Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: "Ba ba không muốn xem con gái mặc quần lót gì sao?"


Sau một đêm nồng nhiệt, cả hai thức dậy muộn. Tạm nghỉ ngơi trong nhà một ngày, họ lái xe về nhà Tinh Nhung.

Ngày mùng 3 Tết, tiệc cưới chính thức được tổ chức tại nhà cô dâu.

Tinh Nhung thay váy cưới bằng một chiếc sườn xám. Dáng người cô mảnh mai, quyến rũ, đặc biệt là phần mông vẫn còn sưng, trông càng đầy đặn và tròn trịa hơn.

Khách mời phần lớn là bạn bè của bố mẹ, cùng một số ít người thân và vài bạn học cấp 3 của cô.

Có lẽ vì biết tính cách của bà Trần nên không ai mời rượu hai người họ. Tinh Nhung chỉ cần một ly rượu vang đỏ kính cả bàn, rồi quay lại chỗ ngồi ăn uống.

Lễ cưới thường là thế, dù quen hay lạ, chỉ cần ăn chung một bàn là có thể trò chuyện rôm rả.

Vì là học kỳ cuối nên Tinh Nhung khó xin nghỉ. Sau buổi tiệc trưa, anh họ cô lái xe đưa họ về nhà, vì ngày mai cô còn phải đi làm.

Khi về đến Lâm Nghi, dù cô đã khuyên nhủ, nhưng anh họ vẫn từ chối ở lại. Kỳ Nam đành phải đặt cho anh một phòng khách sạn gần đó.

Sau bữa tối, cặp vợ chồng son dắt tay nhau đi dạo về nhà.

“Có khoai lang nướng kìa! Thơm quá!” Tinh Nhung hít hít mũi, nhìn theo mùi hương.

Kỳ Nam nắm tay cô đi đến quầy hàng nhỏ.

“Muốn mua không? Nhưng em no lắm rồi.” Tinh Nhung xoa xoa bụng.

Buổi tối ăn lẩu, cô ăn rất nhiều.

“Vậy thì cho cái miệng ở dưới ăn.” Kỳ Nam thản nhiên nói, như thể đang nói về thời tiết.

Tinh Nhung đỏ mặt, nhưng không ngăn cản hắn.

Hắn chọn một củ đã nướng chín nhừ, nứt vỏ và rỉ mật.

Vào phòng, hơi ấm từ lò sưởi ập đến. Tinh Nhung cởi chiếc áo khoác lông vũ dài ra, để lộ chiếc sườn xám bên trong.

“Thơm quá, cho em nếm một miếng!” Cô vừa nói vừa dẫm dép bông nhào vào người hắn.

Kỳ Nam một tay nhẹ nhàng ôm eo cô, tay kia cầm củ khoai nướng ra xa, “ Giành làm gì? Cái này là cho cái miệng ở dưới ăn.”

Tinh Nhung đỏ bừng mặt, rụt rè nói: “Ở dưới… ở dưới… nói nó ăn không hết củ lớn như vậy…”

Kỳ Nam nhướng mày, cười nhẹ một tiếng, “Thật sao? Để anh hỏi thử xem.”

Hắn treo củ khoai nướng lên móc chìa khóa, tùy ý cởi chiếc áo khoác đen vứt xuống đất. Một tay hắn nắm lấy một chân của cô, nâng lên.

“A!” Tinh Nhung xấu hổ quá, vội vàng đưa tay che phần đùi trắng nõn bị lộ ra.

Chiếc sườn xám này tuy bó sát nhưng rất đoan trang. Giờ đây, khi bị hắn nâng lên với tư thế này, nút thắt ở đường xẻ tà vướng vào đùi, siết lại thành một vệt hằn. Phần đùi non nớt nửa che nửa lộ, trông có vẻ chỉ cần không cẩn thận là sẽ thấy được chiếc quần lót của cô màu gì… Nhìn thế nào cũng thấy ngại.

Kỳ Nam nắm lấy chân cô, để cô câu lấy eo mình. Một tay hắn đỡ lưng cô, tay kia vuốt ve đùi cô hướng về phía "cấm địa" bí ẩn, “Hôm nay có mặc quần lót không?”

