Chương 18. Em lại muốn đi tiểu (H)
Không kiềm chế được bản thân, Trần Bưu dùng sức đụ mạnh vào.
Âm hộ nhỏ của Thúy Hoa bị làm đến dâm thủy chảy ra không ngừng, càng đụ càng ướt, khiến cho Trần Bưu muốn ngừng cũng không được.
Vợ mình thật đẹp, anh chỉ muốn mãi mãi đụ cô như vậy thôi.
Thúy Hoa mềm nhũn nằm ở mép cái giường đất, cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ, bị dương vật của Trần Bưu đâm mạnh vào càng rên to hơn.
"Em lại muốn đi tiểu tiếp rồi!"
Từ trước đến nay Thúy Hoa chưa bao giờ muốn đi tiểu nhiều như vậy, có thể nói đây là lần đầu tiên, chừng mười phút đã muốn đi tiểu hai lần liền.
Trần Bưu nhướng mày, tăng thêm sức lực: "Vậy thì tiểu ra đi!"
Thúy Hoa nghe lời, Trần Bưu nói vừa dứt, "đóa hoa" run lên một cái, dâm thủy liền phun ra ngoài.
Trần Bưu không giống như lần trước rút dương vật ra, mà là tăng tốc độ đâm vào.Thúy Hoa cảm thấy chỗ đi tiểu của mình bị Trần Bưu đâm đến tê dại, không nói lên lời, chỉ có thể liên tục rên rỉ đứt quãng.
Trần Bưu cười khẽ, một hơi bắn hết ra mới ngưng lại, mông Thúy Hoa nâng lên khẽ rên rỉ.
Rút dương vật ra, Trần Bưu ngồi xuống nhìn cái lỗ nhỏ vừa bị mình làm, thấy tinh dịch chảy ra, anh dùng ngón tay moi ra.
Thúy Hoa hừ hừ mấy tiếng: "Thật khó chịu."
Trần Bưu đứng dậy, mang một chậu nước vào rửa ráy cho cô.
Anh lấy cho cô một cái quần, mặc cho cô xong rồi Trần Bưu mới sửa sai lại bản thân.
Khuôn mặt nhỏ bé của Thúy Hoa đỏ bừng: " Chỗ đồ trang trí của em đau quá."
Trần Bưu sững sờ ngẩn ra, đến gần kiểm tra, hay thật, vú bị ma sát với cái thảm trên giường đỏ ửng hết cả lên.
Chắc đau lắm, anh tự trách trong lòng.
"Tại sao khó chịu mà không nói với anh?"
Thúy Hoa ủy khuất nói: "Không phải tại anh không cho em cử động sao?"
Trần Bưu sững người, nhìn cô một cái rồi cúi đầu xuống thổi vú cho cô.
Thúy Hoa cúi đầu nhìn anh, trong mắt tràn ngập vui vẻ
Trần Bưu cài nút áo cho cô chặt lại, hôn lên mặt cô: "Cô gái ngốc, lần sau bị như vậy thì phải nói ra."
Anh không cho cử động, cô nhóc ngốc này liền không động, biết nghe lời là chuyện tốt, nhưng vấn đề là nếu cặp vú kia bị cọ hỏng thì thật quá mất mất.
Trần Bưu bất lực lắc đầu một cái, để cô nằm trên giường nghỉ ngơi, một mình ra ngoài nhà bận rộn dọn dẹp.
Thúy Hoa không hiểu đây là tình yêu, mà chỉ cảm thấy anh đối với cô thật tốt.
Sư phụ nói phụ nữ phải chăm chỉ thì mới được người đàn ông mình thích để ý tới, mình nằm trên giường đất như này có phải sẽ khiến anh ấy dần dần không thích mình nữa không?
Thúy Hoa không muốn Trần Bưu không thích cô, nghĩ đến lời sư phụ nói, cô liền đi xuống.
Trần Bưu thấy cô đi ra, nói: "Để anh nấu cơm cho, em đi nằm nghỉ một lát đi!"
Thúy Hoa hơi bối rối, không biết nên nghe lời sư phụ hay nghe lời Trần Bưu vừa nói.
Sư phụ có nói, phải nghe lời người đàn ông của mình, có như vậy mới có thể chung sống lâu dài.
Thật ra Tịnh Không Sư Thái hoàn toàn không hiểu tư tưởng sinh hoạt vợ chồng, tư tưởng của bà chỉ dừng lại ở mấy thập kỷ trước, Thúy Hoa cũng được truyền thụ cho mấy tư tưởng từ thời đại đó.
Thúy Hoa bối rối một lúc: "Để em nhóm lửa cho được không?"
Trần Bưu hỏi cô: "Người em có khó chịu không?"
Thúy Hoa cảm nhận một chút: "Không khó chịu."
Trần Bưu gật đầu: "Vậy em nhóm lửa đi."
Thúy Hoa vui mừng, nhìn Trần Bưu cười gượng.
Sau khi ăn xong không bao lâu, trời tối dần, Trần Bưu nằm xuống, im lặng không nói gì.
Thúy hoa cũng rất an tĩnh, Trần Bưu sờ vú cô, suy nghĩ một vài chuyện.
Thúy Hoa bất giác chìm vào giấc ngủ, Trần Bưu ôm chặt cô vào trong ngực, hôn lên trán cô rồi cũng dần dần nhắm mắt lại.
Qua một đêm không có làm chuyện gì, ngày hôm sau Trần Bưu thức dậy làm bữa sáng.
Khi Thúy Hoa thức dậy, Trần Bưu cũng đã nấu cơm sáng xong.
Sau khi ăn cơm xong, Trần Bưu rời khỏi nhà, đi hết cả một ngày.
Thúy Hoa ở nhà không có chuyện gì làm, ăn no xong ngủ, ngủ dậy lại ăn, sống một cuốc sống vô tư không buồn không lo.
Nếu là người khác sợ là sẽ không chịu được như thế, nhưng Thúy Hoa lại có thể.
Dù sao cô cũng đã ở trên núi được mười tám năm, sớm đã quen với cuộc sống như này.
"Có ai ở nhà không?"
——
Vở kịch nhỏ
Thúy Hoa: Chị dâu ba, em nghe không hiểu chị nói gì.
Tào Phượng Kiệt tức gần chết: Chồng cô có phụ nữ bên ngoài, cô nghe không hiểu cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com