Chương 64: Địt nhau trong lối đi an toàn tại lễ cưới, váy cưới cọ vào lỗ lồn ..
Chương 64: Địt nhau trong lối đi an toàn tại lễ cưới, váy cưới cọ vào lỗ lồn dâm đãng ,quá kích thích
Trong lối đi bí mật, cô công chúa nhỏ thuần khiết bị đè trên tường mà trêu chọc. Đôi má ửng hồng, đôi môi nhỏ đã bị hôn đến trôi sạch son, thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng , vô cùng quyến rũ.
Ngoài kia, tiếng dương cầm vẫn tấu lên khúc ca vui vẻ, còn phía sau lưng cô, tiếng thở dốc của người đàn ông lại nặng nề, trầm đục. Tinh Nhung căng thẳng đến mức run rẩy, chỉ sợ bị bắt gặp trong tình cảnh dâm đãng thế này.
Một bàn tay hắn vén lớp váy cưới xòe bồng lên, cầm lấy con cặc giả thô cứng, đàn hồi, đâm vào lỗ lồn dâm đãng của cô, ba cạn một sâu, ra vào dồn dập. Trời đang lạnh, vậy mà cả người cô bị một lớp mồ hôi mỏng, cả người run rẩy dán chặt vào tường, hai chân mềm nhũn đến mức không đứng vững.
“Đừng cắm chủ nhân… Sẽ bị thấy...”
“Nghẹn không khó chịu sao? " Giọng Kỳ Nam mang theo tình dục, hắn thì thầm bên tai cô.
Khi món đồ chơi mềm mại đánh mạnh vào nhụy hoa ở tận sâu bên trong, cô chỉ có thể dán chặt ngực mình vào lồng ngực hắn, nức nở không thôi. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực hắn đang dồn lực, cánh tay vòng quanh eo cô cũng siết chặt rồi thả lỏng theo từng động tác, khiến cô chỉ muốn chết chìm trong vòng tay ấy.
Lỗ lồn dâm đãng của cô càng lúc càng ướt. Mỗi lần con cặc ra vào đều kéo theo dâm thủy bắn tung tóe, làm ướt cả chiếc váy cưới.
“Sắp tới rồi...”
Tiếng thở dốc của cô ngày càng gấp gáp. Cặp mông mềm bất ngờ ăn một cái tát mạnh. Cái đuôi gắn ở lỗ đít cũng bị tác động, cứ như muốn rớt hẳn ra ngoài. Tinh Nhung hoảng hốt siết chặt nửa thân dưới. Một luồng điện mạnh mẽ xộc tới, thô bạo đánh thẳng vào cục thịt cứng nhô lên trong lỗ lồn dâm đãng.
Trong khoảnh khắc pháo hoa nổ tung trong đầu, cô vừa đau vừa sướng mà phun nước.
Bàn tay to lớn cách váy cưới xoa nắn cặp mông cô. Hắn véo lớp thịt lồn nhạy cảm để kéo dài cao trào, khiến lớp thịt mềm ấy như bột nhão, tùy ý biến dạng trong tay hắn.
“Dương vật giả đụ em thoải mái không?” Kỳ Nam vén váy cô, gặm vành tai cô hỏi.
Tinh Nhung vẫn đang thở hổn hển, nghiêng đầu nhẹ nhàng liếm vào yết hầu hắn một cái, nói đầy quyến rũ: “Không bằng con cặc to lớn của chủ nhân.”
Kỳ Nam nhìn cô, ánh mắt lập tức trầm xuống vài độ. Yết hầu bị cô liếm trượt lên rồi lại trượt xuống.
Hắn bóp eo cô, nửa thân dưới cứng thành một khối, đâm đâm vào người cô: “ Quyến rũ chủ nhân? Thèm đụ đến vậy sao?”
Hầu như ngay khi hắn vừa dứt lời, núm vú cô đã cứng lại, nhô lên trên lớp lót ngực.
“Chủ nhân không muốn đụ con chó dâm đãng nhỏ sao?” Cô chơi đùa với lửa hỏi. Lưỡi cô từ yết hầu hắn trượt xuống
Tinh Nhung đưa tay, vẽ một vòng trên ngực hắn, ấn vào núm vú hắn: “Chỗ này của chủ nhân cũng cứng kìa!”
