49: Vui vẻ sao?
Bị Thẩm Uẩn Xuyên cảnh cáo xong, Tống Ngọc không thèm để bụng, sự chú ý của nàng chuyển sang tờ giấy chứng nhận ly hôn.
Nàng cầm lấy cuốn sổ màu xanh nhỏ trên bàn, dùng hai ngón tay búng búng lên đó, quay đầu liếc Thẩm Uẩn Xuyên một cái, ngờ vực nói: “Tính ra cũng đã ba năm rồi, không thấy anh nhắc gì chuyện này, sao tháng này lại giục tôi như đòi nợ vậy, có phải là trúng tiếng sét ái tình với cô bé nào rồi không?”
Lời này vừa ra, ba người còn lại trên bàn đều có biểu cảm khác nhau.
Đường Phạn khinh thường liếc xéo Thẩm Uẩn Xuyên, người sau vẫn điềm nhiên xem thực đơn, không hề có ý định trả lời.
Khương Nguyễn mượn cớ uống nước lén nhìn hắn một cái, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt hắn liếc sang, tay nàng run lên, chút nước trong ly suýt nữa thì tràn ra ngoài.
Rõ ràng nàng và Thẩm Uẩn Xuyên chẳng có quan hệ gì, nhưng lại vô cớ cảm thấy chột dạ.
Tống Ngọc chắc hẳn đã quen với cái kiểu người chết trôi ba câu hỏi không ra lời của Thẩm Uẩn Xuyên, tiếp tục chế nhạo: “Đến nỗi phải giấu giếm vậy sao? Sao nào, sợ tôi cướp bồ anh à? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi mà muốn cướp, cũng là cướp Đường Phạn!”
Nàng nói xong, còn nháy mắt với Khương Nguyễn.
“Cô nghĩ tôi là Tống Kham cái cục gỗ đó sao? Muốn cướp bồ tôi, nằm mơ đi nhé!” Đường Phạn trừng mắt cãi lại.
Ngay sau đó, hai người liền lời qua tiếng lại cãi nhau. Nhiều năm như vậy, Thẩm Uẩn Xuyên đã quen với tình huống này, mặc kệ bọn họ, mà đặt ánh mắt lên người Khương Nguyễn.
Khương Nguyễn mỉm cười nhìn hai người họ khẩu chiến. Tình huống giữa Tống Ngọc và Thẩm Uẩn Xuyên đã trở nên vô cùng rõ ràng, cảm giác tội lỗi trong lòng nàng bấy lâu nay vơi đi ít nhiều, nàng cũng khẽ nở nụ cười.
Một bữa cơm kết thúc trong tiếng cười đùa, sau đó, Khương Nguyễn ngồi xe Đường Phạn trở về.
Trên đường đi, nàng không kìm được hỏi ra điều thắc mắc trong lòng.
“Nếu chị Tống Ngọc thích nữ , tại sao lại kết hôn với Thẩm hiệu trưởng vậy?”
Đường Phạn nhìn nàng một cái, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn giải thích cho nàng nghe.
Hóa ra Tống Ngọc có một người ông nội mà tình cảm đặc biệt thân thiết, nhưng tư tưởng lại khá bảo thủ. Sau khi nghe tin đồn về xu hướng tính dục của Tống Ngọc, ông cụ lập tức tức đến đổ bệnh, muốn chết muốn sống mà ép Tống Ngọc kết hôn. Tống Ngọc bề ngoài thì mạnh mẽ như đàn ông vậy, nhưng tâm lại rất mềm, đặc biệt là đối với ông nội, nên mới muốn tìm một người kết hôn giả. Vừa hay lúc đó công ty nhà họ Thẩm có chút biến động, liên hôn là cách ít tốn kém nhất. Tống Ngọc biết chuyện liền chủ động tìm Thẩm Uẩn Xuyên nói, cuối cùng hai người ăn ý với nhau, lập tức đi đăng ký kết hôn, đồng thời cũng nói rõ rằng một bên muốn ly hôn thì bất cứ lúc nào cũng có thể.
Vì thế, mới có chuyện ngày hôm nay.
Khương Nguyễn gật đầu, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, rất nhiều nghi vấn đã được giải đáp. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều khiến nàng bối rối.
Ví dụ như, thái độ của Thẩm Uẩn Xuyên đối với nàng.
Chỉ cần đối mặt với hắn, cảm giác ái muội đó liền như hình với bóng. Khương Nguyễn mơ hồ có một trực giác, việc hắn đột nhiên ly hôn có liên quan đến mình. Nhưng rồi nghĩ lại lời nhắc nhở của hắn sáng nay, nàng lại thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.
---
Đường Phạn vừa lái xe đến dưới nhà, liền nhận được điện thoại từ công ty, nói có tình huống cần hắn đến ngay.
Thế là hắn vội vàng thả Khương Nguyễn xuống rồi quay về công ty.