Hai người đứng rất gần, hơi ấm từ lời nói của hắn phả vào mặt cô. Tinh Nhung e thẹn nghiêng đầu, không muốn trả lời câu hỏi đó.

Hiển nhiên hắn cũng không cần cô trả lời. Một ngón tay hắn phóng túng câu lấy mép quần lót của cô, kéo lên rồi lại buông.

“Bang!”

Một tiếng thanh thúy, đầy dục vọng.

Cơ thể nhỏ nhắn dựa vào ngực hắn run rẩy.

Ngón tay hắn đảo quanh bắp đùi cô, mép quần lót lên xuống. Lỗ lồn cô căng thẳng run rẩy, nhưng  không bị chạm vào.

Tinh Nhung không nhịn được “Ưm ư” một tiếng. Cô dùng chân câu lấy eo hắn, dán sát vào người hắn hơn nữa, lắc mông để cọ vào con cặc cứng rắn giữa hai chân hắn.

“Bé con nứng à?” Kỳ Nam giả vờ ngạc nhiên hỏi.

Tinh Nhung bị hắn trêu chọc đến cả người nóng lên, cúi đầu hôn ‘chụt’ một cái lên má hắn, nói ra câu không hề hồn nhiên  mà đáng ra một cô gái nhỏ nên có , “Ba ba không muốn xem con gái mặc quần lót gì sao?”

Yết hầu Kỳ Nam lên xuống hai lần, khẽ cười một tiếng, hợp tác với cô bé, “Ừ, muốn.”

Hắn nói, ngón tay trượt trên làn da tinh tế ở bắp đùi cô, dọc theo lỗ lồn ướt nóng đến kẽ mông cô.

Một sợi dây lưng nhỏ nhắn, còn mảnh hơn cả dải lụa đỏ hắn dùng để trói cô.

Bàn tay to nắm lấy cặp mông trần trụi hơi lạnh của cô tùy ý xoa bóp, khiến chiếc sườn xám phía sau cô nhô lên một khối đầy dâm mị.

Phần thịt mềm mại đó quá gần nơi riêng tư, cảm giác bị kéo rõ ràng đến mức làm cô run rẩy.

Dâm thủy vẫn  ướt  đẫm. Cô từng chút một ôn lấy người hắn.

“Ưm a ~ ba ba ~ đụ vào đi ~” Cô làm nũng cố tình quyến rũ hắn. Chiếc dép bông ‘lạch cạch’ một tiếng rơi xuống, bàn chân trần tùy ý cọ cọ mông hắn, muốn cởi bỏ chiếc quần tây vướng víu trên người hắn.

Hô hấp của Kỳ Nam lập tức trở nên dồn dập. Hắn không ngờ cô gái này lại có thủ đoạn quyến rũ như vậy, trong lòng vừa ngạc nhiên, lại vừa vui vẻ.

“Bang!”

Bàn tay to giáng xuống cặp mông thịt của cô một cái tát.

“A!” Tinh Nhung khẽ kêu một tiếng.

‘Lạch cạch’, dây lưng cởi bỏ, khóa quần bị kéo xuống. Hai âm thanh đó làm cô vừa khao khát lại vừa run rẩy.

Quần tây bị hắn cởi, tùy ý giẫm lên, nhưng quần lót lại không cởi. Con cặc dữ tợn trực tiếp chui ra khỏi cửa quần, như thể đang muốn đi tiểu.

Kỳ Nam nắm lấy tuốt hai cái, giọng khàn khàn: “Tự mình nắm lấy quần lót.”

Ôi quá xấu hổ!

Tinh Nhung ngẩng đầu, đuôi mắt ửng hồng, nhưng một tay vẫn đưa vào sườn xám, ngón tay non nớt câu sợi dây quần lót lên cặp mông sưng đỏ.

Tình dục dâng trào. Ngay cả tiếng hít thở của hắn cũng có thể thiêu đốt cô. Những tiếng rên rỉ nhỏ không thể kiềm chế tràn ra.

Khi lớp thịt mềm mại, ướt át chạm vào con cặc của hắn, cô lại run lên một chút, càng quấn lấy hắn chặt hơn. Cô mở miệng, chảy nước miếng, muốn đưa con cặc của hắn vào.