Biểu cảm cô giống như một cô gái nhỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời, nhưng chỉ có hắn biết dưới lớp váy cưới này, cô dâm đãng đến nhường nào.
Cơn đau nhức vì bị kìm nén khiến con cặc gần như phát điên. Kỳ Nam không thể nhịn được nữa, kéo cô vào phòng vệ sinh.
Trong một không gian nhỏ hẹp, cô bị hắn ấn nằm sấp lên bồn chứa nước. Cặp mông vểnh lên còn mang theo một cái đuôi xù, lắc lư về phía hắn như đang mời gọi.
Trước sự dâm đãng của cô, mắt Kỳ Nam đỏ lên. Hắn tát một cái tát vào cặp mông trắng nõn của cô. Lớp thịt mềm mại như thạch mềm run rẩy, tạo nên những con sóng gợi cảm.
Không đợi nó dừng lại, hắn lại đưa tay ra xoa nắn một cách dâm dục: “Mông trần mà đòi cưới chồng sao? Thèm bị đụ đến vậy à?”
Tinh Nhung bị hắn xoa thoải mái, lắc mông làm nũng: “Thèm bị đụ, lỗ lồn dâm đãng đã mấy ngày không ăn con cặc của chủ nhân rồi~”
Tinh Nhung khiến Kỳ Nam mất trí. Hắn hít một hơi thật sâu, vẫn không nhịn được mà đưa tay “bá” một tiếng, rút dương vật giả ra khỏi lỗ lồn dâm đãng của cô. Rồi hắn đưa con cặc của hắn vào.
Một dòng dâm thủy văng ra, nhỏ giọt lên quần tây, lên giày da hắn.
Vải có chút cứng. Khi bị con cặc đâm vào. Thứ hắn chạm phải không phải làn da nóng bỏng mềm mại mà hắn quen thuộc, mà là tơ lụa mỏng thô ráp.
“A a a a!”
Cô ngửa đầu khóc nhỏ. Lỗ lồn dâm đãng bị lớp tơ lụa cứng căng đầy.
“Bạch bạch bạch!”
Mấy cái tát liên tiếp ném vào một chỗ trên cặp mông cô, kích thích lớp thịt dâm đãng ở lỗ lồn không ngừng nhấp nhô.
Kỳ Nam trầm giọng mắng: “Kẹp chặt vào, con đĩ nhỏ.”
Hắn không thường gọi như vậy. Chỉ một câu đó đã khiến cô mềm nhũn, chỉ hận không thể biến thành một vũng nước. Cả người cô càng dâm đãng đến mức muốn bốc cháy.
Cái miệng phía dưới bị đụ banh ra. Cảm giác thô ráp bên trong khiến cô không thể nhịn được mà khóc nức nở.
Cô vâng lời cố gắng siết chặt lỗ lồn để kẹp hắn. Bụng dưới dùng sức đã có chút nhức mỏi. Cảm giác khoái cảm đang nhanh chóng bò lên khiến cô có chút sợ hãi. Thân thể cô bị hắn đâm thẳng vào tường.
“Bỏ cuộc, chủ nhân, em sai rồi, ô ô ô ô...”
“Đừng dùng sức như vậy mà! Ô ô ô...”
Kỳ Nam “ hừ” một tiếng, nắm lấy cặp mông đang cố trốn tránh của cô, nhấc eo cô dựa vào cửa. Hai người mặt đối mặt .
Từng lớp váy cưới bồng bềnh bị bàn tay gân guốc, lộ rõ gân xanh của hắn vén lên, đưa thẳng đến miệng cô.
“Ngoan, tự ngậm lấy đi.”
Tinh Nhung giống như một chú cún con, ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc váy cưới của mình, để lộ lỗ lồn dâm đãng cho hắn đụ.
Lời của tác giả:
Cách đọc: Trước nội dung trứng màu, sau đó đến chính văn.
---
Nội dung trứng màu:
Đều là những người thân thiết đã cùng nhau trải qua hơn nửa đời người, tiền mừng cũng không tiện nhận. Hai nhà bàn bạc, quyết định làm tiệc cưới ở quê mỗi người một lần.
