giấc này tỉnh lại đôi mắt không khỏi có chút sưng.

Trần Tử Nịnh rửa mặt xong đi ra, thấy bộ quần áo trên người cô thì lắc đầu, "Tối qua tao thấy trong tủ quần áo mày có một bộ váy JK mà, mặc cái đó đi, dù sao cũng là đi chơi."

Bộ quần áo đó Tinh Nhung mua từ hồi đại học, lúc đó cũng coi như bỏ vốn lớn, nhưng tiếc là chưa mặc được hai lần đã cất vào đáy hòm.

"Tuổi này của tớ..." Tinh Nhung có chút do dự.

"Sợ gì chứ, mày trông non mà, không hỏi tuổi ai biết?" Trần Tử Nịnh vỗ nước lên mặt, "Hơn nữa, đàn ông đều thích như vậy. Mày không muốn mặc nó đi quyến rũ chủ nhân nhà mày à?"

Tinh Nhung bị cô nói cho động lòng, cúi đầu đánh giá chiếc váy ngắn tay rộng thùng thình đang mặc, dứt khoát quay vào phòng ngủ thay quần áo.

Hai người vội vàng trang điểm, ngoài cửa đã có người giục.

"Giữa trưa rồi, hai vị, nhanh lên." Tào Liệt vừa gõ cửa vừa nói.

Tinh Nhung còn đang kẹp mi, bị tiếng gõ cửa của hắn làm giật mình, tay run lên, kẹp vào mí mắt. Cô đá nhẹ vào chân Trần Tử Nịnh bên cạnh đang tô son, "Đi mở cửa cho người đàn ông của cậu đi."

Trần Tử Nịnh không nhúc nhích, tinh tế thoa son môi, "Mặc kệ hắn gõ, gõ hai cái rồi sẽ ngừng thôi."

Quả nhiên, không bao lâu sau tiếng động bên ngoài ngừng lại.

Khi mở cửa đi ra, hai người đàn ông đã đợi sẵn.

"Chà! Cái quần áo này..." Tào Liệt như một tên lưu manh thổi một tiếng huýt sáo, quay đầu nhìn Kỳ Nam.

Từ trước đến nay người đàn ông vốn văn nhã  , lúc này hai con ngươi như dính vào người Tinh Nhung. Hắn chậm nửa nhịp mới đứng thẳng người, đi tới xách vali trong tay cô, "Sao lại  mặc cái này?"

Tinh Nhung có chút thấp thỏm đánh giá chính mình, "Xấu à?"

Chiếc váy màu trà, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, phối với nơ bướm cùng tông màu. Trên đùi là đôi vớ dài màu đen, chân đi đôi giày da đơn giản.

Eo cô tinh tế, chân váy phía sau bay bay. Làn da trắng nõn, tinh tế, đôi vớ đen bọc lấy bắp chân nhỏ nhắn, mắt cá chân gầy guộc.

Kỳ Nam nuốt nước bọt, "Đẹp, rất gợi cảm."

Mấy chữ này gần như là dán vào tai cô mà nói ra. Tinh Nhung tức khắc nửa người tê dại.

Trần Tử Nịnh đeo chiếc túi xách nhỏ lên người, tiện tay đẩy vali, nó lăn đến tầm tay Tào Liệt.

Tào Liệt quen tay nắm lấy, đi trước một bước ấn thang máy.

Bốn người đi hai xe, trong cốp xe ngoài vali ra còn có lều trại và đồ ăn ngon.

Tào Liệt tóm lấy Trần Tử Nịnh đang muốn đi cùng Tinh Nhung, nửa đe dọa nửa lừa gạt đưa cô lên xe của mình.

Trần Tử Nịnh bực bội trừng hắn.

Tào Liệt cúi người xuống, hôn lên môi cô, kéo dây an toàn thắt cho cô.

"Chỉ biết chơi, không nghĩ ông đây một mình lái xe theo sau các người cô đơn thế nào à." Tào Liệt than vãn như thể đang tố khổ với cô.

Trần Tử Nịnh liếc xéo hắn, kiêu ngạo vắt chân lên chơi điện thoại.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dây bó sát người, khi ngồi xuống, phần vải trên đùi liền co lên, toàn bộ bắp đùi tròn trịa đều lộ ra.

Tào Liệt khởi động xe, đưa tay vỗ vào đùi trắng bóng của cô, "Kéo váy xuống một chút, đúng là mẹ nó chỉ biết quyến rũ ông đây."

Trần Tử Nịnh bất động, "Trần truồng cũng là quyến rũ anh, mặc đồ cũng là quyến rũ anh, sao không nói là bản thân anh tinh trùng lên não đi?"

Mặt Tào Liệt đen lại.

Tinh trùng hắn lên não là một chuyện, bị cô nói ra như vậy lại là chuyện khác!

Hắn thân là chủ nhân, không cần uy nghiêm trước mặt cô sao!

Tào Liệt một tay cầm vô lăng, một tay vươn về phía cô.

Trần Tử Nịnh chỉ nghĩ hắn giúp cô kéo váy, không phản ứng, cầm điện thoại tiếp tục chơi game.

"A!"

Lỗ lồn ăn một cái tát, đau rát.

Toàn bộ chiếc váy bị hắn đẩy lên tận hông, lộ ra một góc quần lót, và khối thịt đang căng phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com