Đã quen với cách địt dũng mãnh của hắn, khi con cặc qua lại cọ xát trên lỗ lồn ướt đẫm của cô, cô ngứa ngáy đến tê người. Giọng nói mang theo cả tiếng khóc nức nở cầu xin: “Vào đi mà, chủ nhân, cho em đi, khó chịu quá…”

Kỳ Nam nghe vậy cười, há miệng cắn nhẹ môi cô, trong cổ họng bật ra vài chữ, “Đồ con chó dâm đãng.”

Tinh Nhung đang hưng phấn lên não, không chút do dự thừa nhận: “Em là con chó dâm đãng của ba ba mà, vào đi ba ba… Ưm a!”

Cô gái nhỏ đã trở thành vợ, bớt đi vài phần rụt rè, thêm vài phần dâm đãng thẳng thắn, hắn rất thích.

Con cặc quen đường quen nẻo đi vào trong. Khi đi vào, còn không quên đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của cô.

Thịt mềm bên trong như cái miệng của trẻ con, vừa vào, đã bị hút lấy, nhấp nháp liếm mút.

Bụng dưới Kỳ Nam căng chặt, càng bị cô hút đến đầu óc ong ong.

“Bạch bạch bạch!”

Bàn tay to như để trừng phạt, vỗ vào mông cô, nhưng lại như an ủi mà xoa bóp: “Đồ dâm nữ, đừng cắn chặt thế.”

Tinh Nhung một tay câu lấy quần lót, một tay sờ ngực hắn, phát dại: “Tiểu chủ nhân ăn ngon quá ~ Ưm a ~ đụ… đụ làm người ta thoải mái quá ~”

Kỳ Nam hít sâu hai hơi, đè nén cơn khoái cảm dâng trào. Cơ mông phát lực, đụ cô một cách mạnh bạo.

Cô gái nhỏ  dù kiễng chân vẫn còn hơi thấp. Con cặc trong lỗ lồn cô, nâng lên rồi lại hạ xuống. Thân hình mềm mại bị hắn đụ cho nhấp nhô lên xuống, mỗi lần đều có thể đâm sâu vào tử cung.

Cái tay đỡ lưng cô cũng không yên phận. Hai ngón tay tùy tiện kẹp, hai bầu ngực cô lập tức buông lỏng.

Kỳ Nam cắn tai cô, “Con gái dâm đãng, đưa núm vú vào miệng ba ba.”

“A ha!” Cô lại run lên. Bên dưới càng dùng sức siết chặt. Hai tay nhỏ run rẩy đi cởi nút ở ngực, nắm lấy một bên vú đưa đến miệng hắn.

“Chủ nhân, chủ nhân lại gần một chút… A ha… Nhẹ thôi, đau…” Cô đứt quãng nói, kèm theo tiếng rên dâm đãng.

Đầu Kỳ Nam cách bên vú non nớt đó vài centimet rồi không động, “Tự mình ngoan ngoãn lại đây cho chủ nhân ăn.”

Vòng eo nhỏ nhắn dán vào bụng dưới rắn chắc của hắn, cặp vú trắng nõn run rẩy, mềm nhũn đi tìm môi hắn. Núm vú cương cứng, đỏ ửng vừa chạm vào môi mềm mại của hắn, đã bị hắn kéo đến nơi nóng ẩm hơn.

“A ha ~ nhẹ thôi, đừng mút mạnh ~ nếu không hết sữa thì sao ~ đừng cắn rớt ~ ô ô ô!” Tinh Nhung bị hắn vừa mút vừa cắn, khóc lóc đẩy đầu hắn ra, nhưng thân hình mềm mại lại bị hắn va chạm dữ dội.

Người đàn ông cầm thú kia nghe cô khóc càng vui, mút càng mạnh. Vài cái liền liếm mút núm vú đó lớn lên một vòng.

“Bang!” Bàn tay vỗ vào bên vú còn lại của cô.

“Bên này cũng đưa ra cho ba ba ăn.” Giọng điệu hư hỏng như một tên ác bá

Tinh Nhung nức nở một tiếng, cởi nốt chiếc nút bọc bên kia, gạt vú ra khỏi áo ngực ren đỏ đưa cho hắn: “Cho ba ba ăn…”

Kỳ Nam không khách khí ngậm lấy núm vú cô, cắn cả nửa bầu vú vào miệng.