Một năm mới mở ra, Tinh Nhung thân mặc lụa trắng, chờ chủ nhân của mình tới đón.
Ngày 1 tháng 1, đây là tiệc cưới bên nhà Kỳ Nam.
Kỳ Nam đã đặt khách sạn từ sớm. Bố mẹ Tinh Nhung cùng những người họ hàng theo cô tới, thêm cả Trần Tử Nịnh.
Mối quan hệ giữa cô và mấy người em họ không thể nói là thân thiết, nhưng cũng là thân cận, Trần Tử Nịnh còn mang theo một cô em gái nhỏ. Vài người nằm trên một chiếc giường lớn, trò chuyện rôm rả, vô cùng náo nhiệt.
Mấy cô gái nhỏ chụm đầu vào nhau ríu rít, mở miệng ngậm miệng đều là nam thần, thần tượng và soái ca.
Tinh Nhung thở dài, cảm thấy mình thật sự có chút già rồi. Cô không nhớ nổi lần cuối mình theo đuổi thần tượng là khi nào, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên bụng Trần Tử Nịnh, vuốt ve cái bụng nhô cao của cô ấy.
“Nó động kìa!” Tinh Nhung kinh ngạc.
Trần Tử Nịnh thì đã quen, biểu cảm không có gì thay đổi, chỉ là trên mặt vẫn phảng phất nét dịu dàng của người lần đầu làm mẹ: “Bây giờ mà nó không nhúc nhích một chút tao còn không quen, chỉ sợ nó có chuyện gì.”
“Thật kỳ diệu.” Tinh Nhung nằm trong một đống lụa trắng cảm thán.
Một cục nhỏ, Trần Tử Nịnh nhịn không được trêu đùa: “Kỳ Nam thế này, mày không cảm thấy mình đang phạm tội sao?”
Tinh Nhung lườm cô một cái: “Chú ý thai giáo.”
Cô nói xong, cúi đầu xuống ngắm chiếc váy cưới trên người mình. Tay áo phồng to, trước ngực chỉ lộ ra hai đốt xương quai xanh, gầy gầy. Ở giữa xương quai xanh nở rộ một đóa hoa, bầu ngực nhỏ được che kín mít, làn váy càng bồng bềnh , cả người cô trông như một nàng công chúa thơ mộng
Trên lớp lụa của váy, những viên kim cương vụn được đính kết lấp lánh, trông thật xinh đẹp.
“Đẹp quá đi mất ~” Tinh Nhung rất vừa lòng với chiếc váy cưới này.
Trần Tử Nịnh duỗi tay sờ vào vòng eo thon gọn, một tay có thể ôm hết của cô: “Đẹp thật đấy.”
Tinh Nhung quay đầu lại, bắt gặp vẻ ghen tị thoáng qua trên mặt Trần Tử Nịnh, liền lập tức đổi chủ đề: “Một lát nữa mày không cần đứng ở cửa đâu, cứ để mấy đứa nhỏ đó đi chặn cửa là được rồi.”
Trần Tử Nịnh nhìn cái bụng to của mình, thở dài: “Cần mày nói à.”
Cô ấy vừa nói xong, lại tiếp lời: “Vẫn là mày tốt hơn……”
Lời chưa dứt, Trần Tử Nịnh đứng dậy: “Tao đi lấy bữa sáng đây.”
Tinh Nhung há miệng, cũng không gọi cô ấy lại.
Cô ấy không muốn nói, cô làm sao có thể hỏi.
Không lâu sau, nhiếp ảnh gia bước vào, nói là muốn chụp một vài tấm ảnh.
Cùng cha mẹ và người thân chụp một ít ảnh cưới, Tinh Nhung kéo Trần Tử Nịnh ngồi xuống bên cạnh
Cô không có người bạn thân nào. Bạn học trước đây cũng chỉ mời đến khi làm tiệc cưới ở nhà cô. Trần Tử Nịnh là trường hợp duy nhất.
