06 Bản năng bẩm sinh
Tùng Cương ném cô sang một bên, cởi áo vest ra rồi đi vào một căn phòng mà cô chưa từng đặt chân đến.
Một lát sau, tiếng anh ta vọng ra, bảo cô vào.
Dù thế nào đi nữa, Hạ Thuần tối nay đã thành công giữ chân Tùng Cương, điều này khiến cô vô cùng vui mừng. Cô chạy nhanh vào trong, và bất ngờ trước vô số đạo cụ tràn ngập khắp căn phòng.
"Đi đi, ở hàng thứ hai của tủ phía trước, tự chọn một cây."
Tùng Cương ngồi một bên, cúi đầu giũa móng tay. Hạ Thuần đi tới, phát hiện hàng thứ hai của chiếc tủ kính đó toàn là roi dài, có đủ loại chất liệu từ mềm đến cứng, nhưng mỗi loại đều sẽ gây đau đớn khủng khiếp khi đánh vào người.
Tùng Cương chẳng bao giờ dùng loại roi không gây đau đớn. Khả năng dùng roi điêu luyện của anh ta khiến Hạ Thuần tự hỏi liệu anh ta có phải lớn lên cùng những thứ này không.
Cô cầm một cây roi trông khá đẹp, ngậm vào miệng, bò đến bên chân Tùng Cương.
"Chủ nhân."
Cô dùng đầu cọ cọ ống quần Tùng Cương, ngẩng lên nhìn anh ta, hèn mọn muốn dâng cây roi trong miệng cho vị chủ nhân này.
Sắp sửa bị anh ta quất rồi, Hạ Thuần không kiểm soát được mà lắc lư eo, giống như một chú chó vui vẻ nhặt lại khúc xương đồ chơi mà chủ nhân đã ném đi.
Hạ Thuần chờ đợi được vuốt ve đầu, vì thế sung sướng vẫy đuôi.
Thế nhưng, ánh mắt Tùng Cương nhìn cô lại như thể đang nhìn đứa trẻ nghịch ngợm của người thân nào đó, tràn đầy vẻ chán ghét.
Anh ta dùng mũi giày nâng cằm cô lên, sau đó theo chiếc cổ trắng nõn từ từ di chuyển xuống, cuối cùng giẫm lên cổ áo cô, một chân đặt xuống đất, kéo nửa thân trên cô nằm rạp xuống sàn. Mặt Hạ Thuần đang ngậm roi vừa vặn đập vào xương cẳng chân anh ta.
"Đây là cái gì?"
"Hả?"
Hạ Thuần ngẩng mặt muốn trực diện trả lời câu hỏi của Tùng Cương, nhưng khi cô ngẩng lên đến một mức độ nhất định thì phát hiện hành động của mình bị hạn chế bởi cổ áo đang bị giẫm. Cô lập tức hiểu ra vẻ mặt khó chịu lúc nãy của anh ta rốt cuộc từ đâu mà đến.
"Chủ, chủ nhân, xin lỗi, chó cái sẽ cởi quần áo ra ngay."
Dáng vẻ lóng ngóng của Hạ Thuần trước mặt Tùng Cương trông vừa buồn cười vừa thảm hại. Thời gian không làm nô lệ đã trống gần một năm, vì thế, các phản ứng của cô đều chậm chạp đi không ít.
Thế nhưng, xuất phát từ bản năng của một người thích bị ngược ở mức độ nghiêm trọng, biểu hiện của cô vẫn tốt hơn tuyệt đại đa số nô lệ trong giới.
Hai năm trước, cô, dù là lễ nghi nên có khi đối mặt với chủ nhân hay mức độ tuân thủ quy tắc, đều có thể được coi là sách giáo khoa của "sub" trong giới SM.
Cũng chính bởi vậy, Hạ Thuần mới có thể được Tùng Cương Miyagi, một "dom" cực kỳ khắt khe với "sub", tự mình thu nhận làm nô lệ để dạy dỗ.
Trên thực tế, một năm họ ở bên nhau vô cùng vui vẻ, cứ như thể cả hai đều tìm thấy nửa kia phù hợp nhất. Tùng Cương Miyagi cũng không có ý định vứt bỏ cô, thậm chí trong những ngày sau đó, anh còn dần dần đưa cảm nhận của cô vào phạm vi cân nhắc.
Nhưng Hạ Thuần lại cảm thấy kinh ngạc.