Không nghi ngờ gì, cô gái nhỏ khóc càng dữ dội hơn.

Bên dưới lại nhanh chóng quấn lấy, bị hắn cắn vài cái liền khóc lóc chạy đến cao trào.

Kỳ Nam  đâm mạnh vài cái, cuối cùng cũng phóng ra tinh dịch.

Cơn cao trào tan đi. Hắn ôm cô gái nhỏ vẫn còn thút thít khóc đi lên giường.

Con cặc rút ra. Hắn lấy giấy lau đi tinh dịch chảy ra lẫn vào dâm thủy ở lỗ lồn cô.

Hai mảnh sườn xám bị nhấc lên, lộ ra phần dưới dâm mị. Mắt hắn liếc thấy một vết mực đen trên cặp mông sưng đỏ, động tác chùi rửa ngừng lại.

“Đây là cái gì?” Giọng hắn khàn khàn. Bàn tay to vuốt ve những chữ xiêu vẹo đó.

Tinh Nhung lúc này mới nhớ ra mình đã làm gì. Cô không chút xấu hổ khóc lóc bò dậy quỳ dẩu lên, đưa những chữ đó cho hắn xem.

“Ô ô ô… Đây… Đây là quà tân hôn… tặng ba ba…”

— Con chó nhỏ  dâm đãng của Kỳ Nam .

— Ba ba tân hôn vui vẻ!

Kỳ Nam hít sâu vài hơi, kìm nén sự khác thường trong cổ họng: “Không sợ bị đụ chết sao?”

“Cho ba ba đụ ~”

Thật ngoan, ngoan đến mức hắn chỉ muốn đụ cho cô khóc, bắn tinh dịch lên mặt, lên vú, lên rốn, lên đùi cô.

Cả đêm, cô bị lăn lộn ăn thịt đến biến dạng, khóc đến sưng húp mắt. Người đàn ông phía sau lại không có ý định dừng lại.

Phần dưới cao trào đến tê dại, đã không còn ra nước nữa. Tên khốn này vẫn còn ép cô phun, vậy cô… cô chỉ có thể tè ra cho hắn nhìn.

Xong việc, hắn ôm cô đi tắm. Tinh Nhung mệt đến không mở mắt nổi, nhưng vẫn nhớ bảo hắn tẩy trang cho mình.

Kỳ Nam vụng về giúp cô lau đi lớp trang điểm lộn xộn trên mặt, rồi nhẹ nhàng gỡ lông mi giả. Động tác dịu dàng đó giống như không phải một người với kẻ vừa nãy đâm mạnh đến mức cái tủ cũng xê dịch.

Bọt xà phòng trắng phủ đầy khắp người, rồi bị nước ấm cuốn trôi.

Kỳ Nam nhìn cặp mông đầy đặn phía sau cô chợt sững sờ, rồi lại cười.

Cô gái nhỏ không biết dùng bút gì, những chữ trên cặp mông mềm mại vẫn rõ ràng, hắn xoa hai cái cũng không phai màu.

“Thôi đi… Hết nước rồi… Muốn hư rồi…” Tinh Nhung bị động tác của hắn làm tỉnh giấc, bĩu môi không vui đẩy hắn.

Kỳ Nam khẽ cười, hôn lên mặt cô, “Bé con ngày mai muốn mang theo con cặc  của chủ nhân đi học dạy, dâm đãng quá.”

Tinh Nhung: “…”

Củ khoai lang đỏ bị lãng quên đã nguội lạnh. Kỳ Nam cầm đi hâm nóng, cuối cùng vẫn cho cái miệng phía trên của cô ăn.

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã tuyết rơi. Trong đêm đen, tuyết bay như phát ra ánh sáng.

Hai người bọc chăn trong ô cửa sổ, trong phòng là mùi khoai nướng ngọt ngào.

Hắn đút cô ăn, cô lại hôn hắn, mời hắn cùng thưởng thức.

Hắn không nhịn được nữa, bóp cằm cô, đáp lại nụ hôn này.

Đêm tuyết cũng không lạnh chút nào ~ còn rất ngọt ~

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com