Trong phòng rất náo nhiệt, điện thoại Tinh Nhung liên tiếp vang lên hai tiếng, cô cầm lên xem, mặt lập tức đỏ bừng.
Q: 【cái đuôi và dương vật giả mang theo chưa?】
Q: 【chủ nhân muốn kiểm tra】
Những thứ đó là hắn nhờ nhân viên phục vụ khách sạn đưa tới từ hôm qua, nói là quà tặng cho cô. Ngại tục lệ cô dâu chú rể không thể gặp mặt vào ngày trước đám cưới, hắn không có lên.
Tinh Nhung có chút không được tự nhiên . Hai chân nhỏ nhắn siết chặt, gót chân nhẹ cọ hạt le.
Không có ai biết, dưới chiếc váy cưới công chúa như vậy, lại giấu những thứ dâm đãng không thể chịu nổi.
Đường đi nhỏ hẹp bị con cặc căng đầy. Ngồi ở đây, cô chỉ cảm thấy thân dưới căng cứng. Cái đuôi ở phía sau cũng không ngoan, chỉ cần cô động đậy một chút là nó lại cọ vào xương cụt l, rất ngứa.
“Chú rể tới rồi! Mau mau mau, đóng cửa!”
Một cô gái nhỏ la lên, mọi người tức khắc nhộn nhịp, trong khoảnh khắc hoảng loạn đó, Tinh Nhung chỉ kịp giữ chặt Trần Tử Nịnh .
Không hai phút, cửa bên ngoài bị gõ vang.
Kỳ Nam đặt chính là một căn phòng suite, cả hai cánh cửa đều có người đón.
Có lẽ vì lì xì quá lớn, đám con gái nhỏ thấy tiền mắt sáng như sao, không thể nào từ chối. Mười phút sau, cả hai cánh cửa đều được mở ra, một người đàn ông mặc vest, đi giày da hiên ngang bước vào.
Vừa tiến đến, Kỳ Nam đã thấy cô dâu trên giường đang cười để lộ một hàng răng khểnh, y hệt như một bông hoa đang nép mình trong bụi, chờ hắn đến hái.
Hắn cũng hứng khởi cười theo, đi tới hôn lên đôi môi mọng như quả dâu của cô, thì thầm: "Đồ vật mang theo rồi chứ?"
Tinh Nhung bị hắn hôn, trong lòng ngứa ngáy. Nghe xong câu ấy, mặt cô lập tức ửng hồng.
Trần Tử Nịnh " hừ" một tiếng, ánh mắt trêu chọc đảo qua hai người: "Đúng là 'mặt người dạ thú'."
Nói rồi, cô ấy vẻ mặt ghét bỏ đứng dậy, đi sang một bên.
Dù Kỳ Nam nói khẽ, nhưng Trần Tử Nịnh ngồi ngay bên cạnh nên nghe rõ mồn một.
Kỳ Nam nhướng mày, hiếm khi trêu chọc cô ấy: "Bộ do Tào Liệt không đủ 'đô' sao?"
"Ối, nói gì đó! Ông đây có tai đây này." Tào Liệt vừa bước tới đã nghe thấy, rủa Kì Nam vài câu rồi tiến lại ôm eo Trần Tử Nịnh, động tác lại rất nhẹ nhàng.
Tào Liệt nghiêng đầu hôn lên má Trần Tử Nịnh: "Nhận được lì xì chưa?"
Trần Tử Nịnh không nói nên lời, chỉ đáp: "Anh nói xem?"
Tào Liệt cười hì hì, lấy từ trong túi ra hơn chục phong bao lì xì, chọn ra hai cái đưa cho cô ấy, hào hứng nói: "Chồng cho em này!"
Kỳ Nam nghe vậy bật cười, không nhịn được nhắc nhở: "Tiền của ông đây đấy."
Tinh Nhung ngồi trên giường cười đến nỗi người cong lại.
Tào Liệt qua loa đáp: "Rồi rồi, biết rồi. Nhưng cũng đâu có cho hết đâu."
Kỳ Nam: "..."
Tuy họ đến sớm nhưng việc tìm giày cưới vẫn tốn kha khá thời gian, phải hơn nửa tiếng mới tìm thấy một chiếc.