Có lẽ những nô lệ khác có thể bình thản chấp nhận việc chung sống với chủ nhân như một người bình thường, nhưng cô thì không.
Ngay cả khi chủ nhân hiện tại là Tùng Cương – người cô chủ động nhận chủ theo ý muốn của mình, chứ không phải người cha dượng giàu có đã biến cô thành nô lệ và dạy dỗ cô từ khi cô học cấp hai.
Ngay cả là Tùng Cương cũng không được.
Không, không bằng nói, chính vì chủ nhân là một người đàn ông ưu tú và hoàn hảo như Tùng Cương Miyagi, nên càng không được.
...Cô thực sự hâm mộ những "sub" có thể thoải mái trò chuyện, trêu đùa với chủ nhân của mình sau khi thoát khỏi vai diễn.
Hạ Thuần bất lực cọ xát, miệng ngậm roi phát ra tiếng "ngô ngô" cầu xin. Chủ nhân ít nhất cũng phải nhấc giày ra trước, cô mới có thể cởi quần áo tử tế được.
Tùng Cương rũ mắt lạnh nhạt nhìn cô, nhấc chân giẫm vào cây roi trong miệng cô, sau đó nhét mũi giày da vào miệng cô.
Anh ta dường như đang giận dữ với amidan bị nhiễm trùng của Hạ Thuần, dùng sức nhét giày vào miệng cô. Hạ Thuần bị hành động quá mạnh của anh ta làm cho ngã ngồi xuống đất.
Tùng Cương đứng dậy, thân hình thẳng tắp và cao lớn chống đỡ cái cằm hơi ngẩng cao của anh ta. Tư thế đứng rõ ràng rất quy củ, nhưng tổng thể lại mang đến cho người ta một cảm giác của kẻ xâm lược hung hăng.
Hạ Thuần nheo mắt nhìn ánh mắt khinh thường Tùng Cương dành cho cô, cô không kiểm soát được mà dùng tay vuốt ve giày của anh ta. Trái tim cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Cô dám khẳng định, trong mắt chủ nhân, cô bây giờ nhất định trông như một kẻ biến thái dục cầu bất mãn.
Dùng mũi giày dính đầy nước bọt dẫm nhẹ lên mặt cô, Tùng Cương chỉnh lại kính, một lần nữa ngồi trở lại ghế.
Anh ta vươn tay phải, Hạ Thuần thấy vậy vội vàng cắn roi đưa vào tay anh ta, sau đó nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của mình, quỳ gối trên sàn.
Tùng Cương dựa vào ghế, nhìn cây roi mềm được bện hoàn toàn từ cây gai dầu. Anh ta buông roi ra, vung tay quất một roi xuống đất.
Khoảnh khắc đầu roi bắt đầu chịu lực, anh ta nâng cánh tay lên, lại lần nữa giơ cao toàn bộ cây roi. Roi xé gió lạnh lẽo lướt qua vai Hạ Thuần, va vào nền gạch tạo ra tiếng động.
Đầu roi mềm gần như sượt qua tai cô, trái tim Hạ Thuần lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. Cô thất thần một giây để tự hỏi về mối quan hệ của mình với cây roi này tối nay, sau đó bỏ qua cơn đau ở yết hầu mà nuốt nước bọt.
"Tối nay tạm thời là mười roi. Mỗi khi tôi quất một roi, cô hãy nói ra một lỗi lầm của bản thân. Tôi sẽ không nghe loại tật xấu cấp thấp, không chút thành ý nào của cô để lừa dối qua chuyện, vì thế cô tốt nhất hãy cân nhắc kỹ mình nên nói gì và không nên nói gì. Nếu tôi không hài lòng, sẽ quất lại, và cả câu trả lời cũng trở thành vô nghĩa."
Đại não Hạ Thuần quay cuồng nhanh chóng. Kinh nghiệm mách bảo cô rằng đây tuyệt đối sẽ không phải là một hình phạt nhẹ nhàng. Mặc dù Tùng Cương ngay từ đầu đã nói cho cô biết tối nay chỉ đánh mười roi, nhưng kết hợp với việc thú nhận lỗi lầm, ý nghĩa của điều này là Tùng Cương sẽ đánh cho đến khi chính anh ta cảm thấy hài lòng mới thôi.
Mười roi chỉ là một cái cớ để cô thả lỏng cảnh giác mà thôi.
