Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51: Bác sĩ

Nhận được điện thoại của mẹ, Khương Nguyễn mới biết, hóa ra cha dượng Tôn Khiêm của nàng tuần trước đã phát hiện u não.

May mắn thay, đó là khối u màng não lành tính, có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng phẫu thuật cắt bỏ.

Tôn Khiêm có một người bạn bác sĩ đã giới thiệu cho ông một bác sĩ khoa não rất giỏi loại phẫu thuật này, và người đó đang ở Thụy Thành.

Nghe chuyện này, Khương Nguyễn hoảng sợ, lo lắng đến mức tim như thắt lại.

“Mẹ ơi, sao mẹ không nói sớm cho con biết, để con xin nghỉ về chăm sóc ba.”

Cha ruột của Khương Nguyễn mất từ khi nàng còn rất nhỏ, mẹ nàng tái hôn với Tôn Khiêm.

Người cũng như tên, người cha dượng này của Khương Nguyễn thực sự là một người vô cùng tốt. Ông làm kinh doanh ẩm thực, đối xử với mọi người khiêm tốn lễ phép, và đặc biệt rất yêu thương nàng, hoàn toàn coi nàng như con gái ruột mà cưng chiều.

Vì vậy, khi Khương Nguyễn hiểu chuyện, nàng đã chủ động đổi cách gọi, gọi ông là ba.

“Ba con không cho, ông ấy bảo không phải bệnh gì lớn, không cần thiết làm con lo lắng vô cớ. Nếu không phải đến Thụy Thành phẫu thuật, ông ấy còn không cho mẹ nói với con nữa đấy!”

Trong lòng Khương Nguyễn vừa ấm áp vừa chua xót, nàng nói: “Con là con gái, lo lắng là chuyện đương nhiên mà? Mấy giờ ngày mai ba mẹ đến?”

“Khoảng 10 giờ sáng. Đã hẹn với bác sĩ Tống rồi, đến nơi sẽ nhập viện ngay.”

“Vâng, vậy ba mẹ tối nay nghỉ ngơi thật tốt nhé, ngày mai con đợi ba mẹ.”

---

Buổi chiều tan làm, Khương Nguyễn trực tiếp bắt taxi về nhà mình. Ngôi nhà đã một thời gian không có người ở, nàng dọn dẹp từ trong ra ngoài một lượt. Sau khi xong việc, mệt đến mức nằm liệt trên sofa không muốn động đậy.

Thời gian đã không còn sớm, nàng không định quay về chỗ Đường Phạn, bèn lấy điện thoại gọi cho hắn.

Đường Phạn bận túi bụi, vừa nghe nói nàng về nhà mình liền gấp đến mức dậm chân. Khương Nguyễn giải thích xong, hắn mới dịu xuống.

“Vậy mai anh đi cùng em đón chú dì nhé.” Hắn nói.

“Không cần đâu, anh gần đây bận như vậy, có thời gian thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ mấy ngày nữa ba em phẫu thuật xong, em lại dẫn anh đi thăm ba mẹ.”

“Vậy được rồi. À đúng rồi, anh cũng quen một bác sĩ khoa não, rất giỏi, để anh giúp em liên hệ thử xem sao?”

“Mẹ em đã liên hệ rồi, mai xem tình hình thế nào, nếu cần thì em tìm anh nhé.”

“Ừm, có chuyện gì nhất định phải tìm anh đó nha.” Đường Phạn dặn dò đầy lo lắng, nói xong, giọng hắn đột nhiên dịu hẳn xuống, “Khương Khương, anh nhớ em…”

Khương Nguyễn dựa vào sofa, tâm trạng căng thẳng từ lúc nhận được điện thoại, nhờ câu nói nhẹ nhàng dịu dàng này của hắn mà có thể thả lỏng đôi chút.

“Em cũng nhớ anh.” Nàng cầm điện thoại nói.

---

Sau khi cúp điện thoại, Khương Nguyễn phát hiện trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.

Nhấp mở ra xem, là của Thẩm Uẩn Xuyên.

“Ở đâu?”

Khương Nguyễn vừa định trả lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Đi tới nhìn qua mắt mèo, nàng thấy bất ngờ chính là người đàn ông vừa mới nhắn tin.

Hơi kinh ngạc mở cửa, thân hình cao lớn của Thẩm Uẩn Xuyên đổ bóng ở lối vào, khiến Khương Nguyễn vô cớ cảm thấy chột dạ.

Nàng quay về đây, đương nhiên chủ yếu là vì ba mẹ sắp đến, nhưng không thể phủ nhận rằng, cũng có một phần nhỏ lý do là muốn tránh mặt hắn.

Như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, Thẩm Uẩn Xuyên tiến gần thêm một bước, đôi mắt đen nặng nề nhìn nàng.

“Trốn tôi à?”

Khương Nguyễn không trả lời, lùi lại một bước, mời hắn vào nhà.

Hai người ngồi xuống sofa. Khương Nguyễn kể cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện. Sắc mặt hắn khá hơn, trầm tư một lúc rồi nói: “Mai tôi đi bệnh viện cùng em.”

Khương Nguyễn hoảng hốt, vội vàng từ chối: “Không… không cần đâu.”

Thẩm Uẩn Xuyên liếc nàng một cái, nói: “Không cần sợ hãi như vậy, tôi quen một bác sĩ, là chuyên gia trong lĩnh vực này, để ông ấy cùng xem xét, dù sao cũng không phải chuyện xấu.”

Khương Nguyễn nghe xong, khẽ thở phào, bỗng nhiên lại nhớ tới vừa rồi Đường Phạn cũng nói quen một bác sĩ.

“Anh nói người đó có phải là người mà Đường Phạn cũng quen không?”

Thẩm Uẩn Xuyên biết nàng đã nói chuyện với Đường Phạn, trong lòng không khỏi cười khổ, nhưng nhìn vẻ lo lắng lại đầy hy vọng của nàng, hắn cũng không muốn vào lúc này lại giống thằng nhóc con mà ghen tuông với nàng.

Thế là hắn gật đầu, nói: “Ừm, là anh trai của Tống Ngọc, Tống Kham.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hvan#np