Tào Liệt có chút sụp đổ: "Ai bảo mày đặt phòng lớn thế này!"
Kỳ Nam thì thong thả, thỉnh thoảng lại hôn cô dâu một cái, rồi ghé tai cô nói những lời làm người ta mặt đỏ tim đập.
"Giày giấu đâu rồi, hả? Con chó dâm đãng nhỏ không muốn cùng chủ nhân về nhà à?" Kỳ Nam cắn tai cô hỏi.
Mặt Tinh Nhung ửng đỏ, càng bị hắn trêu chọc, cả người cô càng ngứa ngáy. Cô thành thật đáp: "Muốn chứ~ Nhưng em cũng không biết nó ở đâu, mấy em họ giấu mất rồi."
Trần Tử Nịnh bưng đĩa hoa quả ngồi ăn bên cạnh, coi như mình điếc, không nghe thấy đôi vợ chồng trẻ cứ dính lấy nhau nói chuyện. Cô ấy rất thích thú nhìn một đám người chạy tới chạy lui tìm kiếm.
Cảnh này cũng hay ho thật.
Cuối cùng, Tào Liệt phải lấy hai bao lì xì làm "điều kiện", thành công dụ một cô gái nhỏ, lúc này Kỳ Nam mới có thể cưới được vợ.
Kỳ Nam quỳ một gối xuống đất, lần tìm hai chân cô trong lớp lụa trắng bồng bềnh.
Bàn chân cỡ 36, trắng mềm dẫm lên lòng bàn tay hắn, ngón chân có chút thẹn thùng co lại.
Trần Tử Nịnh nhanh tay lẹ mắt chụp hai tấm ảnh, nhìn kiểu gì cũng thấy hài hước.
Đầu đội vương miện, lụa trắng, giày thủy tinh — đây chính là chuẩn mực của một nàng công chúa.
Tất cả những thứ này đều do Kỳ Nam chuẩn bị.
Giữa tiếng hò reo nhiệt liệt của mọi người vây quanh, hắn cúi đầu, hôn lên mu bàn chân cô.
Khi đôi môi ấm áp chạm vào mu bàn chân, ngón chân cô khẽ nhúc nhích, trông thật đáng yêu.
Giày thủy tinh được mang vào, hắn ôm cô đứng dậy.
Thang máy không lớn, váy bồng chiếm nhiều diện tích, Kỳ Nam không chút ngại ngùng mà dẫn những người đi cùng chạy sang thang máy bên cạnh.
Khi cửa thang máy đóng lại, một nụ hôn ướt nóng đặt lên môi cô. Sợ làm hỏng lớp trang điểm, Kỳ Nam cố kìm nén để không hôn tới tấp, khiến hơi thở của cả hai trở nên dồn dập.
"Sáng nay uống sữa bò chưa?" Hắn chống trán cô hỏi, ánh mắt như có thể làm người ta tan chảy.
Tinh Nhung khẽ thở dốc, gật đầu.
"Sữa bò khách sạn ngon hay sữa bò của chủ nhân ngon hơn?" Kỳ Nam vô liêm sỉ hỏi.
Chưa kịp để Tinh Nhung mở miệng, thang máy đã tới tầng một.
Trước cửa khách sạn, mười chiếc xe dừng lại. Chiếc đầu tiên là một chiếc xe tạo hình bí ngô, bên trên treo một dải lụa đỏ, dán mấy chữ mềm mại: "Chúc hạnh phúc nhé, !"
"Sao lại có cái xe này vậy?" Tinh Nhung kinh ngạc nhìn trái nhìn phải.
Kỳ Nam ngồi ở ghế lái, khởi động xe: "Thích không?"
Tinh Nhung gật đầu lia lịa.
Kỳ Nam khẽ cười, nhẹ nhàng chạm vào vị trí giữa hai chân cô: "Chủ nhân hỏi cái này cơ."
Ngay khi giọng hắn vừa dứt, con cặc trong lỗ lồn cô đột nhiên bắt đầu rung, tiếng "ong ong ong" rất lớn. Tất nhiên, cảm giác rung động có liên quan trực tiếp đến âm thanh.