Ban đầu có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua, nhưng càng gần đến cuối, anh ta sẽ siết chặt điều kiện hơn, kết hợp với hình phạt roi tưởng chừng sắp kết thúc nhưng lại mãi không dứt, mục đích là để tra tấn Hạ Thuần, buộc cô phải thú nhận tất cả những hành vi lừa dối anh ta.
Nếu là một "sub" không có nhiều kinh nghiệm dạy dỗ, có lẽ đã sớm sụp đổ dưới sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần này. Nhưng Hạ Thuần có thể nhận ra mùi vị nguy hiểm của cái bẫy. Cô đã dùng kiểu tâm lý "phản thăm dò" này để đùa giỡn với cha dượng suốt ba năm, đây chính là điểm xuất sắc của cô với tư cách một nô lệ "sách giáo khoa".
Cô biết mình nên phản ứng thế nào để chủ nhân vừa lòng khi đối mặt với sự dạy dỗ, cô cũng biết cách ngụy trang để ý nghĩ thật sự của mình không bị phát hiện.
Mấy năm đó, Hạ Thuần giỏi kiểm soát và lấy việc đùa giỡn sự thỏa mãn của chủ nhân để tìm niềm vui. Cô không những không được dạy dỗ để trở thành một nô lệ đủ tư cách sau cuộc đời bất hạnh dài đằng đẵng từ nhỏ đến lớn, mà ngược lại, cô trở thành một kỹ nữ không hơn không kém, bề ngoài nhìn có vẻ thanh thuần vô hại, nhưng thực chất lại ngấm ngầm khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.
Ưu điểm duy nhất của cô là tuyệt đối sẽ không ra tay làm tổn thương những người có thiện ý với mình. Ngược lại, cô còn sẽ vô cùng hèn mọn đi đón ý hùa theo họ để bày tỏ lòng cảm kích.
Hyuga Hạ Thuần là một thể mâu thuẫn rất kỳ quái. Một kỹ nữ đáng sợ, nhưng từ một góc độ nào đó mà xem, lại vô cùng đơn thuần.
Và khi cô gặp Tùng Cương, sự nghiệp "sub sách giáo khoa" của cô, cuối cùng đã đến hồi kết.
Trước khi gặp anh ta, Hạ Thuần chỉ biết anh ta là một "dom" xuất sắc, còn những chuyện khác thì hoàn toàn không biết gì cả.
Cô mang ý niệm khiêu khích mà trở thành "sub" của Tùng Cương, thế nhưng Tùng Cương chỉ dùng một tháng, đã nhẹ nhàng vạch trần bộ mặt thật của cô, cái sự bất kính trong lòng khi đối mặt với chủ nhân.
Tất cả những sự dạy dỗ sỉ nhục đều từng bước từng bước phá vỡ cô. Anh ta thuận theo thói quen đối phó chủ nhân của Hạ Thuần – một "sub" xảo quyệt và phản nghịch, mặc cho Hạ Thuần suy đoán ý nghĩ của mình. Nhưng một khi suy đoán sai lầm, cô sẽ phải đón nhận hình phạt cực kỳ nghiêm khắc.
Lời nói của anh ta luôn bằng những góc độ xảo quyệt mà tàn nhẫn đâm vào những nơi cô vẫn còn cảm thấy đau. Anh ta đã thành công khiến Hạ Thuần cảm thấy, cái tôi quá khứ từng dám mưu toan suy đoán ý nghĩ của chủ nhân quả thực ngu muội và ngông cuồng đến tột độ.
Cái khiên cứng rắn nhất dưới sự dạy dỗ của mũi giáo sắc bén nhất, bị phá hủy tan nát. Hạ Thuần cuối cùng cũng đánh mất chút cuối cùng thuộc về mình ngoài cơ thể này, trở thành một người còn ti tiện hơn cả nô lệ.
Đặc biệt là trước mặt Tùng Cương Miyagi, ngay cả việc đạt được thân phận nô lệ cũng khiến cô cảm thấy mang ơn đội nghĩa, được sủng ái mà kinh sợ.
Động lực giãy giụa cuối cùng của cô xuất phát từ việc người mẹ điên cuồng lặng lẽ giải quyết cha dượng của cô.
Người cha dượng đó, vì bị đột quỵ nên nằm liệt giường suốt một năm, một ngày nọ đột nhiên khỏe lại. Và trong suốt một năm ông ta mất đi sự kiểm soát, Hạ Thuần – người mỗi tuần sáu ngày đều lén lút "bán thân" với Tùng Cương – cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi.