Khương Nguyễn về đến nhà, thay quần áo rồi tắm rửa trước. Khi tắm xong ra ngoài rót nước, Thẩm Uẩn Xuyên mới về tới.
Đêm nay hắn đã uống chút rượu, ánh mắt nhìn nàng so với ngày thường càng thêm thẳng thắn.
Khương Nguyễn bị hắn nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy ánh mắt đó nóng bỏng, đốt cả vành tai nàng đỏ ửng.
Nàng nâng ly nước trong tay lên, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này: “Anh có muốn uống nước không?”
Thẩm Uẩn Xuyên gật đầu. Khương Nguyễn khẽ thở phào, đang định xoay người đi rót nước cho hắn, thì chiếc ly trong tay đột nhiên bị giật lấy.
Thẩm Uẩn Xuyên đặt môi lên miệng ly nàng vừa dùng, ngửa đầu uống cạn.
Khương Nguyễn ngơ ngác nhìn yết hầu hắn lên xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.
“Vui vẻ sao?” Thẩm Uẩn Xuyên đặt ly xuống, rũ mắt nhìn nàng.
Khương Nguyễn bị hắn hỏi đến ngớ người, nghi hoặc nhìn hắn.
“Tôi ly hôn, em vui vẻ không?” Thẩm Uẩn Xuyên đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt hồng hào mềm mại của nàng.
Khương Nguyễn sợ hãi né tránh, không tin nổi trừng mắt nhìn hắn: “Anh làm gì vậy?”
Thẩm Uẩn Xuyên buông tay, vẫn cố chấp với câu hỏi vừa rồi: “Nói cho tôi biết, bây giờ em vui vẻ không?”
Khương Nguyễn cảm thấy hắn điên rồi: “Anh ly hôn thì liên quan gì đến em, em tại sao phải vui vẻ?”
Thẩm Uẩn Xuyên nhíu mày, lại tiến thêm một bước về phía nàng: “Vậy lần trước tại sao lại khóc đau lòng đến thế vì tôi kết hôn?”
Khương Nguyễn nhíu mày, không hiểu hắn đang nói gì. Vài giây sau, nàng đột nhiên bừng tỉnh!
“... Ngày hôm đó!”
Nàng kinh hoàng nhìn Thẩm Uẩn Xuyên. Thấy hắn gật đầu xong, cơ thể nàng lập tức lạnh đi một nửa.
Lần trước nàng cùng Nhan Thanh uống rượu, sau đó mơ mơ màng màng nhớ lại một vài đoạn vụn vặt, có nàng khóc, có Thẩm Uẩn Xuyên ôm nàng hôn nàng. Nàng vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
Nào ngờ, đó lại là sự thật!
Khương Nguyễn bị hoảng loạn xâm chiếm toàn thân, chân mềm nhũn đến mức đứng không vững. Thẩm Uẩn Xuyên đưa tay ra đỡ, nhưng bị nàng đột ngột né tránh.
“Anh đừng chạm vào em!” Lúc này Khương Nguyễn như con chim sợ cành cong, nhận thấy phản ứng quá khích của mình, nàng hít sâu mấy hơi, điều hòa nhịp thở, mới đưa mắt nhìn Thẩm Uẩn Xuyên.
“Thực xin lỗi Thẩm hiệu trưởng. Lần trước em uống say, nếu có làm gì mạo phạm anh, bây giờ em xin lỗi anh một tiếng.”
Nàng nói xong liền muốn bỏ chạy, nhưng bị Thẩm Uẩn Xuyên giữ chặt lại.
“Khương Nguyễn, em đang trốn tránh điều gì?” Thẩm Uẩn Xuyên đè nàng vào tường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
“Em không có!” Khương Nguyễn giãy giụa không thành, mắt đỏ hoe cầu xin hắn: “Thẩm Uẩn Xuyên, anh buông em ra đi, em ngày mai... Không, em bây giờ sẽ dọn đi, anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?”
Sâu thẳm trong mắt Thẩm Uẩn Xuyên dâng lên cơn giận dữ, lực đạo giữ nàng càng lớn hơn.
Khương Nguyễn cuối cùng cũng sụp đổ mà khóc: “Em yêu Đường Phạn... Em yêu anh ấy mà...”
Trong mắt Thẩm Uẩn Xuyên lóe lên một tia đau khổ mỏng manh.
“Vậy còn tôi thì sao?” Hắn khẽ hỏi, “Trong lòng em, đối với tôi một chút cảm giác cũng không có sao?”
Khương Nguyễn há miệng, nhưng không nói nên lời.
Thẩm Uẩn Xuyên nhân cơ hội hôn lên nàng, đầy chiếm hữu mà lại tuyệt vọng quấn lấy lưỡi nàng, xâm chiếm từng tấc trong khoang miệng nàng.
Nước mắt Khương Nguyễn vẫn còn đọng lại ở khóe mắt. Cuối cùng, nàng vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com