61 Công Bằng
Tiểu Quân bị hỏi đến sửng sốt. Bạc Tấn Sâm bình tĩnh nhìn nàng, khẽ cười lạnh một tiếng.
Lúc đòi tiền thì chân mở ra, kêu nghe thật dễ nghe, bạn trai tỉnh rồi thì xỏ quần vào liền không nhận người. Hắn thà rằng nàng thực sự ham tiền, muốn mua đồ xa xỉ mới làm công việc này, như vậy còn tốt hơn là vì một người đàn ông khác mà làm tình với hắn...
Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta liệt dương.
Trong nhà hàng không gian tĩnh lặng, mỗi bàn đều có khoảng cách an toàn và riêng tư. Mọi người đều nói chuyện với âm lượng không cao, bởi vậy, Tiểu Quân và Bạc Tấn Sâm ngồi cùng nhau với vẻ "bình tĩnh", nhìn qua dường như không có gì khác biệt so với những cặp tình nhân khác trên bàn.
Bạc Tấn Sâm bình phục một chút hơi thở: "Hắn hiện tại biết bao nhiêu rồi? Em đã nói cho hắn hết chưa?"
Tiểu Quân bị hắn hỏi sợ, giống như một phạm nhân đang bị thẩm vấn, trả lời đúng sự thật: "Về em và anh, em không dám nói gì với anh ấy cả."
"Rồi sao nữa? Hắn hiện tại ở đâu?"
"...Hắn đi về rồi." Tiểu Quân dừng lại một chút: "Mặc dù em không nói với anh ấy về quan hệ của chúng ta, nhưng em đã đảm bảo với anh ấy là sẽ cắt đứt sạch sẽ với anh, sau đó dọn ra khỏi ký túc xá để thuê nhà ở cùng anh ấy. Anh ấy về thu xếp một chút hẳn là sẽ đến, có thể sẽ tìm việc ở đây, chờ em tốt nghiệp sẽ cùng về quê."
Bạc Tấn Sâm nhíu mày. Hắn vẫn nhớ mục đích ban đầu khi hẹn ở nhà hàng, cố gắng duy trì vẻ lịch sự, mỉm cười và đưa ra một kết luận: "Cắt đứt sạch sẽ với tôi... An Quân, em là đồ gì vậy? Sao lại bạc bẽo thế."
Ngoài giao dịch ra, giữa họ luôn còn chút gì đó chứ? Sao qua miệng nàng, hắn lại như một người qua đường không có chút trọng lượng nào.
Tiểu Quân hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, hốc mắt đã ứ nước: "Anh đừng như vậy... Em là đến để thương lượng với anh..."
"Không có gì để thương lượng." Bạc Tấn Sâm vò khăn ăn trên đùi thành một cục rồi ném lên bàn. Hắn vòng qua bàn ăn kéo Tiểu Quân: "Em đứng lên."
Tiểu Quân loạng choạng bị hắn kéo rời khỏi nhà hàng. Nàng gần như bị bế lên rồi ném vào ghế phụ, mông đập xuống ghế đau điếng.
Bạc Tấn Sâm lái xe đi, chính hắn cũng không biết muốn đi đâu, chỉ là muốn đến một nơi không có người thứ ba, một không gian chỉ có hai người họ, không bị quấy rầy.
Xe chạy lòng vòng rất lâu, nhưng vẫn không tìm được một nơi như vậy. Cuối cùng, hắn dừng xe ở một con đường vắng vẻ nào đó vào ban đêm, mở cửa sổ xe châm thuốc lá.
Tiểu Quân cuối cùng cũng tìm được từ ngữ thích hợp, nhìn về phía hắn: "Bạc tiên sinh... Em rất cảm ơn anh ——"
"Không cần, bạn trai nhỏ của em đã cảm ơn rồi." Hắn nhìn sang, qua làn khói mỏng, cười như không cười: "Là tôi phải cảm ơn em, đã biến tôi từ kim chủ thành nhà từ thiện lớnquyên tiền, đẳng cấp lập tức tăng vọt."
"Em xin lỗi... Em không nên lừa dối anh."
Trên đường phố vắng lặng, nàng không biết hắn lái xe đến đâu, như một khu vực thị trấn nhỏ giáp sông, hai bên đường chỉ có đèn đường và ánh đèn từ các tòa nhà dân cư xa xa.
Đêm nay mà không nói vài câu tâm sự thì sẽ không kết thúc tốt đẹp được. Tiểu Quân đan hai tay vào nhau, nói với hắn: "Bạc tiên sinh, vừa rồi em muốn nói, em rất cảm ơn anh, cũng rất thích anh, em thật sự thích anh. Làm tình với anh... em sẽ sướng, không phải như anh nói đều là em diễn vì tiền. Nhưng anh đã biết em làm nghề này vì bạn trai, em không thể từ bỏ anh ấy và cuộc sống bình thường, để làm tình nhân của anh."
Bạc Tấn Sâm hút thuốc không nói gì. Hắn cũng không ngạc nhiên. Những gì Tiểu Quân nói đều là sự diễn giải cảm xúc của chính nàng, đơn giản là nàng tự mình nói ra sẽ có tính "đóng dấu" quyền uy hơn.
Bạc Tấn Sâm bị cái "quyền uy" này làm cho vui vẻ lên một chút. Hắn cũng biết nàng làm nghề này vì bạn trai, nếu cứ thế từ bỏ bạn trai, quả thực sẽ khiến tất cả những gì nàng đã làm đều trở nên vô nghĩa.
Không ai có thể chấp nhận những nỗ lực trở nên vô ích.
Bạc Tấn Sâm quyết định vừa đấm vừa xoa. Hắn chỉ có một ý niệm, đó là giữ nàng lại, hoàn toàn đánh gãy trái tim đang giằng xé của nàng.
Hắn dụi tàn thuốc, đóng cửa sổ, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: "Tôi nhìn ra được, em không muốn hắn phát hiện ra những khoản viện phí đó là do em kiếm được từ công việc này, như vậy quả thực rất tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi muốn nói cho em biết, tôi biết tôi không thể giữ em lại, đây là tháng cuối cùng của chúng ta. Em không thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Tôi cũng không phải không có quyền chủ động, tôi muốn nói cho hắn tôi đã nói từ lâu rồi, nhưng tôi không làm, bởi vì tôi quan tâm đến em hơn."
Bạc Tấn Sâm vươn tay sờ cổ sau của nàng: "Ừm? Thời gian em dành cho tôi là có hạn, hắn nhận được nhiều hơn tôi rất nhiều. Đối xử với tôi công bằng một chút, được không?"
Tiểu Quân héo rũ, nàng quả thực có lỗi: "Nhưng em đã hứa với anh ấy là sẽ cắt đứt với anh..."
Bạc Tấn Sâm trong lòng nhai nát cái "lời hứa" này, rồi lại phun ra thành bãi máu. Trên mặt hắn chỉ là nhướng mày: "Đó là lời hứa đơn phương của em? Hay là hắn đã đồng ý sẽ từ quê lên đây ở cùng em để em học hành?"
Không chờ hắn hỏi xong, vẻ mặt u sầu của Tiểu Quân đã thay nàng trả lời.
Bạc Tấn Sâm hiểu rõ trong lòng. Bàn tay khẽ vuốt gò má ướt át của nàng, từ khóe mắt nàng chậm rãi hôn xuống: "Duy trì hiện trạng đi, như vậy đối với ai cũng tốt."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com