Cô sợ hãi trở lại bên cha dượng, cô tuyệt đối không thể bị người ngoài Tùng Cương dạy dỗ. Cô ôm mẹ, lần đầu tiên sau nhiều năm, khóc lóc kể lể về cuộc đời kỳ cục của mình. Cô chỉ nhớ mẹ cô với khuôn mặt đầy nước mắt vuốt ve đầu cô, nói: "Chúng ta đều có thể thoát khỏi cuộc sống quá khứ, hãy tin mẹ một lần cuối cùng."
Thế là, vài ngày sau, cha dượng chết vì tai nạn giao thông.
Mẹ cô sau ngần ấy năm lần đầu tiên hoàn toàn tháo bỏ những gông xiềng nặng nề trên người Hạ Thuần, trao cho cô sự tự do thực sự.
Mẹ cô dẫn Hạ Thuần đi mua sắm cùng nhau trong những chiếc váy xinh đẹp, mẹ dạy Hạ Thuần cách trang điểm, nhuộm tóc như những nữ sinh trung học cô vẫn thấy. Mẹ và Hạ Thuần cùng nhau xem phim, uống trà chiều, ăn những chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn. Họ cười nói tự nhiên như những người xung quanh đang thảo luận về những đề tài thịnh hành thời đó.
Hạ Thuần không biết những chuyện đó vui vẻ ở đâu, cô giả vờ mình rất vui sướng, thế nhưng sâu thẳm trong lòng cô lại càng rõ ràng hơn rằng việc ngụy trang khi không có thứ gì thật sự đau khổ đến thế.
Trước khi gặp Tùng Cương, cô còn có thể dựa vào việc đùa giỡn những người muốn đùa giỡn mình để đạt được khoái cảm. Nhưng sau khi người đàn ông đó dạy dỗ xong, cô đã không thể chấp nhận sự dạy dỗ từ người khác nữa, vì thế khoái cảm cuối cùng cũng đột nhiên chấm dứt.
Hyuga Hạ Thuần, con người này đã hoàn toàn "hỏng" rồi. Cô căn bản không thể thích nghi với cuộc sống bình thường, đây là điều cô đột nhiên phát hiện ra sau khi rời xa Tùng Cương.
Cô chỉ có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào người đàn ông đó, mới có thể đạt được cảm giác thoải mái.
Vì vậy, Hạ Thuần căn bản không cần phải bận tâm đến những gì mình đã phân tích theo bản năng nữa, cô chỉ cần nói ra từng lỗi lầm của mình là được.
Tùng Cương có thể đánh cho đến khi anh ta cảm thấy hài lòng, bởi vì dưới roi của anh ta, Hạ Thuần có thể hoàn toàn tận hưởng khoái cảm vặn vẹo.
Mỗi lời lăng mạ trong quá trình dạy dỗ của anh ta đều khiến Hạ Thuần kích động không thôi. Chỉ cần đó là roi của anh ta, dù có bị đánh đến mức đe dọa tính mạng, điều Hạ Thuần cố gắng làm bằng hết sức lực cuối cùng cũng nhất định sẽ là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
...Cô thực sự quá thích chủ nhân, nhưng việc thích anh ta đi kèm với những tội lỗi mà Hạ Thuần không thể gánh vác. Tất cả mọi thứ của cô đối với chính cô mà nói đều là một sự sỉ nhục. Trên người cô khắc đầy tội lỗi và sự trừng phạt của việc bị người khác làm bẩn. Cô tuyệt đối không dám dùng những tư tưởng và tình cảm như vậy để thích vị chủ nhân vĩ đại nhất kia.
Cô chỉ là một người phụ nữ khiến người khác ghê tởm, ngay cả khi ngửi thấy mùi hôi từ xa, người ta cũng muốn tránh né không kịp.
Tùng Cương cho cô những thứ ngoài roi quất và lăng nhục ra đều khiến cô cảm thấy sợ hãi và khiếp đảm. Chỉ có những lời nhục mạ mới có thể khiến cô cảm thấy bình tĩnh và thoải mái. Chỉ có nỗi đau cô mới có thể yên tâm mà hoàn toàn chấp nhận.
-----------
Nếu mọi người đọc tới đây mà thấy nội dung ổn thì mình edit tiếp nha , mình sợ loại này kén người đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com