"Ưm a~"
Tinh Nhung rên một tiếng đầy mời gọi, theo phản xạ kẹp chặt hai chân của mình.
"Dâm thủy đừng chảy ra váy cưới, nếu không... mọi người sẽ biết chủ nhân cưới một con chó dâm đãng đấy." Kỳ Nam vừa nói vừa cúi người thắt dây an toàn cho cô.
Hơi thở của Tinh Nhung gấp gáp, đôi môi khẽ hé ra, tiếng rên rỉ "ưm a nga" cứ tràn ra. Hai chân dưới váy cưới xoắn vào nhau như muốn kẹp chặt lỗ lồn để dâm thủy không chảy ra.
"A a a a ——"
"Nhanh quá, chủ nhân ——"
Dương vật giả vốn đã thô dài, rung lắc đến mức tử cung cô cũng nhũn ra. Thịt dâm đãng bên trong càng bị nó đâm đến muốn chạy trốn, kẽ giữa hai chân càng ngày càng ướt.
"Ưm a, chủ nhân, a a a a a..."
Khoái cảm dâng lên cực nhanh. Cặp mông trên ghế ngồi khó chịu xoắn vặn. Chiếc cổ trắng mảnh mai không kìm được ngẩng lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt, chờ đợi cao trào ập đến.
Khóe môi Kỳ Nam nhúc nhích, không chút do dự ấn vào món đồ trong túi.
Trong nháy mắt, cảm giác kích thích dừng lại. Luồng khoái cảm đang cuộn trào trở nên bằng phẳng sau vài giây rồi rút đi như thủy triều.
Mắt Tinh Nhung rơm rớm nước, đôi môi anh đào hé mở, "Chủ nhân, cho em đi ~" Cô khóc như van xin, mông không cam lòng cọ vào váy lụa.
Kỳ Nam cào nhẹ trên cổ cô: "Dâm đãng thế này, muốn cho mọi người thấy em lên cao trào sao? Dâm thủy chảy xuống chân, đi tiểu làm ướt nhẹp cả váy cưới, khắp nơi đều là mùi dâm đãng của em?"
Tinh Nhung thở dốc hai tiếng, lúc này mới phát hiện xe đã dừng.
Trần Tử Nịnh thở dài, vẫn là không vui vẻ gì, gõ cửa xe: "Hai vị, xuống xe đi."
Địa điểm tổ chức hôn lễ là một hội trường, hoa cưới và đèn có màu tím và trắng. Khi nắm tay nhau bước vào, Tinh Nhung đã quên mất cả sự căng thẳng, tâm trí hoàn toàn treo trên sự dâm dục bên trong váy cưới.
Dục vọng bị treo lại chưa hoàn toàn bình ổn. Dâm thủy tạo ra do bị đụ không có quần lót ngăn cản, cứ thế chảy xuống hai chân cô, có chút lạnh.
Làn váy rất dài, che kín giày, cô không lo lắng sẽ bị người khác thấy, nhưng... có thể nào bị ngửi thấy không?
Mãi đến khi tay bị Kỳ Nam dắt, Tinh Nhung mới giật mình hoàn hồn.
Người dẫn chương trình dí dỏm, hài hước. Chưa đầy mười phút, hai người đã được mời lên sân khấu để tuyên thệ, trao nhẫn và hôn môi.
Đôi môi màu dâu tây của cô bị hắn ngậm vào, từ nụ hôn mãnh liệt chuyển sang liếm mút ôn nhu. Cả người cô tràn ngập hơi ấm của hắn, hơi thở cũng mang mùi hương lạnh lùng đặc trưng của hắn. Khi nụ hôn này kết thúc, chân Tinh Nhung đều mềm nhũn, chỉ còn biết dựa vào cánh tay hắn đang ôm lấy.
"Cái son môi này... ăn ngon thật đấy." Kỳ Nam nhẹ giọng nói vào tai cô.
Tinh Nhung sững người, theo phản xạ liếm môi mình, quả nhiên là có vị ngọt thật!
Xuống sân khấu, Tinh Nhung còn chưa kịp xem đủ loại đồ ăn bày biện đẹp mắt, đã bị người đàn ông bên cạnh kéo đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com